2.4. beginnings
Bức tường trong phòng Seungkwan trắng xoá.
Trắng. Trông như những chiếc áo sơ mi được treo ngăn nắp trong tủ quần áo của Seungcheol. Thật điên rồ khi có lúc Hansol lại để đầu óc mình trôi dạt trong những hồi ức xa xăm và những điều nhỏ nhặt.
Ai đó đã từng bảo em có thói quen quan sát mọi thứ rất tỉ mẩn. Em nghĩ mình sẽ không bỏ được thói ấy, nhưng chẳng ai khó chịu đâu nếu em chỉ chăm chú nhìn đồ vật đâu, nhỉ?
Seungkwan đôi lúc lại ra vào phòng - dù đây là phòng của cậu ta, nhưng Hansol dùng phòng này tự nhiên như thể là của mình. Cậu ta bảo em cứ thoải mái đi, vì cậu cũng hay đi đi về về giữa ký túc xá và trường.
Nói dối, nhưng Hansol không bóc mẻ. Đúng là chỗ ở của Seungkwan không xa trường, nhưng nói gần thì cũng chẳng gần. Em biết cậu ta sẽ không tự làm khổ mình đâu. Chỉ là Seungkwan rất biết cách khiến bản thân trở nên bận rộn mà thôi.
Cậu ta vào phòng khi em đang nằm tả tơi trên giường, đầu treo ngược ra khỏi nệm, "Làm gì đấy?" Em nghe tiếng cậu ta thở dài chán nản, nhưng có vẻ không có ý định chỉnh đốn em.
"Tao đang suy nghĩ."
"Cố đừng để rơi đầu xuống. Đừng bắt tao xử lí xác mày."
"Nếu có thì tao cũng không để rơi đầu ở phòng mày."
Seungkwan nheo mắt, bĩu môi, "Vậy nhớ để lại tiền tiết kiệm của mày cho tao như phí dịch vụ."
Cậu ta không hỏi gì cả. Dù rằng cậu ta vốn là kiểu người như vậy; Hansol biết cậu quá rõ rằng bây giờ Seungkwan cũng đang rất tò mò. Nhưng hai người quen nhau đã quá lâu, và Seungkwan luôn dành cho em những ngoại lệ mà chẳng ai khác có.
Có những người luôn muốn đưa tay ôm đồm gánh nặng của người khác, sẽ tìm mọi cách để trút những chuyện lớn ra khỏi đôi vai khỏi người mình muốn bảo vệ trước khi kịp để người đấy nhận ra: Bố mẹ Hansol. Và Seungkwan.
Và Seungcheol. Trừ khi chính anh ta là vấn đề.
Seungcheol. Có lẽ là lý do Hansol luôn giữ kín sự thật trong lòng. Chỉ cần sơ hở một chút, Seungkwan sẽ nhìn thấu em.
Có đáng không? Khi để lại trong em những vết thương, trầy, xước khi vấp ngã và những vết sẹo khi đau đớn. Nhưng đôi bàn tay của anh ta dịu dàng, lại ấm áp biết bao, kể cả khi anh ta đang bóp vỡ trái tim em. Có điên không khi em vẫn muốn níu lấy anh ta thật gần?
Có lẽ sẽ bớt đau hơn khi em không còn mơ mộng viễn vông nữa.
Hansol không nán lại lâu. Vốn dĩ vậy, nhìn vào đống đồ ít ỏi là biết. Seungkwan nhìn em không rời mắt, vừa tò mò vừa cẩn trọng, khi em đang gói gém đồ dùng vào ba lô.
"Mày xem chỗ tao là cái gì? Nhà tình thương à?"
Hansol bật cười, "Mày cũng có thể xem chỗ tao là nhà tình thương, nếu cần."
Cậu ta chun mũi, "Nói câu đó xin phép anh nhà mày chưa?"
"Thật ra là chưa." Nhưng em biết là sẽ không cần hỏi.
"Huh." Rồi lại im bặt. Có lẽ cậu ta đang phân vân mình có nên tiếp lời hay bỏ qua cuộc trò chuyện đang lở dở. Hansol biết cậu ta sẽ nói, trước cả khi chính cậu ta nhận ra, "Mày biết dạo này có chuyện lạ không? Tuần trước thằng Chan nó gọi cho tao, nó khích đểu tao khi biết tao đậu vào trường giỏi-" Cậu ta đảo mắt, "-và có lẽ nó nghĩ mày không còn ở chung với anh của nó nữa."
Hansol chộp lấy chiếc nón đang treo ở gần cửa, đội lên đầu. Trước cái nhìn đầy khó hiểu của Seungkwan, em chỉ thờ ơ nhún vai.
Không hẳn, trông cậu ta có vẻ sẽ cáu kỉnh vì chuyện này dù tỏ ra không quan tâm lắm, "Mày muốn tao nói cho nó không, hay..."
"Không cần đâu, cứ để nó nghĩ vậy tốt hơn."
Seungkwan nhìn em rất lâu, như đang dò xét, Hansol điềm nhiên như không, chẳng buồn giải thích cho đến khi cậu ta bỏ cuộc, thở một hơi dài đầy bất lực, "Mày làm ra chuyện gì rồi đúng không?"
"Không hẳn," Em dịu giọng trấn an, "Không sao đâu."
Seungkwan lườm nguýt rồi đưa mắt đi, "Tao tin mày," Cậu ta miễn cưỡng, "Mặc dù mày không đủ khách quan để tự nhìn nhận bản thân ha."
Câu đó khiến Hansol bật cười, "Tao nói thật mà, sẽ không sao đâu."
Seungkwan muốn nói lại thôi, nhưng giọng cậu ta rất kiên quyết, "Vậy được rồi, nếu có sao thì tự biết tìm tao."
Hansol mỉm cười thật tươi, Seungkwan phất tay đuổi em về.
"Rồi rồi, tao cũng yêu mày, và mấy chuyện rắc rối của mày nữa."
---
Seungcheol về nhà, trên tay cầm theo bánh gạo cay cho em.
"Em đói không?" Seungcheol hỏi. Anh ta đeo kính - chuyện lạ đấy - với quầng thâm mắt rõ mồn một.
Phần ăn được đóng gói rất cẩn thận, Seungcheol đưa nó cho Hansol bằng hai tay như một món quà. Em nhận lấy, "Em không nhưng giờ anh hỏi nên em đói rồi." Em nhìn kĩ phần ăn một chút, "Phần của anh đâu?"
Seungcheol hất mặt về phía phòng bếp, "Trên bàn."
"Anh không định ăn à?"
"Em thì sao?"
Hansol nhún vai, "Ăn chứ."
Mọi chuyện lại trở về đúng quỹ đạo của nó. Những bữa cơm ngay ngắn trên bàn. Ngủ chung với chiếc gối đặt giữa. Có người cằn nhằn về giờ giấc ngủ nghỉ lộn xộn của em. Có người lườm nguýt mỗi khi anh theo thói quen tìm rượu bia uống.
Có những chuyện không còn như trước. Những bữa tối tại một nhà hàng sang trọng ngẫu nhiên nào đó lọt vào mắt xanh của Seungcheol. Một hoặc hai lần mỗi tuần. Chỉ đơn giản là cùng nhau ăn bữa tối, không có sự kiện gì đặc biệt, không lời mời nào mập mờ. Đôi lúc Hansol sẽ hứng thú với vài nhà hàng nào đó đang nổi trên mạng xã hội, và anh ta sẽ đưa em đến đó sau vài ngày em ngỏ ý.
Khi năm học gần kết thúc, Seungcheol bắt đầu sửa sang căn phòng trống còn lại của căn hộ. Phòng của Chan, khi nó bắt đầu nhập học ở Kukje vào năm sau. Không cần hỏi cũng biết.
Không hiểu sao việc mua sắm nội thất lại trở thành nhiệm vụ của Hansol. "Em rõ nó hơn anh." Seungcheol biện hộ. Em bất lực để mình bị lôi đến Shinsegae với tư cách là chuyên gia về Chan, gần như em bảo gì, anh ta đều nghe nấy và mua theo.
Ngày tháng cứ thế trôi qua. Nội thất được chuyển đến. Phòng của Chan cũng đã thành hình. Seungcheol và Hansol không còn lý do gì để vẫn ngủ cùng giường. Nhưng anh ta chưa bao giờ bảo em dọn ra ngoài đi, em cũng chẳng chủ động lên tiếng.
Kì lạ, nhưng cái kiểu im lặng mà hiểu ý nhau đã luôn là điểm mạnh của hai người.
---
Hansol hoàn tất việc nộp bài cho giảng viên hai tuần trước khi học kỳ cuối cùng của năm học kết thúc.
Không còn bài tập, không còn luận văn. Thường thì điều đó có nghĩa là bọn sinh viên em được về nhà sớm hơn để nghỉ lễ. Nhưng em không về, nên suốt vài ngày sau đó, Seungcheol cứ liên tục thấy cảnh em lảng vảng trong phòng khách, lúc thì xem ti vi, lúc thì nằm một góc nhìn trân trân lên trần nhà.
"Tìm sở thích gì đó để làm đi. Ra ngoài chút đi." Seungcheol xua đuổi, nhưng có vẻ không thật sự có ý đó khi chỉ một chút sau, anh ta lại ngồi xuống cạnh em.
Em chớp chớp mắt, "Cảm giác lâu lắm rồi em không ngủ một giấc ra hồn."
"Thì anh đã bảo rồi mà?"
Em hơi dịch người một chút, ngẩng đầu lên nhìn anh ta, "Chuyện này cũng lâu rồi, anh, nhưng anh hồi còn đi học chẳng phải cũng có lúc giống em bây giờ sao?"
Seungcheol chỉ nhướng mày, không đáp. Hansol tự xem đấy là một chiến thắng nho nhỏ.
Em có thể tiếp tục đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, thậm chí đăng kí thêm nhiều giờ làm, nhưng làm thêm hai tuần nữa cũng không giúp em kiếm được bao nhiêu, và em đã làm việc như một xác sống cả tuần nay, đến nỗi quản lý còn phải nhắc nhở em nghỉ ngơi đi.
Thôi thì năm sau vậy. Dù gì thì em cũng đã để chiếc tai nghe đó vào giỏ hàng cả năm nay rồi, thêm vài tháng nữa thì có sao?
Ngày học kỳ kết thúc, Hansol bắt đầu thu dọn hành lý. Em và anh ta ở cùng phòng nên đồ đạc không nhiều lắm, nhưng gom góp hết tất cả vào va li vẫn là chuyện vất vả, dù rằng năm sau em vẫn sẽ lên lại Seoul.
"Cứ để lại ít đồ ở đây đi." Seungcheol bảo, "Sang năm em tìm được chỗ ở thì anh sẽ đem qua."
Khoé môi Seungcheol giật giật, rõ ràng anh ta cũng tự thấy vô lý với câu mình vừa buộc miệng thốt ra. Ừ, giờ thì không phải mỗi mình em cảm thấy khó xử.
Em đã đặt vé về Anseong vài tuần trước, ngay sau khi mẹ vừa gọi điện hỏi khi nào em sẽ về nhà. Khi em bảo với Seungcheol một tiếng, ba ngày trước khi em về, anh ta trông rõ là khó chịu.
"Anh chở em về được mà."
"Anh còn phải đi làm." Hansol cau mày.
Seungcheol lườm nguýt, "Thì?"
Thì là anh ta đã xin nghỉ phép một thời gian. Dù sao đường về nhà cũng không xa, chắc tối đa cũng chỉ hai giờ? "Thôi không có gì." Em đáp, khẽ nhún vai, "Em cảm ơn."
Rõ là người kì quái, Chan chỉ còn vài tuần nữa là xuất ngũ, nên Seungcheol chẳng có lí do gì để chở em chuyến này. Trừ khi anh ta định về thăm bố mẹ Chan. Nhưng khó mà xảy ra chuyện đó.
Thôi thì, em và anh ta có xa lạ gì chuyện này đâu.
Ngày đi, Hansol đã dành cả ngày để ngủ. Seungcheol cứ để em thoải mái nghỉ ngơi, chỉ đánh thức em dậy để ăn trưa khi anh ta thấy em vẫn còn ngủ nướng. Em thức khuya xem phim, dán mắt vào điện thoại trong phòng tối cả đêm trong khi anh ta yên giấc bên cạnh. Hansol chỉ đi mới bắt đầu ngủ khi Seungcheol thức dậy chuẩn bị cho buổi sáng, và em bị anh ta lườm cháy cả mắt.
Chẳng hiểu động lực gì đã lôi em vào phòng tắm để vệ sinh qua loa. Đến lúc em xong xuôi ra đến cửa thì Seungcheol đã cất gọn hành lý vào sau xe. Cảm giác này quen thuộc thật đấy.
"Huh."
Anh ta nhìn em, "Sao?"
"Không có gì, em suy nghĩ linh tinh thôi."
Em vẫn im lặng dù Seungcheol đang đợi em tiếp lời, rồi anh ta thở dài bất lực, có vẻ không tin lời em nhưng không còn cách nào, "Ừ, vậy đi thôi."
Trên xe, Hansol phát một danh sách nhạc indie tiếng Anh mà Seungcheol chưa nghe bao giờ, "Anh nên học hỏi tiếp nhận nhiều cái mới hơn." em đáp tỉnh bơ khi anh ta phàn nàn, chủ yếu là để ghẹo anh chứ chẳng vì mục đích nào khác.
Trong bộ nhớ Bluetooth của xe đã có sẵn hai thiết bị điện thoại luôn sẵn sàng kết nối: Một của Seungcheol, một còn lại đương nhiên là của Hansol.
Em lại không để ý chuyện nhỏ nhặt đấy.
Hai giờ trôi qua rất nhanh. Em mơ màng lim dim trong nửa giờ cuối của chuyến đi, và khi tỉnh lại thì Seungcheol đã vừa đỗ xe trước cửa nhà.
"Mừng em về nhà." Seungcheol đón em tỉnh giấc.
Em khẽ chớp mắt để tỉnh táo hơn. Em nhìn chằm chằm vào căn nhà qua lớp kính xe một lúc, "Em cảm ơn."
Bố mẹ em đã chờ sẵn đón và cảm ơn Seungcheol đã chở em, rồi mời anh ở lại ăn cơm. Ông bà có vẻ không có gì là tò mò hay thắc mắc vì sao anh lại đưa em về tận nhà, có lẽ ông bà cho rằng Seungcheol về thăm mẹ. Anh ta chỉ cười cười, không nhận cũng chẳng chối.
Em gái em đang đi ngoại khóa trường, Hansol cũng mới biết. Seungcheol đến tận đây nên bố mẹ thật sự rất biết ơn vì đã giúp đỡ Hansol trong thời gian qua, "Cháu ở lại chơi nhé?", ông bà cứ mời mọc mãi, dù không ai rõ chi tiết nhưng ai cũng biết Seungcheol hiếm khi ngủ lại ở nhà Chan.
"Cháu muốn lắm ạ, nhưng mai cháu còn đi làm," Seungcheol lịch sự từ chối, chạm mắt với Hansol, "Cháu xin lỗi."
"Không sao, không sao," Ông bà gật gù xởi lởi, "Cháu bận mà."
Hansol lỉnh kỉnh tay xách nách mang hành lý, Seungcheol nhanh chóng giúp em lấy chiếc túi còn lại và mang về phòng em.
"Em có phòng riêng luôn này." Seungcheol bật thốt.
Hansol nhìn anh ta đầy khó hiểu, "Sao, bất ngờ lắm à?"
"Sống ở Seoul thiệt thòi quá nhỉ?"
"Không hẳn, giường bên đó lớn hơn nhiều."
Mắt anh ta sáng lấp lánh, "Nhỉ? Em nhỉ?"
Seungcheol tạm biệt bố mẹ em và Hansol tiễn anh ta ra tận xe. Em cứ tưởng Seungcheol sẽ lên ghế lái ngay, nhưng anh lại lục lọi gì đó ở ghế sau, miệng lầm bầm gì đấy.
Mất một lúc khá lâu, và Hansol đang duỗi lưng, vặn eo và xoay mình thì nghe tiếng anh ta gọi, "Hansol ơi."
Hansol quay mặt lại, và đột nhiên cái gì đấy chụp lên đôi tai em, khiến mọi âm thanh xung quanh đều trở nên im ắng và nhẹ nhàng.
Em đưa tay chạm lên tai nghe, và giữ nguyên tư thế đó một lúc. Một. Hai. Ba. Sau ba giây, em nhấc tai nghe ra, cầm trên tay, nhìn chằm chằm vào nó.
Ồ.
"Đừng trả lại." Anh ta giở giọng năn nỉ, "Anh sẽ giận đấy. Anh tặng em mà."
Hansol đáp nhưng vẫn không rời mắt khỏi thứ trên tay, "Tại sao?"
"Chẳng phải nếu anh không tặng gì cho em thì lại càng kì lạ hơn sao? Chúng ta là bạn cùng phòng cả năm rồi." Seungcheol đưa tay chỉnh lại mái tóc rối khi em tháo tai nghe xuống, "Anh sẽ rất vui nếu em nhận mà không trả lại, dù chỉ một lần thôi."
Hansol ngước mắt lên, rồi nhanh chóng đeo lại tai nghe, vờ như không thấy gương mặt của anh đang rạng rỡ, "Anh cũng định tặng Chan một cái hả?"
Seungchel nhíu mày, "Không." Anh ta đáp, "Sao anh phải làm vậy?"
"Em tò mò thôi."
"Sẽ không có đâu." Anh lặp lại, "Chỉ tặng cho em thôi."
"Được rồi."
"Đừng vứt đi nhé."
"Em sẽ không vứt đi đâu."
"Được rồi." Seungcheol vui vẻ, "Em ngoan."
Seungcheol cứ thế mà rời đi, lặng lẽ. Hansol đứng đó, nhìn theo cho tới khi xe anh khuất hẳn khỏi tầm mắt, hòa vào đường chân trời xa xăm.
"Có chuyện gì sao con, Han ơi?" Mẹ em gọi vọng ra. Có lẽ vì em đã đứng ở ngoài quá lâu.
"Không có gì đâu mẹ ạ."
Chập tối, em gái em về nhà, hai anh em quây quần nói đủ thứ và lại giở thói trêu ghẹo nhau. Cô vu vơ nhắc qua một bộ phim hài mà cô nghĩ em sẽ thích, em đáp tối nay sẽ tranh thủ xem. Có lẽ đêm nay cũng lại là một đêm khó ngủ. Còn vì nhiều chuyện khác nữa.
Cô nói đúng. Bộ phim thật sự rất buồn cười, Hansol bật cười ngả nghiêng, cười cho đến khi lồng ngực em bắt đầu đau nhói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com