3.1. ends
Seungcheol vô tình bắt gặp Hansol đang lảng vảng trong căn hộ vào một tối thứ Sáu, trông em có vẻ thư thái.
"Phải em tôi không đấy?"
Chẳng móc mỉa gì. Chỉ là cảm giác hơi khó chịu một chút vì điệu bộ cà lơ phất phơ của anh ta, nụ cười tươi rói không thể giấu sau bàn tay đang chống cằm.
"Thì em biết đấy," Seungcheol bâng quơ, "Anh còn định ghé qua chỗ làm thêm của em cơ."
Hansol nhướng mày, "Ò." Em đáp. Seungcheol chỉ đang ném não của mình ra ngoài và mở miệng linh tinh thôi, giống cách anh ta đã hành xử khi biết em đã xin thôi việc ngay hôm sau khi vừa chấp nhận thỏa thuận bao nuôi. Tác oai tác quái.
Em mặc kệ anh ta. Cứ để anh ta nghỉ ngơi sau giờ hành chính đi, như thế này cũng thoải mái hơn. Em vẫn còn vài việc vặt ở công ty thực tập: sắp xếp và chỉnh lại tên các file, và làm sạch phiên DAW. Tiếng lạch tạch liên tục. Hansol cứ nhấn phím cách, đoạn âm thanh cứ phát rồi dừng, tiếng ù ù từ quạt tản nhiệt cứ làm nhiễu em. Không có tai nghe khiến đầu óc em xoay mòng.
Có âm thanh leng keng từ bếp phát ra, và rồi đột nhiên Seungcheol ngồi xuống trước mặt em. Anh ta đặt lên bàn ăn một cốc cà phê chỗ em, và tự anh ta cũng có một cốc.
"Chắc là cà phê ha." Hansol chán chẳng buồn nhìn.
Seungcheol ngốc nghếch không biết em đang hỏi về cốc nước của anh ta, "Ừ."
Em chỉ ậm ừ xem như lời đáp.
Không cố tình để ý đâu, nhưng từ đêm Hansol vô tình bắt gặp cảnh Seungcheol say mèm gục ngay trước lối vào khoảng hai năm trước, em đã để tâm nhiều hơn chuyện này, cơ mà anh ta cũng không quan tâm lắm.
Seungcheol nhấp một ngụm đồ uống, "Trên mức độ từ một đến mười," anh ta đột ngột lên tiếng, "Thì em đánh giá mình bận cỡ nào?"
Hansol chỉ liếc mắt nhìn anh ta một thoáng rồi vẫn chăm chăm vào màn hình, "Em không cần phải làm hết việc trong hôm nay, nếu anh thắc mắc."
"Được rồi," Biểu cảm anh ta trở nên tươi tắn, "Xem phim nhé?"
"Nhưng em vẫn còn thiếu anh một bữa cơm mà."
Anh ta không có biểu cảm gì bất ngờ khi biết Hansol để ý chuyện nhỏ nhặt này, "Hai lần một tuần, anh nhớ." Anh đáp, "Và xem phim nữa."
"Vâng, và xem phim nữa." Hansol xác nhận.
Seungcheol mỉm cười toe toét, "Thế mới xứng với lương chứ."
Tối thứ Sáu. Chẳng có gì đặc biệt lắm, nếu là hồi còn đi làm thì em sẽ có thêm chút đỉnh tiền lương làm thêm giờ. Chuyện em lảng vảng gần căn hộ của Seungcheol vào một tối thứ Sáu muộn lẽ ra em còn bận rộn như thế này kì lạ nhỉ? Nhưng nếu anh ta có hỏi thì em sẽ bảo là do thỏa thuận của hai người nên em mới làm thế thôi.
Nhưng Seungcheol sẽ không hỏi đâu, Hansol biết mà.
Anh ta dẫn em ăn tối tại một nhà hàng cao cấp sau khi gạt phăng đi lời đề nghị ăn cheeseburger, rõ ràng Hansol vẫn còn giữ thói quen nghĩ mình là sinh viên nghèo, dù thực tế thì rõ ràng là em không.
"Hiệu ứng tâm lý đấy." Seungcheol giải thích, khi anh ta chở em trên chiếc xe xa xỉ, khi tay em được đeo cho chiếc đồng hồ sang trọng và khoác trên người bộ quần áo đắt tiền không thuộc về em.
"Vâng vâng." Hansol đáp.
Em bảo anh ta cứ chọn phim để xem đi, và Seungcheol đã chọn một bộ phim tình cảm. Bất ngờ thật, chắc vậy, đối với những người không biết rõ anh ta. Có hơi buồn cười khi biết anh ta có gu... sến súa thế. Nhưng bộ phim này không tệ. Hansol mới xem vài hôm trước. Em sẽ không nói cho anh ta biết đâu.
Mua vé vào phút chót chẳng tìm được chỗ ngồi tốt, nhưng may mắn là hàng ghế mua được không đến nỗi. Khu bên trái, gần cuối rạp phim. Cũng không đông người. Seungcheol đặt hộp bỏng ngô lên tay ghế giữa hai người, trông anh ta có vẻ không thích ăn lắm, dù là người ra tiền. Của mình, Hansol nhủ. Em đã đánh chén hộp bỏng ngô rất ngon miệng.
Phim đến hồi cao trào, có một đôi cách em hai dãy ghế đang hôn nhau say đắm. Nếu rạp mà đông người hơn thì đã có chuyện rồi, nhưng ít người thế này thì cùng lắm cũng chỉ là đôi uyên ương nồng mặn sai chỗ mà thôi.
Seungcheol không có vẻ quan tâm, nhưng cái nhíu mày rất nhẹ thì rõ là đang để ý. Hansol đẩy hộp bỏng ngô vào tay anh, Seungcheol xua tay từ chối.
Bộ phim kết thúc. Có tiếng ai đấy sụt sịt trong góc rạp xen lẫn với tiếng nấc nghẹn khe khẽ của người khác. Seungcheol ngồi cạnh em im ắng rất ngoan, tay chống cằm, vẫn chưa rời mắt khỏi màn hình. Còn đôi yêu nhau kia vẫn đang ôm hôn thắm thiết, Hansol đoán họ hôn nhau còn nhiều hơn đôi chính trong phim.
Dễ bị phân tâm thật.
"Em thấy sao?" Seungcheol đột ngột hỏi.
Trên con đường về nhà, anh ta tập trung lái xe, em ngồi cạnh nhâm nhi hộp bỏng ngô mới mà anh ta mua cho em lúc chuẩn bị về.
Hansol ngẫm một chút, đoán rằng anh đang nói về nội dung phim, "Sao cơ, kết phim hay sao ạ?"
Seungcheol nhìn em với ánh mắt kì lạ đến nỗi em tưởng mình đã phát ngôn gì linh tinh, "Em biết anh đang nói về gì mà."
"Không ha." Em lấy thêm bỏng ngô bỏ vào miệng, "Cảnh hôn thật sự không rời mắt được," Em liếc xéo Seungcheol, "Giống anh thôi."
Khuôn mặt anh ta vẫn lạnh tanh, mắt hơi nhíu lại như thể có chút khó chịu, "Em vui tính ghê."
"Em cảm ơn."
Nếu Seungcheol đang không lái xe, chắc chắn Hansol sẽ bốc một nắm bỏng ngô và ném vào mặt anh ta. Giờ thì không, em vẫn đặt hộp bỏng ngô ra xa tay mình một chút để đề phòng bất trắc.
"Lẽ ra mình nên tố cáo lên rạp," Seungcheol lẩm bẩm.
Hansol nghe rồi bật cười, "Đừng có hành xử thế chứ."
"Hành xử gì, kiểu lão già?" Giọng anh ta khô khốc, "Giới trẻ bây giờ bị làm sao vậy?"
Lại càm ràm nữa rồi. Đôi yêu nhau kia có lẽ chẳng chênh tuổi em là bao. Có lẽ cũng chỉ mới là sinh viên. Có lẽ đối với Seungcheol, cả họ hay em đều chỉ mới chập chững làm người lớn. Hansol không nói gì, chỉ lặng lẽ cho qua. Anh ta chỉ cứng miệng thôi, chứ trong lòng mềm xèo và chẳng thật sự có ý gì đâu.
Em nhún vai đáp, "Thì nay là thứ Sáu mà."
"Tối thứ Sáu thì làm sao?"
"Thì kiểu gì cũng sẽ kết ngày bằng chuyện tình dục."
Sẽ luôn có một bức tường cao vời vợi là khoảng cách của hai con người. Chỉ một cú chạm nhẹ, đừng cố gắng dùng sức, sẽ không hiệu quả đâu, hoặc rất ít khi có hiệu quả, bức tường sẽ bắt đầu trở nên nứt vỡ. Trớ trêu thay, người trong cuộc lại vờ như bản thân chẳng thấy chúng.
Seungcheol vẫn tập trung quan sát đường, "Em cũng vậy à?", Giọng anh ta nhẹ nhàng, bình thản, như chỉ đang đùa. Có lẽ vậy. Hansol cố ép bản thân đừng suy diễn linh tinh. Không ổn chút nào khi não bộ của em đang cố gắng đào bới từng chữ trong lời anh ta nói để xem có ý gì đằng sau không.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Hai? Hay ba năm? Em cảm thấy bản thân ngày qua ngày đều đang nỗ lực để không bị những suy nghĩ vớ vẫn bủa vây. Lúc nào cũng vậy: Những ý nghĩ viễn vông khiến mạch suy nghĩ của em trở nên bế tắc, để hình dung thì chúng giống như một dấu chấm đặt ở dòng cuối cùng trong một bài văn dài lê thê, viết ý miên man.
Nhưng đôi lúc, chúng lại cuộn trào như sóng lũ, dạt dào và mãnh liệt. Một cú trí mạng, một cú home run. Cảm giác bây giờ của em đang là như vậy, dù rằng có lẽ Seungcheol chẳng có ý vị gì sâu xa.
(Hoặc không. Có lẽ Hansol chỉ đang tự vẽ nên viễn cảnh mà em muốn thấy. Chẳng phải chuyện gì lạ đâu.)
Bởi vì, đôi lúc, Seungcheol lại mở miệng ra nói những câu chấn động một cách nhẹ bẫng, như thể anh ta còn chẳng tin được đấy là chính mình. Anh ta sẽ đưa tay lên day thái dương như cách anh vẫn thường làm mỗi khi suy nghĩ điều gì quan trọng. Câu nói tiếp theo Seungcheol đưa ra sẽ không bao giờ khiến câu chuyện lâm vào đường cùng. Bây giờ cũng vậy.
"Thôi không cần đâu." Anh ta lên tiếng, "Em đừng trả lời."
"Tại sao?" Hansol sẽ không hỏi.
Sẽ không. Nhưng em vẫn sẽ luôn tự mình tìm kiếm câu trả lời, tự vẽ ra một bức tranh tươi sáng và đầy ắp hi vọng. Tự vẽ cho mình một thế giới thuộc về em.
---
Chan rủ rê em đặt đồ ăn về để ăn trưa khi đang lười biếng nằm xụi lơ trên giường, hai chân tay dang rộng loạn xạ. Hôm qua nó vừa quay gì đấy để đăng lên tài khoản mạng xã hội của nó, Chan cùng với vài người bạn của nó đã nhốt mình hàng giờ liền trong chiếc studio thuê tạm, khoác lên người những bộ đồ trông rất ngầu. Chắc hẳn hôm qua đã rất thuận lợi, không thì bây giờ nó sẽ cáu kỉnh lắm.
"Muốn ăn gì đó dầu mỡ."
Hansol lướt qua danh sách các quán, "Vậy ăn gà đi."
Chan mất năm giây để đưa ra quyết định cuối cùng, "Ừm, hợp lí."
Em đã đặt món từ trước khi nó trả lời rồi. Chuyện đương nhiên mà? Hiểu nhau quá mà.
Chan nó lúc nào cũng tự làm khó bản thân bởi việc chọn món. Hansol đã tự hỏi liệu nó coi vui nổi khi làm trò đấy không, nhưng em đã nhanh chóng nhận ra thằng nhỏ thậm chí còn chẳng để ý đến thói quen nhỏ nhặt này.
Chan có sở thích và sở ghét được thể hiện rất rõ. Trớ trêu thay, nó hoàn toàn chẳng nhận thức được và lại trở nên hờn dỗi mỗi khi ai đấy chỉ cho nó thấy rằng, mỗi lần nó thèm đói những món linh tinh là nó đang tự làm khổ mình một cách vòng vo với kết cục là nó sẽ lại ăn những món đã ăn hoài ăn mãi.
Giữa em và nó cũng ít khi để ý chuyện ai ra tiền trả cơm, nhưng Chan dường như nhận ra rằng trong vài tuần này, Hansol đã vung tiền bao trọn và từ chối để em trả.
"Tuần trước em mới nhận lương đi diễn." Nó ba hoa, rồi tặc lưỡi và liên tục gõ gì đấy lên màn hình, "Đợi em chút, mạng em lỗi rồi."
Một dòng thông báo màu vàng quen thuộc hiện lên màn hình điện thoại của Hansol, "Anh nhận được tiền rồi nha."
Chan ngẩng mặt nhìn em rồi lại cúi xuống nhìn điện thoại mình, "Không phải em."
Không phải Chan, nhưng tiền đã về tài khoản. Một khoản tiền nhiều đến mức vô lí, bất chấp việc Hansol có còn đi làm thêm nữa hay không. Khoản này ít nhất cũng phải gấp đôi tất cả số tiền em kiếm được khi còn làm thêm ở cửa hàng tiện lợi.
Ôi Choi Seungcheol, thứ cha già thần kinh-
"Ai mà cho anh nhiều tiền thế?"
Hansol tắt màn hình, úp mặt điện thoại và đặt nó xuống sàn. Trong hai giây tưởng chừng dài như cả thế kỉ, em cứ tưởng Chan nó đã nhìn thấy hết màn hình của mình. Nhưng nó vẫn còn bận nguyền rủa cái kết nối mạng đứt đoạn kia.
"Anh đi làm." Hansol chậm chạp trả lời, mong là Chan không nhận ra.
"Mẹ nó."
"Sao?"
Chan ngước lên, miệng mím chặt thành một đường thẳng, lông mày giật giật, "Em quên bật wifi."
"Haha." Hansol cười giả lả.
Cái quần què. Tổn mất vài năm tuổi thọ của em rồi.
Nhưng mà, Chan là Chan cơ mà, nó có để mình chết cũng không thể để cuộc trò chuyện đứt đoạn giữa chừng được. Ôi nhưng Hansol thà rằng bây giờ để nó chầu trời đi, "Làm gì á?"
"Biên dịch." Em nói dối một cách rất trơn tru, thậm chí em còn chẳng để ý đến.
"Huh, nghe hay á." Nó vừa cười cười vừa bấm điện thoại. Gần như cùng lúc, điện thoại em rung lên, "Nên anh mới nghỉ việc ở CU à?"
Có điều mà người ta ít ai để ý về nhóc Chan: Nó có một khả năng quan sát tinh ý đến đáng sợ. Cả em và nó. Biết đâu là nó học lỏm từ chỗ em thì sao? Nhưng nó không phải tuýp người có thể bày tỏ mạch lạc về những tiểu tiết nó đã thấy được. Nó không quan tâm lắm dù đôi lúc nó vẫn bị đánh giá là nông cạn, nhất là Seungkwan, cậu ta với nó như chó với mèo vậy.
Theo một cách kì quái nào đó, điều đấy lại khiến nó càng trở nên đáng sợ hơn.
"Em để ý cả chuyện đấy à?"
"Vì dạo này nhìn anh hồng hào giống con người hơn? Đương nhiên rồi." Chan tự hào chỉ vào đôi mắt của bản thân. Hansol nhìn nó chằm chằm, vô cảm, "Và hôm qua, lúc em về thì đã thấy anh đang ngủ trên giường em rồi."
"Ý anh là," Em ngập ngừng, đưa tay vò rối mái tóc, "Ừ, thôi, như em nói đấy."
Chan nhìn em, "Sao cơ, có chuyện gì nữa?"
"Không biết," Em hắng giọng, "Còn tùy."
Chan kịt mũi, "Tùy chuyện gì? Performance? Yên tâm đi, anh là dân chuyên mà." Điện thoại nó reo lên và Chan lại dán mắt vào màn hình, "Ôi vãi anh ơi," Nó quay sang em, "Quên mất anh trai em rồi. Tí ổng phải ăn gì đây?"
"Anh đặt cả phần ảnh rồi," Hansol đáp.
"Hay ta." Chan đưa ngón cái khen ngợi, "Anh còn yêu ổng hơn em nữa chứ gì."
"Haha." Em cười gượng, miệng khô khốc.
---
Nếu thật sự là chẳng có ý gì, thì có nói cho Chan nó biết cũng không có chuyện gì đâu, nhỉ?
Đúng là Chan nói chuyện vô căn cứ. Hansol chắc chắn sẽ không dại gì mà nói cho nó biết chuyện dài đằng sau đâu. Nhưng trong trường hợp này, có vẻ lời nói vô thưởng vô phạt nhiều lợi hơn là hại. Chính căn cứ câu chuyện mới là thứ khiến mọi điều trở nên kì lạ. Nếu vô căn cứ thì Seungcheol cũng chỉ đơn giản là Seungcheol.
Có vẻ việc dùng tiền để mua thời gian cả ai khác thì có chút khó nói. Nhưng mà, suốt bao năm qua, Seungcheol vẫn thường tặng Chan những mặt hàng xa xỉ nóng bỏng tay, cũng rất thường ghé về ngôi nhà thăm những người mà anh ta chẳng yêu chẳng quý vào những dịp lễ hoặc không. Chan sẽ thông cảm thôi. Kể cả chuyện này có vô lý đến đâu thì Chan nó cũng sẽ thông cảm cho em mà thôi.
Hansol sẽ không kể.
Lý do à? Nhiều. Lý do dễ hiểu nhất là chuyện này đủ phức tạp để không thể tóm gọn trong vài câu đơn giản. Cuộc sống của em và những người xung quanh em đều đang rất ổn, hà cớ gì phải tự tay làm rối rắm chúng? Nếu thật sự là chẳng có ý gì, vậy thì càng không có lý do gì để nói cho Chan - Em giải thích siêu tệ, đến nỗi những chuyện nhỏ lại xé ra to và những chuyện to lại hóa khổng lồ - Nó sẽ nghe lời em và chấp nhận rằng đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt thường tình vì em bảo nó như vậy.
Một lý do khác, thực tế hơn, nói đúng hơn thì phải dùng từ nhạy cảm, em không chắc Seungcheol đã chi bao nhiều tiền cho nhóc Chan, và dù rằng số tiền anh ta đã dành ra cho nó nhiều hơn những khoản đã chi cho em, thì em cũng không rõ số tiền nào dùng cho việc gì cụ thể.
Một suy nghĩ bồng bột thoáng qua trong đầu em: Thật kỳ lạ khi được anh trai vung tiền chăm sóc như thế nhỉ?
(Và một suy nghĩ khờ dại khác: Thật ra chuyện này có ý cả đấy. Hansol sẽ chỉ mơ về những giấc mộng đẹp mà em muốn thấy và thà rằng mình sẽ chẳng bao giờ sẽ phải tỉnh giấc.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com