Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Đèn tín hiệu giao thông cho người đi bộ chuyển xanh, Ngọc Kim Ngưu hớn hở kéo tay Vũ Bạch Dương chạy sang đường rồi đi vào quán ăn X, vừa mới bước vào cửa thì chị nhân viên quán đã vô cùng nhiệt tình chạy ra tiếp đón hai người họ.

"Cho chị hỏi hai em là một cặp đúng không?"

Hôm nay Ngọc Kim Ngưu và Vũ Bạch Dương mặc áo rất giống nhau, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng hai người họ là một cặp đôi đang trong giai đoạn nồng nhiệt, vậy nên chị nhân viên kia hiểu lầm cũng không có gì bất ngờ.

Kim Ngưu ngượng đỏ mặt, đưa mắt lên nhìn Vũ Bạch Dương thấy anh gật đầu mới ngượng ngùng trả lời câu hỏi của chị nhân viên.

"Dạ"

Chị nhân viên nhìn hai người họ cười, nói:

"vậy mời em qua kia để chúng ta để chụp ảnh lưu niệm nhé"

Kim Ngưu chưa kịp chuẩn bị gì thì đã bị chị nhân viên đẩy ra một cái khung hình trái tim được trang trí bằng những bông hồng vô cùng sặc sỡ ở trước cửa, bên cạnh còn được treo những tấm hình của các cặp đôi trước đó đã chụp ở đây.

Cô liếc nhìn nhưng tấm hình được dán trên tường, rồi lại nghĩ tới việc hình cô chụp chung với Vũ Bạch Dương cũng sẽ được treo ở đây, trong lòng liền cảm thấy hạnh phúc, khuân miệng khẽ cong cong lên như một vầng trăng khuyết nhỏ .

"Rồi tạo dáng đi để chị chụp nào"

Lời nói của chị nhân viên kéo Ngọc Kim Ngưu quay về thực tại, cô xoay người lại hướng về phía máy ảnh, dơ hai ngón tay lên.

Đột nhiên Vũ Bạch Dương choàng tay qua vai Ngọc Kim Ngưu kéo cô đứng lại gần mình để tạo dáng cho chị nhân viên chụp.

Khoảng cách này thực sự rất gần

Gần đến mức Ngọc Kim Ngưu còn gửi được mùi hương nước xả vải nhẹ nhẹ trên người Vũ Bạch Dương, tim Ngọc Kim Ngưu bất giác đập loạn lên như muốn nhảy ra khỏi nồng ngực, cô ngước lên nhìn Vũ Bạch Dương.

Hai ánh mắt chạm nhau

Vũ Bạch Dương hạ thấp tầm mắt nhìn Ngọc Kim Ngưu nhướn mày, nhẹ nhàng nói:

"Máy ảnh ở phía trước, không có trên mặt
anh đâu"

Nghe xong lời nói của Vũ Bạch Dương, Ngọc Kim Ngưu hận không thể tìm một cái hố để chui xuống, cô ngượng ngùng rời tầm mắt khỏi người Vũ Bạch Dương rồi hướng về phía máy ảnh, nở một nụ cười tươi rói.

Chị nhân viên chăm chú nhìn vào màn hình rồi bắt đầu đếm thời gian

"Nào 1 2 3"

Tách

-"xong rồi cảm ơn hai em nha, giờ hai em qua bên kia ngồi rồi gọi món nhé" dứt lời chị nhân viên khẽ khom người rồi lui vào trong.

Kim Ngưu và Bạch Dương cũng ra chỗ khác để tìm chỗ ngồi, vừa tìm được chỗ thích hợp chưa kịp ngồi xuống thì có một giọng nói quen thuộc vang lên.

"chị Kim Ngưu"

Kim Ngưu theo phản xạ quay sang thì thấy Bảo Bình với sư tử đang ngồi ở bàn đối diện, sau khi xác nhận người đó chính là Kim Ngưu thì Sư Tử mới đứng dậy tiến lại gần kéo tay Kim Ngưu ra một góc thì thầm to nhỏ cái gì đó. Bảo Bình cũng đứng dậy đi về chỗ Bạch Dương khuých nhẹ vai anh một cái rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Dẫn người yêu đi ăn à? Ông anh có người yêu hồi nào mà không nói cho tụi này biết vậy?"

Bạch Dương liếc sang nhìn Kim Ngưu đang ghé sát Sư Tử thì thầm cái gì đấy, rồi lại quay sang nhìn Bảo Bình đôi môi khẽ cong lên

"Bạn thôi, em ý rủ anh đi ăn nên tao mới đi"

Bảo Bình đương nhiên là không tin, sự việc xảy ra lúc nãy cậu cũng đã thấy rất rõ mấy lời này của Vũ Bạch Dương không thể lừa Bảo Bình được nữa, cậu quay sang nhìn Bạch Dương "hừ" lạnh một tiếng rồi nói:

"Sự việc ban nãy em đã thấy rất rõ, hai người nắm tay tựa vai nhau chưa kể còn chụp hình cặp đôi, đừng nguỵ biện nữa"

"Chẳng phải nếu là một cặp thì được giảm giá mà đúng không? Thế thì là càng phải diễn cho thật" Vũ Bạch Dương nhàn nhạt đáp lại

Bảo bình vỗ vai Bạch Dương, mặt đầy ngao ngán

"Không cần nói dối, bí mật này chắc chắn sẽ giữ kín cho anh"

Vũ Bạch Dương mặt không biến sắc, dùng chân đạp mạnh vào ghế Bảo Bình trêu chọc nói

"Không biết ai mới là người lên giữ bí mật cho ai đâu"

Bảo Bình chợt im lặng không nói gì, mở điện thoại lên lướt xem cái gì đó.

...

Quay lại chỗ Kim Ngưu Và Sư Tử hai cô gái đang đứng ghé sát vào nhau thì thầm to nhỏ

"người yêu chị à, nay bắt quả tang nhé tý về em sẽ nói với mấy chị kia"

Ngọc Kim Ngưu rất nhanh liền lên tiếng phản bác: "không phải"

Trương Sư Tử sẽ tin vào lời nói này nếu như không thấy mặt Ngọc Kim Ngưu mỗi khi nói tới cái tên Bạch Dương liền đỏ ửng lên, cô dường như đoán ra được tâm tư của Ngọc Kim Ngưu, không nhịn được khẽ bật cười

"Này, đừng nói là chị thích..."

Giọng nói của Trương Sư Tử lần này có chút lớn, cũng may Ngọc Kim Ngưu phản ứng nhanh lấy tay bịt miệng Trương Sư Tử lại, không thì bây giờ bí mật cô muốn che dấu sẽ bị bại lộ trước đám đông, như vậy Bạch Dương cũng sẽ biết lúc đó anh chắc chắn sẽ ngó lơ cô.

Ngọc Kim Ngưu rất sợ

Thấy ánh mắt nhiều người đang tò mò hướng về phía mình Ngọc Kim Ngưu liền nở một nụ cười đầy gượng gạo, cúi đầu sau đó quay sang nhìn Trương Sư Tử nói:

"Thôi được rồi đừng làm trò nữa người ta đang nhìn kìa"

Trương Sư Tử muốn nói gì đó nhưng miệng cô đã bị Ngọc Kim Ngưu bịt chặt, một âm thanh cũng không thể phát ra, huống chi là nói Kim Ngưu buông tay ra khỏi miệng mình, Trương Sư Tử hết cách đưa tay lên cậy nhưng không được, tay Ngọc Kim Ngưu bịt miệng cô rất chặt như thể rất sợ cô sẽ nói ra gì đó.

Bạch Dương nhận ra tình huống hiện giờ của Trương Sư Tử liền tiến lại gần nhìn Kim Ngưu đầy bất lực nói:

"Em còn bịt chặt miệng Sư Tử như vậy nữa là con bé sẽ tắt thở đấy"

Ngọc Kim Ngưu lúc này mới phản ứng lại vội bỏ tay ra khỏi miệng Sư Tử. Con bé thoát ra được thì cũng chạy ra chỗ Bảo Bình ôm chặt lấy người cậu mếu máo

"Đi thôi, còn đứng ngây người ra đấy làm gì?"

Bạch Dương đưa tay kéo Kim Ngưu ra chỗ hai đứa kia rồi ngồi xuống tán chuyện rôn rả, cả buổi Kim Ngưu chỉ mải mê ngắm nhìn khuân mặt của Bạch Dương, không nói lời nào, giống như chú mèo con, ngơ ngác nhìn vào một vật đột nhiên xuất hiện trước mắt mình.

"Trên mặt anh có gì à?" Bạch Dương khua khua tay trước mặt Kim Ngưu rồi nói tiếp "em cứ nhìn anh hoài như vậy, làm anh cảm thấy không được thoải mái cho lắm"

Ngọc Kim Ngưu lúc này mới hoàn hồn lại, chuyển tầm nhìn sang hướng khác ngại đến mức không biết phải giấu mặt vào đâu, cũng phải thôi cả buổi thay vì trò chuyện với mọi người thì cô lại mải mê ngắm nhìn gương mặt kia, bị nói như vậy đối với Kim Ngưu thì vẫn còn rất nhẹ.

"Mọi người nói đến đâu rồi" Kim Ngưu sau một hồi im lặng cuối cùng cũng chịu lên tiếng, nói chuyện với mọi người.

Nhưng lời vừa thốt ra Kim Ngưu ngay lập tức cảm thấy cô đang tự biến bản thân mình thành trò hề. Cái gì mà mọi người nói đến đâu rồi, sao mà cô có thể thốt lên được cái câu đấy, điều này giống như đã chứng minh một điều rằng, trong cả buổi trò chuyện sự chú ý của cô đều đổ dồn hết lên người Vũ Bạch Dương, mọi người nói về chuyện gì thì cô hoàn toàn không chú ý đến một từ cũng không cho vào tai.

Buổi ăn uống kết thúc, Trương Sư Tử và Tống Bảo Bình không về luôn mà rủ nhau ra trung tâm giải trí, lúc này chỉ còn Kim Ngưu và Bạch Dương đang đứng chờ đèn tín hiệu để qua đường.

Sau việc vừa nãy, Ngọc Kim Ngưu đã không dám đối mặt với Bạch Dương cô hết nhìn điện thoại, rồi lại đưa mắt nhìn cột đèn, trong đầu lại suy nghĩ về cảnh tượng Kim Ngưu bị Bạch Dương phát hiện cô nhìn nén anh, Kim Ngưu cứ mải mê chìm trong suy nghĩ mà không nhận thức được bản thân đã vô thức bước xuống vạch kẻ đường lúc nào không hay.

Một chiếc xe moto đi với tốc độ rất nhanh, không có dấu hiệu giảm tốc độ đang phóng thẳng về hướng Ngọc Kim Ngưu.

"Cẩn thận"

Trong nháy mắt Bạch Dương đã túm lấy cổ tay Kim Ngưu rồi kéo mạnh, do lực kéo mạnh đã khiến cả người Kim Ngưu mất thăng bằng, không đứng vững ngã vào người Bạch Dương
đầu cô đập vào ngực anh, khoảng cách giữa hai người được kéo gần lại.

Trong giây phút đó Ngọc Kim Ngưu đã ước rằng thời gian có thể ngưng đọng lại, nhưng điều đó hiển nhiên là không thể.

Cô ngước lên nhìn Vũ Bạch Dương nói lời cảm ơn, rồi đứng sang một bên, Vũ Bạch Dương nhìn Kim Ngưu mấy phút rồi cầm lấy tay cô, đặt lên ống tay của mình, ám chỉ cô cầm lấy ống tay áo của mình. Ngọc Kim Ngưu như hiểu ra ý của Bạch Dương, cô không lên tiếng thắc mắc, mà ngoan ngoãn nắm lấy ống tay áo của anh, cùng anh băng qua đường.

————

Gió đông lạnh buốt thổi qua tai.

Đào Nhân Mã đứng một mình dưới khu vui chơi giải trí, cô đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh rồi thở ra một hơi, thời tiết ngày một lạnh những bông tuyết nhỏ rơi xuống tựa như chiếc lông vũ mềm mại bay trong không khí
rồi lặng lẽ rơi xuống đất. Nhiệt độ dần giảm xuống, dù đã mặc một chiếc áo khoác nhung dày dặn, nhưng Nhân Mã vẫn cảm thấy lạnh, rất lạnh. Mặt mũi cô đỏ ửng lên vì lạnh, Đào Nhân Mã vội vùi mặt vào trong lớp khăn choàng cổ, sau đó mở điện thoại lên xem giờ.

Đã hơn 7 giờ rồi

Sao giờ cậu ấy vẫn chưa đến?

Suy nghĩ vừa dứt phía sau liền truyền đến một giọng nói quen thuộc

"Nhân mã, sao mày đến sớm vậy?"

Một giọng nói ấm áp truyền tới Đào Nhân Mã xoay người về phía sau, là Xử Nữ anh mặc một chiếc áo lông cừu đứng đối diện nhìn cô chăm chú.

Đào Nhân Mã nắm chặt lấy vạt áo, không dám nhìn thẳng vào mặt Phan Xử Nữ cứ cúi thấp đầu như vậy nhìn mũi giày, sau đó dơ đá nhẹ lên lớp tuyết phía dưới chân. Qua một phút sau một nhỏ giọng nói.

"Chỉ là tiện đường đi qua đây, không ngờ lại đến sớm như vậy?"

Phạm Xử Nữ với lời nói này không có chút nghi ngờ gì, khẽ gật đầu sau đó tiến tới băng ghế bên cạnh khơi cúi người phủi lớp tuyết dính trên ghế sau đó người xuống, lười biếng tựa người ra phía sau.

"Có gì muốn nói với tao thì nói đi"

Trước khi đến đây Đào Nhân Mã đã soạn trước những điều muốn nói với Phạm Xử Nữ, nhưng khi đối mặt với anh một lời cô cũng không thể nói ra, Đào Nhân Mã cứ đứng ngây người ra đó  không nói gì, im lặng nhìn chăm chăm vào chiếc giày trên chân cô.

Thấy Đào Nhân Mã mãi không nói gì, Phạm Xử Nữ liền lên tiếng hỏi: "có điều gì khó nói sao"

Đào Nhân Mã ngước lên xua xua tay: "không có...chỉ là" đối mặt với Phạm Xử Nữ những lời muốn nói cũng không đủ dũng khí để nói ra, đành nuốt nghẹn vào trong giữ lại trong lòng không nói ra nữa

Phạm Xử Nữ khó hiểu nghiêng đầu nhìn Đào Nhân Mã, hạ giọng nói: "chỉ là làm sao?"

"Không có gì? Muốn hỏi mày chút chuyện nhưng tao quên mất là tao muốn hỏi gì rồi"

Dứt lời Đào Nhân Mã liền hờ hạo nhìn Phạm Xử Nữ đầy áy náy nói tiếp: "xin lỗi nha, làm phiền mày rồi"

"..."

Qua vài giây sau Phạm Xư Nữ liền đứng dậy nhìn Đào Nhân Mã, không nóng không giận sắc mặt vẫn như lúc đầu khi anh đến đây, nhẹ nhàng nói: "không sao, ngoài trời rất lạnh về nhà sớm đi, cận thận bị cảm lạnh"

Nói xong liền nhấc chân bước đi

Phạm Xử Nữ vừa đi được vài bước liền nhận ra bản thân cứ thế mà rời đi bỏ mặc Đào Nhân Mã về một mình như vậy không phải phép cho lắm liền quay đầu lại nhìn cô.

"Để tao đưa mày về, được không?"

Đào Nhân Mã kinh ngạc ngước lên, cô rất muốn đồng ý nhưng lại sợ phiền đến Phạm Xử Nữ, nên vẫn là từ chối ý tốt của anh, cô đưa mắt nhìn Phạm Xử Nữ mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói:

"Cảm ơn nha, nhưng mà nhà tao cũng ngay đây rồi không cần phải đưa tao về đâu"

Phạm Xử Nữ đứng hình vài giây, sau đó nhìn Đào Nhân Mã dò hỏi: "thật sự là không cần?"

Đào Nhân Mã im lặng khẽ gật đầu sau đó khẩy khẩy tay ra hiệu Phạm Xử Nữ mau đi đi. Phạm Xử Nữ cũng hiểu ý cô, không dò hỏi gì thêm khẽ gật đầu một cái sau đó xoay lưng rời đi, đợi anh đi được một đoạn Đào Nhân Mã đi theo phía sau Phạm Xử Nữ, đôi chân cô dẫm lên dấu chân in trên tuyết của anh, cho đến một ngã rẽ mới dừng lại.

Ánh mắt luyến tiếc nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang đi khuất dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com