3.10. ends
Hoá ra, hậu quả lại chẳng to tát hay làm rẽ hướng cuộc sống như người ta vẫn thường nói.
Em không mong thế. Phim ảnh thường diễn ra như vậy, nhưng cũng chỉ là hư cấu mà thôi, Hansol cũng không thức dậy sau một giấc ngủ và nghĩ rằng trời đất sẽ đảo lộn vì mình.
Chan, vẫn thế, chẳng có gì đặc biệt.
"Trời đất mẹ ơi," Nó lẩm bẩm, được một câu lời hay ý đẹp trước khi xả một tràng dài từ ngữ bị kiểm duyệt khi nó bước vào và thấy Hansol đứng trong bếp, "Đừng như ma thế, có gì thì anh lên tiếng đi chứ?"
Em cười cười, nhún vai, "Chào em nhé." Em chào hỏi, dù hơi vô ích.
"Lần sau thì chào em trước khi em bị hù chết ấy, nhớ nhé?"
Hansol phất lờ nó. Em nhìn chằm chằm vào cái trứng vỡ trong tay Chan, tội nghiệp chiếc chảo bị dùng làm món ốp la cháy khét, và cả món ngâm tương chẳng biết bằng cách nào lại vương vãi trong bồn rửa.
Chan nấu ăn không tốt lắm, nhưng nó có cố gắng.
"Hay để anh lo bữa sáng cho?"
Chan đảo mắt, quá quắt thở dài một hơi. Nhưng tay vẫn với lấy điện thoại của Hansol.
Hai đứa không nói thêm câu nào nữa. Chan trông như đã ăn mặc chỉn chu để ra ngoài tập luyện, còn Hansol... Chà. Có lẽ em nên kiểm tra điện thoại sau hai ngày tự mình mất tích.
Chan và Hansol cũng đặt cả phần ăn của Seungcheol, người - dù là vô tình hay cố ý - biệt tích cho đến khi Chan đã rời khỏi nhà, anh ta bước ra khỏi phòng như em đã đoán trước.
"Chào buổi sáng." Anh lên tiếng. Hansol nhìn anh. Chớp mắt. Gật đầu.
Thật kỳ quặc, vì Hansol khi thức dậy trên giường Seungcheol cũng đã được nhận lời chào như thế. "Chào buổi sáng." Giọng anh ta khàn khàn, tay vò mái tóc rối bù. Seungcheol cũng tự cảm thấy ngượng, tay anh bối rối chẳng biết làm gì, nên anh ta đút tay vào túi quần.
"Đừng làm trò nữa."
Em bảo, nhưng cũng không rõ là đang nói Seungcheol hay tự mỉa mai chính mình. Em cũng chẳng khá hơn là bao, cứ loanh quanh trong bếp và phòng khách, bối rối vì không biết giờ mình nên tiếp tục cắm rễ ở phòng nhóc Chan hay dọn sang phòng Seungcheol mà ngủ.
Seungcheol bật cười, bớt phần gượng gạo một chút. Có lẽ anh ta cũng cảm thấy chuyện này rất buồn cười, giống Hansol, khi em và anh ta đã dần trở nên thân mật hơn và để rồi mọi thứ lại quay về sự ngượng ngùng như lúc đầu.
"Gặp em sau nhé?" Seungcheol hỏi khi anh ta đang chuẩn bị đi làm, có chút bất ngờ. Trước đây thì hai người chẳng có mấy chào hỏi như thế. Hoặc có lẽ là đáng ra mọi chuyện phải như thế này, chỉ là chưa bao giờ làm.
"Vâng."
"Ở đây nhé?"
Hansol nhìn anh ta, vô cảm, "Anh thích khách sạn hơn hay-"
"Không," Anh ta ngắt lời, có vẻ giận dỗi, "Anh không có ý đó." Em bật cười khúc khích, Seungcheol buông lỏng người, "Em đúng là đồ khốn nạn."
Anh ta vẫn cúi xuống hôn em trước khi ra khỏi nhà. Em không nghĩ sẽ như thế.
Cuộc sống chẳng thay đổi gì lắm. Hansol vẫn đi học, vùi đầu trong bài giảng, làm việc ở studio, thực tập đều đặn. Em gần như bỏ lỡ cả một ngày làm việc mà bên trên cũng chẳng có thông báo gì đến em, nhưng quản lý lại không mấy quan tâm gì về việc đó.
"Chuyện thường thôi," Anh bảo với Hansol, hoàn toàn chẳng để bụng, "Có lần anh uống say đến mức nói một câu vấp mười lần mà công ty vẫn còn chưa đuổi việc anh cơ mà." Anh nhún vai.
Hansol nhìn chằm chằm anh, "Em bị ốm."
"Ừ, anh cũng bị ốm mà."
Có hơi khó chịu khi quản lý cứ nghĩ rằng em đang viện cớ bao biện, nhưng anh trông không có vẻ gì là sẽ đánh giá xấu kết quả thực tập của em. Được này thì mất kia, chắc thế. Và, ừm, Hansol cũng chẳng thể nào kể chi tiết nguyên nhân khiến em bị ốm được.
Em bị ốm. Haha.
Những chuyện vặt vãnh khác cũng chẳng thay đổi gì nhiều, nhưng cũng không hẳn là thế. Seungcheol đã chuyển cho em một số tiền khổng lồ vào một lần nọ.
Khá là... khó chịu. Hansol đã cân nhắc đến việc ôm tiền ra đặt lại trước cửa nhà Seungcheol. Hay cầm tiền tát thẳng vào mặt anh ta. Nghe cũng hay.
"Mày sẽ không làm vậy đâu." Seungkwan giễu cợt, tay khoanh trước ngực. Hansol phớt lờ cậu ta.
Em sẽ không làm thế vì Seungcheol đã gửi cho em một tin nhắn, "anh sẽ giải thích sau", tin nhắn đến lúc khi điện thoại em nhận được thông báo từ KakaoPay, "cho anh chút thời gian nhé".
Thói quen mới dạo gần đây của hai người. Hansol gọi những tin nhắn như vậy là tin nhắn tạm thời¹. Seungcheol làm rất nhiều chuyện mà em chẳng thể nào hiểu nổi, và thành thật mà nói, em cũng chẳng khác gì, thậm chí còn tệ hơn anh ta. Rất khó để mở lòng, luôn luôn, nhưng những từ ngữ có thể viết được ra giấy hay gõ trên màn hình rõ ràng là ít đáng sợ hơn việc nói chuyện trực tiếp với người khác. Kiểu như, "em xin lỗi, em đang không ổn lắm, anh dành chút thời gian cho em được không?"
Hansol lạm dụng những thứ như thế nhiều lần đếm không xuể. Nhiều hơn những gì em nghĩ. Hoá ra đầu óc em vẫn cần thời gian để xử lí thông tin, và việc nhìn chằm chằm, đồng ý những lời mời của Seungcheol bằng sự im lặng và những lời ậm ừ khiến anh ta cứ thấp thỏm chẳng yên.
"Em thấy vậy không được à?" Anh cứ hỏi đi hỏi lại mãi, hơi nhiều so với mức cần thiết.
"Không," Hansol đáp, "Em thấy được lắm." Đôi lúc là một bữa cơm. Đôi lúc là một sự kiện ở công ty anh ta. Đôi lúc chỉ là một lời mời làm tình.
Em sẽ đan đôi tay mình vào bàn tay anh ta, chỉ vậy thôi. Hành động hơn lời nói mà. Em vẫn đang chậm rãi tiến từng bước. Và anh ta cũng vậy.
Seungcheol muốn, và anh đã bảo với Hansol rằng, anh muốn bắt đầu lại mọi thứ.
Không cố ý, nhưng Hansol đã vô thức đặt ra một ranh giới cho mối quan hệ của hai người. Ừ. Xuất phát từ thoả thuận của Seungcheol đưa ra, nên việc nào phải ra việc đấy, nhưng những lúc tiền được chuyển vào tài khoản lại khiến Hansol cảm thấy mình đang bị giữ chân lại, và điều đó khiến anh ta bối rối chẳng khác gì em, và... ừm.
Hansol không biết anh ta lại như thế. Em không hề mong đợi những cảm xúc như vậy ở anh ta. Rằng Seungcheol cũng lo lắng như thế nào. Khá bất ngờ.
"Thôi thì," Anh ta bảo, chun mũi, "Em biết đấy."
Hansol đổi trọng tâm từ chân này sang chân kia, "Vâng."
Chẳng đâu vào đâu. Có lẽ là chưa. Có lẽ là không bao giờ có thể. Nhưng em và anh ta vẫn cố gắng dù mọi thứ thật khó khăn, vẫn tìm cách kể cả khi hai người biết rằng buông bỏ sẽ dễ dàng hơn, và mơ mộng về một tương lai hạnh phúc sẽ không còn là chuyện viễn vông khi không còn đơn độc. Hi vọng sẽ không còn là điều xa xỉ khi những ước muốn của em sẽ luôn có người đáp lại, dù rằng không phải lúc nào em và anh ta cũng sẽ có những điều ước giống nhau.
Mọi thứ sẽ tốt dần lên, vì đêm xuống, Seungcheol sẽ cùng với em, cạnh bên, sâu thẳm, thoả mãn và ngượng ngùng hay xấu hổ sẽ hoà vào hư không. Anh ta nhẹ giọng thì thầm, "Em biết mà, phải không?" và Hansol sẽ điên cuồng cắn liếm và cào cấu và gật đầu, để lại những dấu vết sâu hằn trên da anh ta, đỏ ửng, thô ráp, chân thật. "Có, em biết, biết mà, anh làm ơn-"
Chẳng trọn vẹn thành câu, nhưng ai cũng hiểu.
Cuộc sống của em vẫn thế, ở nhà, đến trường, sang studio, làm việc, và quẩn quanh một vòng lặp. Chẳng có gì thay đổi nhiều, nhưng cửa nhà Seungcheol luôn mở sẵn chào đón em, lại là một điều đặc biệt.
Một điều kỳ diệu.
---
Hansol nói chuyện với Chan vào hai ngày sau cái đêm mà thằng nhóc đó gọi là cơn mê sảng của Hansol.
Phải mất một khoảng thời gian, em mới trở nên quen thuộc với những gì đang diễn ra. Không tệ. Lúc thì qua đêm với Seungcheol, hôm khác lại ngủ cùng nhóc Chan. Thường là vế trước, nhưng nó cũng chẳng làm to chuyện phiền hà gì em. Cả anh ta, hai người đó dường như để cho em có thể tự xử lí mọi việc.
Chan chấp nhận mọi chuyện một cách đáng ngạc nhiên. Thậm chí, bình thản đến nỗi Hansol còn phải tự thấy bối rối khi em và Seungcheol lại lo lắng đến thế. Thằng nhóc đó thi thoảng vẫn trưng bộ mặt lạnh tanh, làm mặt như đang nôn mửa mỗi khi thấy em và anh ta thân mật, dù là đùa giỡn, và nó vẫn để Hansol thoải mái dùng phòng mình như nơi ở của riêng em.
"Xem đi và cho em nhận xét với." Chan gọi em khi nó đang nằm gọn trên giường, ném điện thoại của mình sang cho Hansol.
Một video nhảy. Nói đúng hơn, một video vũ đạo. Chan có thói quay phim lại. Thường chia sẻ cho người khác để nghe nhận xét, dù rằng Hansol chẳng có tác dụng gì ngoại trừ mấy câu sáo rỗng như "hay ghê" hoặc "trông cứ kì lạ kiểu gì".
Chan thật sự rất giỏi. Kể cả khi nó không nhận thấy được điều đó, và càng trở nên giỏi hơn khi nó đã nhận ra. Nhóc đó tin rằng mình học được rất nhiều trong những đêm muộn - chệch nhịp, góc độ sai, các bước chưa đủ mượt mà - nhưng Hansol lại hoàn toàn không nghĩ vậy. Nhóc đó sẽ từng bước một trưởng thành hơn khi có người nhẹ nhàng thúc đẩy nó đi đúng hướng, từ một người bạn, một người cùng chiến tuyến với nó, một người thầy, để chỉ cho nó biết rằng nó đang làm đúng và sẽ tốt hơn.
Chan là một trường hợp bất thường, xét trên nhiều phương diện mà nói. Những lời bàn ra tán vào về mẹ nó, về người anh trai cùng huyết thống nhưng cũng không hẳn là người thân ruột thịt. Những lời đàm tiếu về gia đình nó mà nó chẳng thể nào lảng tránh đi. Dù không nhạy bén như Seungkwan, nhưng nó vẫn giỏi sử dụng lời nói khi cần thiết. Những ý tứ sắc sảo được bọc trong những câu chuyện cười đùa, đủ để lũ người kia dừng buôn chuyện trước khi đẩy mọi thứ đi xa hơn.
Ai cũng nghĩ sau này nó sẽ trở thành một người diễn thuyết, nó giỏi mà. Nhưng nhảy múa mới là thứ mà nó yêu cả đời. Tay chân uyển chuyển, bước nhảy sắc bén. Một kiểu giao tiếp không cần nói thành lời. Chan là một đứa nhóc tài giỏi, nhưng Hansol vẫn đôi lúc nhớ về thời điểm mà Chan nó không được như bây giờ, nó đã cuộn mình giữa studio và giả vờ rằng nó đã khóc vì đã nhảy không đúng động tác chứ chẳng phải vì lí do nào khác.
Em không có ý đó. Chuyện gia đình của Chan. Cũng không nghĩ rằng một ngày nào đó, mình cũng sẽ trở thành một gánh nặng khác trên đôi vai của đứa trẻ đó, thằng nhóc mà em luôn bắt gặp nó trong hành lang khu dành cho học sinh năm hai, lúc nào cũng bĩu môi, sụt sịt dai dẳng trong khi vẫn khăng khăng rằng mình không có khóc.
"Chan, em-"
"Hả, gì cơ?" Nó hoảng. Việc Hansol không đáp lại nó bằng những câu nhận xét vô thưởng vô phạt kia khiến nó bối rối. "Tệ lắm hả anh?"
"Không," Em ném lại điện thoại cho nó, Chan đã phải khá lóng ngóng trước khi bắt được, " Ổn mà."
Chan, trời ơi, thằng nhóc ngốc xít. Nó mất hai mươi giây nhìn em với đôi mày nhíu lại, rồi mới hiểu ra. Mặt nó tái mét, "Định nói chuyện nghiêm túc á?"
Hansol khịt mũi, "Nói chuyện?"
Nó phất lờ em, "Không cần cũng được," Nó bảo, "Em nói chuyện với anh trai rồi."
"Vậy được rồi." Em ậm ừ, nửa tin nửa ngờ. Chan vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại mình. Thật ngớ ngẩn, Chan là đồ khờ, nó lại quay màn hình điện thoại về phía em, "Em thấy ổn không?"
Chan nhăn mặt, không đáp. Nó cứ im ỉm như thế cho đến khi Hansol mệt mỏi lên tiếng, "Em đang nhìn chằm chằm vào ốp điện thoại kìa, Chan."
Nó chớp mắt, thở dài, rồi bật cười khúc khích, "Kệ mẹ đi," Nó lầm bầm. Trông nó như muốn đợi Hansol tự bỏ qua vấn đề này đi, nhưng em thì sẽ chẳng như thế. Chan nghiến chặt răng, đầy cam chịu, "Thì, kì lạ vãi ấy. Anh muốn em nói gì nữa?"
Hansol lúng túng. Một chút thôi. Chẳng ai biết được. Nhưng người trước mặt em là nhóc Chan mà, và nó thì hiểu em hơn ai hết, "Trời đất ơi, em không có ý đó." Nó bối rối đưa tay lên vò mái tóc thành mớ bù xù. Làm em nhớ đến Seungcheol. "Thì việc anh với anh Seungcheol hẹn hò nó vốn dĩ đã kì quặc rồi, anh hiểu ý em mà. Kiểu gì cũng thấy lạ. Kiểu, sao mà em tưởng tượng được cảnh ổng sẽ có ngày ăn nằm với người khác đâu? Địt, anh lại làm em nghĩ đến cảnh đó nữa. Bà mẹ nó. Kệ đi."
Có vẻ như nhóc Chan thật sự đang cuống quýt cả lên, dù Hansol không mong là vậy. Cũng hơi... buồn cười. Nó cứ mãi rối rắm về chuyện này. Em chọn cách bỏ qua vấn đề này cho nó.
"Hiểu rồi." Em đáp, và thế là xong.
Khi Chan nhắc lại chuyện này vài giờ sau đó, đèn phòng đã tắt và hai đứa nằm tựa lưng vào nhau, Chan quay mặt ra cửa, Hansol nằm đối diện bức tường.
"Anh biết đấy, dù có chuyện gì thì em vẫn sẽ đứng về phía anh."
Hansol cố gắng xoay người lại, nhưng Chan nằm tì đè lên người em khiến em khó di chuyển. Phòng cũng tối, cho dù làm gì đi chăng nữa thì em và nó cũng không thể nào nhìn thấy nhau được. Mấy thứ nhỏ nhặt thế hoá ra lại to tát hơn những gì người ta thường nghĩ.
Chan lúc nào cũng làm theo ý nó. Luôn luôn. Và Hansol thì không biết phải làm thế nào để thay đổi cho khác.
"Anh ấy là anh trai của em đấy." Hansol nói, nhẹ nhàng và chậm rãi.
"Biết mà," Nó đáp, "Anh cũng là anh trai của em mà. Từ lâu lắm rồi. Từ hồi em còn khó chiều và xấu tính cơ." Hansol cảm nhận được cái nhún vai của nó, "Em nghĩ em với ổng sẽ không được như bây giờ nếu em vẫn còn cáu bẳn như hồi trước."
Hồi trước, thằng nhóc bướng bỉnh luôn trốn trong góc hành lang khu học sinh năm hai. Sau giờ tan học, trời đã muộn nên khu đấy vắng bóng người, hoàng hôn phủ màu cam nhạt len lỏi qua cửa sổ lớp học. "Ổn không đấy?" Hansol hỏi, Chan sững người, toàn thân căng cứng vì hoảng loạn. "Đi ra đi." Nó bảo, và em nghe theo. Em đứng ở góc hành lang đợi cho đến khi tiếng nức nở của Chan nhỏ dần và đôi vai của nó không còn run rẩy.
Hansol, một tay xách ba lô, một tay đưa về phía nó, "Về nhà nhé?"
Đôi mắt Chan đỏ hoe, môi run run, đôi tay buông bên hông siết chặt thành nắm đấm. "Anh không cần phải đợi em." Nó sụt sùi, hết lần này đến lần khác. Hansol nhớ lại, bật cười khẽ.
Nếu Hansol là một người xa lạ, Chan cũng sẽ chẳng phiền lòng gì đâu. Chắc chắn.
"Anh nghĩ dù kiểu gì thì em cũng sẽ yêu thương anh ấy."
Chan bật cười vui vẻ, "Thì bây giờ em vẫn rất yêu ổng mà."
Hansol không biết từ khi nào mà Chan bắt đầu để tâm đến Seungcheol. Nhắc đến gia đình, có những chuyện mà nó luôn muốn giấu kín.
Chẳng còn quan trọng nữa. Trước không. Bây giờ cũng không. Tất cả những gì em còn nhớ là đôi tay nó đặt lên vai em, "Ổng là anh trai của em mà." Nó bảo với em, dõng dạc và đầy tự hào. Đến nỗi, Hansol phải tránh sang một bên để nó có thể bước lên phía trước. Một bước, và lại tiến xa hơn một chút. Không còn dáng vẻ của đứa em nhỏ thường chạy trốn khỏi mọi thứ ngày xưa.
"Nhưng mà, ổng là anh trai của em, anh biết đó," Chan nhẹ giọng. Dịu dàng. Kiêu hãnh. "Dù có chuyện gì đi chăng nữa thì em vẫn sẽ yêu thương anh trai em."
"Anh hiểu." Hansol thì thầm.
"Sau cùng thì, em mừng vì người yêu ổng là anh," Đôi chân nó cạ vào em, "Ai cũng được, nhưng may mắn sao lại là anh."
Căn phòng quá tối để có thể nhìn thấy, và điều đó cũng chẳng giúp ích được gì, nhưng em đã ước rằng Chan nó chịu xoay người. Giá như nó cho phép em được nói chuyện trực tiếp, mặt đối mặt với nó, dù chẳng thật sự nói được gì.
"Anh trai của em ấy, ổng vụng về với hơi ngốc trong chuyện yêu đương," Chan tiếp tục, "Người ta thường nói ổng siêu thông minh với siêu có tài, nhưng em thấy ổng vẫn là đồ đần thôi. Ổng còn đưa tiền cho người khác như thể đó là lời xin lỗi và cứ như bị dị ứng với việc mở lòng ra tâm sự vậy." Nó khúc khích, Hansol cũng thế. "Ổng là vậy đó. Anh nhớ chăm sóc ổng nhé?"
Hansol nghịch ngợm gáy tóc Chan. Vài lần. Và dụi mặt mình vào đó.
"Ừ, cứ tin ở anh," em đáp, "Em không cần lo đâu."
---
1. Placeholder text: Văn bản tạm thời, không có ý nghĩa hoàn chỉnh. Để tạm nhằm chờ nội dung chính thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com