Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2. middles

Seungcheol đặt mấy món lặt vặt lên quầy thu ngân chờ Hansol tính tiền.

Thỉnh thoảng vẫn vậy, anh ta sẽ ghé qua cửa hàng tiện lợi nơi Hansol đang làm ca đêm (thường là thứ sáu, tẻ nhạt nhưng có thêm tiền). Những lần đầu anh ghé quá, Hansol nhìn anh ta đầy dị nghị khi anh ngồi ở quầy cùng với cà phê đá và vài gói snack vừa thanh toán. Rõ ràng là anh ta cố tình đến, vì chỗ làm của em ở gần trường đại học Kukje chứ không phải chỗ làm của Seungcheol hay nhà anh ta ở Songpa-gu.

Seungcheol nhịp vu vơ lên thẻ ngân hàng trong lúc đợi, đẩy lon nước về phía Hansol. Gõ nhẹ lên chiếc lon, "cho em". Em cầm lấy lon nước, bấm mã giảm giá dành cho nhân viên cửa hàng lên những món còn lại và cất lon nước xuống dưới gầm quầy. Không đủ thời gian để tán gẫu đôi câu nên anh ta nhanh chóng trả tiền và nhường lượt cho những khách ở đằng sau.

Em cũng không quan tâm lắm. Thể nào thì anh ta cũng sẽ ngồi chơi quanh đây để chờ em tan ca.

Có những hôm anh phải chờ khá lâu, nhất là khi khách ra vào liên tục, xếp hàng không dứt. Nhưng thường thì sẽ giống hôm nay, tầm từ giờ cơm tối đến nửa đêm thì sẽ khá vắng khách. Hansol sẽ chọn đại món ăn sắp hết hạn từ đống đồ ăn liền rồi ra chỗ gần cửa, nơi Seungcheol đang ngồi đợi.

Em đưa cho anh ta một cục cơm nắm tam giác¹. Seungcheol vẫn cúi mặt làm việc trên laptop, gật đầu với Hansol qua loa lấy lệ.

"Tìm chỗ tốt hơn mà ngồi làm."

Seungcheol bật cười khẽ, "Anh biết rồi."

Hansol ngỡ anh ta đến ăn ké vài món rẻ tiền, nhưng Seungcheol rõ ràng là kiếm rất nhiều tiền và có thể chi cho mấy bữa ăn đàng hoàng, vậy hẳn là ghé qua vì lí do khác.

Em để Seungcheol tập trung vào công việc, còn mình thì lướt điện thoại trong vô thức. Thỉnh thoảng có khách lại ghé vào, buộc em phải làm việc, nhưng em sẽ nhanh chóng xử lí lượng công việc ít ỏi đó và trở lại đây ngồi ngay.

Seungcheol nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của em, Hansol quên tắt màn hình hồi nãy, điện thoại em đang mở trang web bán tai nghe. Em đã để một vài chiếc trong giỏ hàng được mấy tháng nay rồi.

"Nhìn trộm điện thoại người khác là phạm luật đấy nhé."

"Do em không úp điện thoại xuống đấy chứ," Seungcheol phản bác. Anh ta hất cằm về phía điện thoại còn sáng mở, "Đủ tiền mua chưa?"

Em ngẫm nghĩ về giá tiền chiếc tai nghe so với đồng lương bèo bọt của mình, "Còn lâu lắm."

Anh ta nghiêng đầu, nhìn em khó hiểu, "Làm thêm chăm chỉ thế mà?"

Hansol nhún vai, "Thì vậy nên em mới phải đi làm đấy."

Giải thích kiểu không đâu vào đâu như thế mà anh ta cũng không rặn hỏi gì thêm, Seungcheol chuyển hướng, "Thế em gấp mua làm gì?"

"Năm sau em không rảnh, còn đồ án tốt nghiệp nữa."

"Hm."

Hansol mân mê chiếc tai nghe đang đeo trên cổ. Seungkwan thi thoảng lại lôi chuyện đó ra ghẹo, trêu rằng đầu em có vết lõm tròn vì đeo tai nghe suốt, đến nỗi tóc cũng bị ép thành hình vòng, kiểu "Ê mày, cái đó có gỡ ra khỏi đầu được không đó?"

"Tai nghe bây giờ của em bị hỏng rồi à?"

"Hm?" Hansol hơi bất ngờ, quay sang phía anh bắt gặp ánh mắt anh ta đang lướt dọc theo ngón tay mình, "À, không hẳn, chỉ là cái kia..."

"Ngon hơn?"

"Vâng, kiểu vậy."

"Cái em đang dùng còn chưa cũ mà."

Hansol nhìn anh ta khó hiểu, "Mỗi cái mỗi khác mà."

Seungcheol ậm ừ vài tiếng bất mãn trong cổ họng, "Thời anh học chỉ cần sách là đủ rồi."

"Tại anh già đấy."

Seungcheol khịt mũi, chán chường không buồn trả lời, rồi quay lại chăm chú làm việc trên laptop. Chắc hôm nay đúng là anh ta còn nhiều việc thật. Cái đồng hồ đắt tiền lấp ló dưới tay áo hoodie của anh ta trông cứ bị chướng mắt thế nào ấy. Hansol không nghĩ là anh ta sẽ chú ý đến.

"Chan bảo nó có quen đứa đang được sugar daddy nuôi."

"Huh?"

"Nó không kể anh biết hả?"

Một thoáng biểu cảm lướt qua trên mặt Seungcheol, chắc là cạn lời, "Sao nó phải kể mấy chuyện đó cho anh?"

"Em không biết," Hansol đáp, "Để kiếm tiền dễ hơn chăng?"

"Não em bị úng nước rồi à?"

"Em nói anh biết thôi mà."

"Thôi khỏi."

Hansol lườm anh, "Trông em giống mấy đứa sẽ làm trò đó lắm hả?"

Anh ta thở dài đầy mệt mỏi, "Trông em giống mấy đứa có cơ hội thì sẽ lao vô thử."

Nói câu khiến Hansol hơi bực mình. Không hẳn, không sai, thậm chí còn khá đúng. Nhưng—

Tiếng thông báo vang lên, Hansol ngẩng mặt lên trông và nhìn thấy một nhóm sinh viên đại học bước vào, họ đang lục tung tủ mát để tìm rượu như thể chuẩn bị mở tiệc. Seungcheol vỗ vỗ lên đầu gối em, Hansol đứng dậy và trở về làm việc. Thế là đi tong khoảng nghĩ giữa giờ.

Nhóm sinh viên vẫn chưa tàn cuộc đến khi ca làm của Hansol kết thúc. Đến khi em ngồi phịch xuống ghế bên cạnh Seungcheol trên chuyến xe buýt về nhà, cơ thể em đã rệu rã vì mệt.

Anh ta thì tỉnh như sáo. Không phải là chưa từng thấy qua, ngược lại ấy chứ, khi nào trông anh ta cũng tỉnh táo như vậy, nhưng hôm nay Seungcheol thậm chí còn chẳng thèm bấm điện thoại mà hướng mặt ra cửa sổ ngắm cảnh. Em chẳng thể hiểu nổi anh ta đang làm quái gì, trời tối mịt như thế thì đào ra cảnh gì mà cho anh ta ngắm?

Xe buýt tấp vào trạm, anh ta quay sang hỏi em, "Muốn thử không?"

Ừ rồi sao? Tính phủ đầu làm em ngơ ngác hả? Đừng có nhìn em như thể em không có nghĩ đến chuyện đó.

"Vâng," Hansol đáp, "Anh muốn thì em theo."

–—–

Seungcheol và Chan là anh em ruột, nhưng hai người lại khác nhau một trời một vực, kiểu như, Seungcheol là cái ngưỡng mà nhóc Chan không thể với tới được. Tiêu biểu, khối tài sản kết xù của anh ta.

Đương nhiên là anh ta biết kiếm tiền, giỏi kiếm tiền. Như Seungkwan vẫn thường nhắc đi nhắc lại bên tai Hansol rằng, những người làm giàu theo cách truyền thống - kiểu như, làm việc cho một tập đoàn quản lý quỹ đầu tư quốc gia ấy - là đỉnh của kim tự tháp sự nghiệp, bởi vì so với lượng công việc phải làm thì lương nhận về lại cực kì hậu hĩnh. Và thật đấy, thằng nào bảo tiền không mua được hạnh phúc thì đấy là thằng giàu đến mức họ thở thôi cũng thành đạo lý sống, triết lý kinh doanh của những nô lệ tư bản.

(Lời của Seungkwan, em không nói thế.)

Seungcheol là kiểu người như vậy, khối tài sản của anh ta, từ trước khi anh ta bắt đầu đi làm luôn, nhiều đến mức vô lý. Anh ta lái xe sang chỉ sau một năm đi làm, đồ hiệu xa xỉ mà anh ta thậm chí còn không quan tâm đến nhãn hiệu của chúng mà chỉ dùng như đồ mua ngoài chợ. Hồi Chan nó còn bé hơn bây giờ một chút, Seungcheol sẵn sàng vung tiền để chiều chuộng những gì nó thích và muốn. Túi đếm không xuể, giày chưa đi mòn đế đã có đôi mới, những bữa ăn tại nhà hàng cao cấp mà nó trước đó chỉ có thể thưởng thức qua màn hình điện thoại.

Hansol may mắn được ké một chút do thân với nhóc Chan. Nhưng lúc nào thì nhóc Chan được mời thì em cũng được rủ, nhóc Chan được quà thì Hansol cũng luôn có phần riêng. Seungcheol thậm chí còn không cho em cơ hội từ chối.

"Em không cần đâu ạ," Hansol từng phản đối nhận quà cáp. Thuở mười sáu tuổi non nớt, sĩ diện và chống đối vì ngỡ là bị xem như hàng đính kèm.

Seungcheol cứ dúi chiếc túi vào tay em. Thậm chí lúc đấy em còn chẳng biết anh ta cơ? Kiểu, chỉ là nghe kể qua thôi ấy. Người đàn ông lớn hơn em tám tuổi, xa cách và áp đảo, "Em mà không nhận thì thằng em anh cũng không nhận đâu."

Hansol đưa mắt sang Chan. Nó đang nheo mắt nhìn cái túi giống hệt cái trong tay em, khác mỗi màu, tay chạm nhẹ vào lớp vải như thể đang kiểm tra nó có đang mơ không.

Anh ta lại dùng thêm chút lực đặt chiếc túi vào tay Hansol, "Nha?"

Em nhớ về ánh mắt sáng lấp lánh của thằng Chan khi trộm nhìn bộ sưu tập giày của em mỗi lúc nó tưởng em không để ý, cách nó liên tục để ý xem mẫu giày nào vừa mới ra mắt nhưng thực tế nó chẳng mua đôi giày nào. Hansol chẳng mấy khi sẽ mua mẫu giày mới đang thịnh hành, Chan cũng vậy. Nhưng tình hình của nó khác em một chút.

"Vậy em xin phép nhận ạ." Em nhượng bộ. Và nheo mũi lại khi Seungcheol đưa tay vỗ và vò đầu em như khen bé ngoan.

Chan và Seungcheol là anh em ruột, nhưng hai người lại không cùng một họ. Đáng lẽ Hansol phải chú ý thông tin này từ sớm.

Seungkwan có lần từng hỏi em có bao giờ tìm hiểu ai là người thừa kế nhà họ Choi không, em cứ tưởng cậu ta đang hỏi về gia phả của em cho đến khi Hansol ngớ người nhận ra, cậu ta đang nói về người khác.

"Không", em đáp.

Cậu ta cũng không có vẻ ngạc nhiên lắm, "Sống vô tư ghê ha."

Seungkwan bảo, nếu lỡ một ngày em có tò mò thì cứ lên Naver mà tra, có thông tin luôn đấy. Hansol thì đến bây giờ vẫn chưa tò mò giây nào. Ừ thì, em không rõ tường tận câu chuyện, nhưng cũng đại khái là biết một số thứ. Seungcheol không thường xuyên về nhà mỗi dịp Tết cổ truyền², và nếu có thì anh cũng sẽ về một mình. Anh gọi mẹ của Chan là mẹ³, thưa bố của nó là chú⁴. Và Seungcheol lớn hơn nó những chín tuổi. Chẳng cần động não để tự suy đoán ra mọi chuyện.

Từ lần đầu tiên em gặp Chan, nó đã thường hay kể về anh của nó, "Chin-hyung của em". Chuyện hai anh em không sống cùng nhà cũng không phải chuyện lạ, chênh nhiều tuổi thế cơ mà, nhưng Chan chẳng khi nào kể rõ lí do. Mấy chuyện khác cũng không, kiểu như Seungcheol về thăm nhà một cách rất tùy hứng, nó cũng không biết được khi nào anh nó sẽ về. Kiểu như Seungcheol là điều cấm được nhắc đến mỗi khi họ hàng bố nó đến chơi.

Chan cũng có cái khổ của nó. Hansol không rõ.

Còn Seungcheol, như mọi khi, vẫn dở thói xấu tính mỗi khi không vừa ý.

"Nếu không thì xem như anh chưa nói gì."

Hansol ngẩng mặt lên khỏi laptop nhìn anh. Seungcheol vừa cằn nhằn về tư thế ngồi của em khiến Hansol buộc phải thẳng lưng ngồi đơ như khúc gỗ. Rồi lại không ngừng phàn nàn về âm lượng tai nghe quá lớn, thế là Hansol buộc phải tháo tai nghe ra cho tai mình nghỉ ngơi khoảng mười phút.

Seungcheol nhấm nháp cốc cà phê Ái Nhĩ Lan. Nói cho nghe, nếu Hansol là nhóc con xấu tính thì em chắc chắn sẽ không để yên chuyện này. May cho anh ta là em không phải đấy.

"Em không hiểu, hai chuyện này liên quan gì nhau?"

"Thì anh sẽ trả em nhiều tiền hơn," Seungcheol nhíu mày, "Và em sẽ dành thời gian cho anh nhiều hơn?"

Hansol không đáp.

"Anh sẽ trả lương," Anh ta nhấn mạnh từ chữ, như thể hai người đều không hiểu ý.

"Em có thể tự đi làm kiếm tiền đồng thời dành thời gian cho anh nhiều hơn."

"Em muốn anh tự lên lịch cho em luôn không?"

Seungcheol thì biết cái quái gì về thời gian biểu của Hansol? Không chắc. Nhưng chắc chắn là em không muốn anh ta sắp xếp cuộc sống của em đâu. Seungcheol đã cứng đầu còn dai như đỉa, "Thôi được rồi," em nhượng bộ, "Theo ý anh đi."

Lẽ ra lúc Seungcheol bảo em "Muốn thử không?" thì Hansol nên hỏi cho rõ là anh ta muốn thử cái gì. Lỗi em. Nhưng em có nên giả vờ ngạc nhiên khi anh ta bàn chuyện bao nuôi nghiêm túc như bàn ký hợp đồng kinh doanh không? Không.

Điều kiện 01: Nghỉ làm thêm ở cửa hàng tiện lợi.

Seungcheol đã luôn kêu ca về việc Hansol bắt đầu đi làm thêm, kể cả sau này em có dành thời gian làm thêm ít hơn thì mọi chuyện cũng chuyển sang một hướng khá tệ. Hansol trước giờ không để ý. Cũng không có lý do gì để đặc biệt chú tâm. Trước đây.

Điều kiện 02: Đưa bao nhiêu, nhận bấy nhiêu. Không mặc cả.

Điều kiện đưa ra khiến Seungcheol thoạt đầu trông hơi nhỏ nhen. Nhưng không phải là kiểu xấu tính, tính toán chi li, không muốn vung tiền cho người khác. Hansol quá rõ bản thân - Đôi lúc em lại quá khó tính. Seungcheol chỉ đang đảm bảo rằng em sẽ không mang tiền và quà cáp đem trả ngược lại cho anh ta.

Điều kiện 03: Dành thời gian cho nhau.

Điều kiện trọng tâm của thoả thuận, nhưng Seungcheol lại quyết định việc này một cách rất ngẫu nhiên và sơ sài.

"Anh không biết," Anh ta bảo, chẳng thèm suy nghĩ, "Em cứ đến thôi."

Hansol nhăn mặt, "Em còn chẳng biết khi nào anh ở nhà."

"Anh không trả thiếu tiền em đâu."

Em khịt mũi, "Đừng xem em như chỗ vung tiền."

"Vậy thế này đi," Seungcheol mở lịch trên điện thoại, trông vừa thành thật vừa buồn cười, "Ăn tối với anh, ít nhất hai lần một tuần. Nếu cần thêm gì thì anh nhắn tin cho em."

"Ví dụ như?"

Anh ta nhún vai, "Ví dụ như, xem phim?"

Em bật cười, "Vâng," Hansol đáp, "Được thôi."

Thoả thuận thành công.

–—–

Có một điều kiện mà Seungcheol không trực tiếp đặt ra nhưng Hansol nhanh chóng nhận biết: Tất cả hành động của hai người chẳng có vẻ thân mật như ý nghĩa vốn có của chúng.

Seungcheol chỉ trả tiền cho Hansol làm việc. Theo đúng nghĩa đen. Và hết.

Có thất vọng không? Chắc có. Thật lòng thì có, một chút. Nhưng em đâu còn phải tỏ ra bất ngờ vì chuyện này. Ngay từ đầu em và anh ta đều ngầm hiểu đâu là giới hạn, từ trước khi bắt đầu mối quan hệ kì lạ này rồi.

Seungcheol tự xem mình có vai trò là anh trai, người lớn đi trước và dẫn dắt bọn nhỏ. Với Chan thì là do huyết thống, với Hansol vì là đứa nhóc trạc tuổi em anh ta. Và ừ, Hansol cũng chẳng phải máu mủ ruột thịt gì mà xem anh ta như anh mình, anh ta hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Choi Seungcheol là gã đàn ông thông minh và đầy toan tính.

Những gì anh ta làm, phải hiểu thế nào đây? Một kiểu mưu mẹo chăng? Để Hansol ngủ đủ giấc, để em ăn đúng bữa. Để Hansol thì mắc bẫy như một thằng đần. Để em tin tưởng hoàn toàn và chẳng mảy may nghi ngờ.

Nhưng mà, ít ra Seungcheol cũng tử tế dẫn em đi những nhà hàng cao cấp với những bữa ăn xa xỉ. Hansol thì thích ăn ngon, dù việc đó thỉnh thoảng sẽ buộc em phải tôn trọng phép tắc một chút, tối thiểu là quần áo phải phù hợp.

Seungcheol nhìn em chằm chằm, "Không thắt cà vạt à?"

Hansol tỉ mỉ chỉnh lại cổ áo sơ mi, "Chút nữa em mặc áo khoác che là vào được thôi."

"Ừ," Anh ta đứng dậy và đi đến trước mặt em, đưa tay đặt lên cúc áo. Hansol ngửa đầu cao một chút để Seungcheol cúi xuống thoải mái hơn, và em cảm thấy lực siết của áo quanh cổ mình được thả lỏng ra, "Khó chịu thì đừng cài cúc cao như vậy."

Anh ta nhìn là biết, vì bộ đồ em đang mặc là của Seungcheol. Hansol đào chỗ đéo nào ra được mấy thứ như vest để đi ăn tối.

Thật ra thì đây không phải lần đầu. Thật đấy. Seungcheol phải đi ăn với khách hàng rất nhiều, điều đó gián tiếp đồng nghĩa với việc anh ta cần một con chuột bạch để thử nghiệm nhà hàng nào là ổn.

"Sao anh không tự tùy cơ ứng biến?"

Seungcheol nhìn em, nhướng mày, môi cong lên đầy thích thú, "Anh làm được chứ," Anh ta bảo, "Nhưng làm vậy sao có hiệu quả tốt được, đúng không?"

Em chớp chớp mắt, "Hiệu quả tốt gì cơ?"

Anh ta đặt tay lên cằm, đăm chiêu một lúc, "Thôi, để anh gọi món cho em."

Đôi lúc, Seungcheol lại đưa Hansol đi thử quán mới. Đôi lúc, anh ta lại đưa em đến quán anh ta thích. Hôm nay là trường hợp thứ hai. Em mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm. Seungcheol gọi nhân viên đến và gọi món thậm chí không cần xem qua thực đơn. Ánh mắt dịu dàng hướng về phía em, trong khi những món ăn được đọc tên hoàn toàn khớp theo khẩu vị của Hansol (Không lạc, món tráng miệng phải ngọt và rượu với hậu vị hương trái cây) nhưng ánh nhìn chỉ thoáng qua rồi dời đi ngay. Vô tình, hữu ý.

Em bật cười khẽ một tiếng.

Tất cả những món ăn đặt trên bàn đều chiều chuộng sở thích ăn uống của em.

"Chẳng biết là anh đang ga lăng hay đang tán tỉnh người ta nữa."

Seungcheol nhếch môi đắc thắng, "Như nhau cả."

"Thế có hiệu quả không?"

"Em nói xem."

Hansol đảo mắt, "Không, như cứt ấy." Em bảo, nhưng tay không ngừng lấy thêm đồ ăn đến khi đĩa sạch bóng.

Seungcheol ấn nút gọi phục vụ, nhẹ nhàng đưa tay hướng về phía Hansol khi có nhân viên đến. Cốc của em được rót đầy gần như ngay lập tức.

Từng bước đều được tính toán. Thoạt nhìn thì đầy yêu chiều, nhưng càng nhìn lâu lại thấy rõ là mọi thứ đều được dàn xếp như bắt con mồi.

Seungcheol rất giỏi những việc như vậy, công việc của anh ta cần thế. Có lẽ vì vậy mà anh ta tỏ ra quan tâm đến ai ngoài phạm vi công việc. Trừ Lee Chan, tất nhiên.

Và Choi Hansol nữa. Có lẽ.

Khi trở về, Seungcheol cũng chẳng có ý hỏi rằng em sẽ về đâu. Hansol cũng không nói cho anh ta biết, em ngồi im ắng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ khi Seungcheol rẽ vào con đường quen thuộc về nhà.

Hansol lập tức tự quăng mình lên chiếc giường êm ái nơi Chan đang nằm một góc.

"Aish, hyung, gớm chết mẹ."

Nó đứng dậy khỏi giường, lục lọi tủ quần áo để tìm đồ cho Hansol. Bảo là tủ đồ của nó chứ tủ đấy lớn đến mức hai người dùng còn thoải mái, mặc dù em đã cố gắng hết sức tóm gọn lại quần áo của mình để đỡ chiếm diện tích.

Chan kéo áo khoác của em ra, Hansol ngoan ngoãn hợp tác, cởi nốt mấy món còn lại và mặc vào bộ đồ mà Chan vừa ném vào mặt em giây trước. Nó đem vest cất vào tủ, ngừng lại chốc lát rồi xách móc áo chạy ra ngoài.

Bang, bang, bang. Nó đập cửa phòng anh nó. "Đồ của anh đúng không?", nó gào. Em không nghe tiếng Seungcheol đáp. Có khi anh ta không trả lời nó thật. Anh ta sẽ cầm lấy đồ và hết. Seungcheol cũng chẳng khi nào phàn nàn thái độ của thằng Chan.

Hansol chớp mắt nhìn lên trần nhà. Tự hỏi liệu Chan có nhận ra một món đồ mượn lại có thể vừa vặn với Hansol đến thế không.

Em đặt tay lên mắt khi Chan quay lại.

"Anh biết mình có thể từ chối mà, đúng không?"

Hansol cựa mình một chút, nhưng không buông tay ra khỏi mặt, "Từ chối cái gì?"

"Seungcheol-hyung," Nó bảo, "Em biết anh không thích mấy chỗ xa hoa đó."

Thật đấy à? Đúng vậy thật, nhưng—

"Đồ ăn mấy chỗ đó ngon lắm."

"Nếu anh muốn ảnh dừng thì nói em."

Em cười khẽ, "Ừ, có gì anh nói."

"Huh," Một thoáng im lặng. "Mà hyung từng cho anh ở nhờ nhà cả tháng rồi mà nhỉ. Quên."

Hansol nghiêng đầu nhìn Chan khó hiểu. Nó không để ý, vẫn chăm chăm vào điện thoại. Chắc là đang xem lại buổi nhảy tập.

Chan ngẩng lên. Thấy Hansol đang nhìn mình khó hiểu, nó cũng thắc mắc, "Thì, hai người chung với nhau kiểu gì trong khi chẳng ai nói với ai câu nào ấy?"

"Nói xấu em đấy."

"Wow, đm anh luôn."

Hansol bật cười, không nói thêm gì. Chan đảo mắt, nhưng cũng không hỏi tiếp.
---
1. Samgak gimbap.
2. Seollal.
3. Eomma.
4. Ahjussi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com