30
Tâm trạng Ngọc Kim Ngưu sau ngày thấy bài đăng trên trang cá nhân của Vũ Bạch Dương liền trở lên không tốt, cả ngày chỉ nằm nì trong phòng ngủ nếu không có việc gì thì nhất quyết không chịu bước ra khỏi phòng nửa bước.
Tối hôm đó không biết là Ngọc Kim Ngưu nghĩ cái gì mà lại một mình đi đến quán bar, cô ngồi trên quầy bar uống hết ly này đến ly khác, ly này vừa cạn liền rót thêm rượu vào tiếp tục uống cho đến khi đầu óc của cô trở lên mơ hồ
Ngọc Kim Ngưu nằm ngục xuống bàn dơ ngón trỏ gõ gõ vào ly rượu, âm thanh "keng keng" lại vang lên mỗi khi ngón tay cô chạm nhẹ vào ly Ngọc Kim Ngưu đưa mắt nhìn ly rượu trên bàn. Ánh mắt cô trũng xuống, không rõ trong lòng đang suy nghĩ cái gì mà nước mắt không ngừng tuôn ra như suối.
Không biết qua bao lâu
Ánh mắt Ngọc Kim Ngưu trở lên nặng trĩu, cô chớp chớp mắt muốn giữ tỉnh táo nhưng sau cùng đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền lại ngủ thiếp đi
Qua năm phút sau, từ phía ngoài cửa có thân hình cao lớn bước vào, bước chân anh vô cùng nhanh ánh mắt quét qua một xung quanh căn phòng cuối cùng là dừng lại trên bóng lưng nhỏ đang nằm ngục mặt xuống bàn.
Lâm Thiên Yết tìm thấy Ngọc Kim Ngưu liền nhanh chóng bước về phía cô, cánh tay anh dơ cao trên không trung sau một hồi do dự mới dám chạm nhẹ tay vào bả vai Ngọc Kim Ngưu lay nhẹ người cô, rồi khẽ gọi tên cô.
"Ngọc Kim Ngưu"
"Ngọc Kim Ngưu"
Lúc này Ngọc Kim Ngưu mới ngước mặt lên nhìn, đôi mắt cô như có một tầng sương mù mờ ảo bao quanh hoàn toàn không thể nhìn rõ mặt đối phương, mọi thứ trong mắt cô bây giờ chỉ là một dải màu loang lổ.
Ngọc Kim Ngưu dơ tay lên dụi dụi mắt
Nhưng mắt cô hiện tại còn mở nổi huống chi là muốn dùng cách đó để nhìn rõ mặt đối phương xem họ là ai.
Thân thể Ngọc Kim Ngưu mệt rã rời cả người nghiêng ngả không giữ vững được trọng tâm suýt nữa thì ngã xuống sàn, cũng may Lâm Thiên Yết phản ứng nhanh kịp thời đỡ lấy người Ngọc Kim Ngưu ôm lấy cô vào người
Mùi hương quen thuộc chạy thẳng vào mũi Ngọc Kim Ngưu, dù có cách hàng trăm mét nhưng chỉ cần ngửi thấy mùi hương thân quen này cô liền nghĩ ngay tới Vũ Bạch Dương
Do vậy mà Ngọc Kim Ngưu không cần nhìn kỹ mặt mà đã nghĩ rằng người đang ở trước mặt mình chính là Vũ Bạch Dương
Ngọc Kim Ngưu choàng tay ra sau lưng Lâm Thiên Yết rồi ôm chặt lấy người anh, nghẹn ngào nói: "Vũ Bạch Dương..."
Cô ngừng lại lấy hết cam đảm hét lớn
"EM YÊU ANH... VŨ BẠCH DƯƠNG"
Giọng nói cô dần nhỏ lại, lần này chỉ mình Lâm Thiên Yết có thể nghe được lời nói của cô
"Vũ Bạch Dương... Em...Em rất rất yêu anh"
Mỗi lần nói ra điều này giọng của Ngọc Kim Ngưu lại trở lên đứt quãng không thể nói liền một mạch ra được. Nhưng mà hiện tại trong lòng cô đã cảm thấy đỡ nặng nề hơn trước rất nhiều, Ngọc Kim Ngưu rụi mặt vào người Lâm Thiên Yết cánh tay vẫn ôm chặt lấy người anh miệng bắt đầu nói nhảm.
"Nếu đổi lại em là chị Nhân Mã thì...thì có phải anh sẽ cảm thấy rất hạnh phúc khi nghe được lời vừa rồi không?"
Lâm Thiên Yết đối với câu hỏi này thật sự là không biết phải trả lời sao cho phải, dù sao câu hỏi đó cũng không phải hỏi anh Lâm Thiên Yết không để tâm cho lắm, dơ tay đẩy người Ngọc Kim Ngưu ra nhưng không thành.
Ngọc Kim Ngưu ôm rất chặt
Mỗi lần Lâm Thiên Yết muốn gỡ tay Ngọc Kim Ngưu ra thì cô lại càng siết chặt lấy người anh
Ngọc Kim Ngưu nghiêng đầu nhìn ra xa sau đó nghèn nghẹn nói: "anh mau trả lời đi"
Lâm Thiên Yết biết bản thân trong tình huống này nếu còn im lặng không lên tiếng thì Ngọc Kim Ngưu nhất quyết không chịu buông tha cho anh, nên anh đành phải hoá thân thành "Vũ Bạch Dương" trả lời câu hỏi kia của Ngọc Kim Ngưu.
Anh cúi đầu nhìn Ngọc Kim Ngưu cánh tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc Ngọc Kim Ngưu, dáng vẻ điềm tĩnh ôn hoà như đang dỗ dành như đang dỗ dành cô bạn gái nhỏ của mình
Qua vài giây sau Lâm Thiên Yết mới nhẹ nhàng lên tiếng trả lời câu hỏi của Kim Ngưu: "Anh sẽ cảm thấy rất khó xử"
Ngọc Kim Ngưu ngước mặt lên ngạc nhiên hỏi
"Tại sao?"
Ánh mắt Lâm Thiên Yết dừng lại trên đôi mắt của Ngọc Kim Ngưu
Cô bây giờ còn không nhận thức ra được người đang đứng trước mặt mình không phải là Vũ Bạch Dương mà là Lâm Thiên Yết, vậy mà vẫn nhất quyết muốn tra hỏi cho ra bằng được
Qua vài giây sau Lâm Thiên Yết mới chuyển hướng ánh mắt, anh khẽ thở ra một hơi sau đó hạ giọng nói: "không rõ nữa có lẽ là do..."
Lời còn chưa nói hết thì đã bị giọng nói của Ngọc Kim Ngưu chen ngang, giọng nói của cô mềm mại tựa như bông nhưng vẫn không che đi được nỗi thất vọng trong lời nói:
"Thôi được rồi, em không muốn biết nữa"
Sau đó, Ngọc Kim Ngưu loạng choạng đứng dậy cô víu chặt lấy cánh tay Lâm Thiên Yết làm điểm tựa rồi đứng thẳng dậy mặt đối mặt với mặt với anh, sau đó tiến lên gần về phía Lâm Thiên Yết ôm chặt lấy người anh, giọng nói trở lên nhỏ nhẹ vô cùng
"Vũ Bạch Dương" Ngọc Kim Ngưu ngừng lại suy nghĩ rất lâu rồi mới nói tiếp "cho em ôm anh thêm một lần cuối, sau này em sẽ không đến làm phiền anh nữa cũng sẽ không thích anh nữa"
Nói xong Ngọc Kim Ngưu liên buông tay ra, cô lùi về sau vài bước nở một nụ cười đầy chua chát ngước mặt nhìn Lâm Thiên Yết, sau đó mọi thứ xung quanh cô chìm trong bóng tối trong cơn miên man cô nghe rất rõ có người liên tục gọi lớn tên của cô, Ngọc Kim Ngưu rất muốn mở mắt ra nói với anh rằng cô vẫn ổn nhưng cô lại chẳng thể làm được.
_____________________________
Kimnguu—>T.binhhh
Kimnguu
Hôm qua ai đưa
tao về đấy?
Có phải là Anh
Bạch Dương không
T.binhhh
Xem ra trong đầu
mày bây giờ vẫn nghĩ
đến anh ấy đầu tiên
Nhưng tao rất tiếc
khi phải nói ra rằng
Người đưa mày về
không phải là anh
Bạch Dương
Kimnguu
=)))
Thế hôm qua ai
là người đưa tao về
Uống say quá không
nhớ gì nữa rồi
T.binhhh
Thiên Yết
Nhớ cảm ơn cậu
ta một tiếng đó có
biết chưa
Nếu không có Thiên
Yết chắc giờ mày bị
bán sang nước ngoài
rồi
Nghĩ sao một thân
một mình đến quán
bar uống say mèn
như thế hả
Kimnguu
Thật à?
Hình như hôm qua
tao nhận nhầm nó
thành anh Bạch Dương
Xong rồi
Không biết tao có làm
ra hành động nào ngu
ngốc không?
T.binhhh
Hỏi thử cậu ta xem
Nhưng tao nghĩ là
có đó, lúc đưa mày
về Thiên Yết cậu ý
trông có vẻ chán đời
lắm
Ném mày lại rồi bỏ
về luôn
Kimnguu
Nó không nói gì
với mày à?
Chẳng phải là đang
theo đuổi mày sao
Trong trường hợp
đó không ở lại nhưng
cũng phải hỏi thăm
mày đôi câu chứ
T.binhhh
Ngày nào cũng gặp
Mày nghĩ điều đó
cần thiết không?
Vả lại lúc đó cũng
muộn rồi cậu ý ở
lại thì không được
Kimnguu
Mày sợ gì chứ
Chẳng phải mày
cũng đang bắt đầu
để mắt tới nó rồi sao
Đoán đúng rồi chứ gì?
Nè nè
Trả lời coi
Mày chỉ cần nói có
hoặc không thôi
Tao sẽ không làm
phiền mày nữa
T.binhhh
Có một chút
Kimnguu
?
T.binhhh
Nghỉ ngơi đi
Tao vào làm đây
Bye bye
Kimnguu
Nói thật đấy à |Xoá
Xem ra lời nói
trước đấy của
mình chả có tác
dụng gì rồi |Xoá
Uh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com