3.11. ends
Hansol không tự lừa mình khi em nghĩ em biết mọi thứ về Seungcheol.
Cũng kha khá. Không ít thì nhiều, nhưng sẽ không biết nhiều đến mức vượt ranh giới. Nhưng vẫn có một số điều mãi em vẫn không thể quen: Những điều em không thể ngờ đến, những chuyện mà Seungcheol không biết cách chia sẻ cho ai, thuở trước khi em và anh ta vẫn còn mập mờ, khi hai người là tất cả của nhau, đồng thời cũng chẳng là gì cả.
Em nhận ra điều đó qua từng ngày. Ví như, cách Seungcheol trở nên lúng túng khi phải đối diện với Seungkwan, vờ như không thấy ánh nhìn sắc lẹm của cậu ta dành cho mình, dù Hansol biết rằng anh không thể nào không biết.
("Mày bớt lại chút," Hansol lập tức nhắc nhở Seungkwan khi em nhận ra, thật đáng tiếc, đáng ra em cần phải nhận ra sớm hơn.
Seungkwan phồng má, cau mày, môi chu ra. Cậu ta trợn trắng mắt, phụng phịu, tay khoanh trước ngực, cau mày và càm ràm. Nhưng Seungkwan vốn dĩ giỏi yêu thương hơn là thù ghét người khác, nên chẳng mấy chốc cậu ta đã nguôi ngoai.
Dù sao thì Seungcheol là người duy nhất có thể tranh luận cùng Seungkwan mỗi khi cậu ta liến thoắng về kinh tế thế giới và chính sách tài chính của chính phủ. Có lẽ cậu ta rất mừng vì cuối cùng cũng có người tung kẻ hứng cùng mình, thay vì chỉ biết đần mặt ra nghe cậu ta nói và gật đầu liên tục như Hansol hay Chan.)
Và những điều em đã quen, như việc Seungcheol xuất hiện trở lại trong nhịp sống hằng ngày của Hansol. Những bữa tối hẹn hò, đôi lúc lại đón em tan ca sau buổi thực tập. Hóa ra, khi anh ta là người cùng em về nhà mỗi tối, anh ta trở nên dễ dãi với em hẳn.
Vẫn bảo bọc em - đó là tính cách của anh ta - nhưng có chút khác, và đôi khi, khi Hansol kể cho anh về những hành động của em hồi còn tuổi trẻ ngây ngô, ngớ ngẩn và chắc chắn là dại dột, Seungcheol sẽ nhìn em với vẻ suy tư, như thể đang nghĩ ngợi thật lâu, rồi cuối cùng cười khúc khích, đầu ngả ra phía sau.
"Yeah, okay," Anh sẽ đáp, và Hansol sẽ tự động hiểu thành ai rồi cũng phải ngu ngốc một lần trong đời mà, chắc thế.
Và những điều lặng lẽ len lỏi. Không phải vì chúng là những điều nhỏ nhặt hay tinh tế, mà giống như những điều gì mong manh dễ bị nứt vỡ nếu bị phơi bày. Và khi Seungcheol trả tiền ăn, chi trả cho những món hàng của em, cả tiền taxi cho Hansol vào một ngày em đi làm muộn, khi anh ta nắm lấy tay em và hỏi, chậm rãi và cẩn thận, rằng liệu có ổn không nếu anh trao cho em nhiều thứ như thế, chỉ vì, Hansol đã không phản ứng như trước.
Em bảo rằng không sao đâu, vì em sau này đã biết rằng cho đi cũng quan trọng như việc nhận lại. Và đôi khi, tình yêu là chia sẻ tiền bạc, cuộc sống, một phần của chính mình với người mà mình chọn.
Đôi khi, tình yêu là đưa đôi bàn tay ra và nhận những gì được trao, vì đó là yêu thương người thương dành cho mình, chỉ bản thân mới có, và đôi khi tình yêu là đảm bảo rằng những tình cảm mà mình trao đi cũng sẽ có người đón nhận
–—–
(Có một chuyện đáng chú ý:
Seungcheol, ngồi trên mép giường trong căn trọ Hansol thuê, nhìn chằm chằm vào bộ suit treo trong tủ. Bộ em mua từ SCTO ấy.
Cực kì tùy hứng. Hansol cười đùa rằng phòng em nhỏ xíu, chẳng bằng nổi một nửa phòng anh, Seungcheol cũng hỏi trêu hỏi xem em có thể đưa anh ta về xem căn trọ em đang sống cùng chàng trai khác không.
Hansol nín dứt, "Anh nghiêm túc đấy à?"
Đôi mắt Seungcheol sáng lấp lánh điều gì đó khi anh ta thản nhiên nhún vai, "Sao lại không?"
Chỗ em ở rất bé. Hansol đã rào trước. Seungcheol, dường như rất kinh ngạc khi thấy một nơi như vậy lại có thể là chỗ con người có thế sống, anh ta vô thức lặp lại lời em nói.
"Nhỏ xíu à."
Hansol phì cười, không kìm được. Có lẽ đó là cách để sống sót: một sự thật có thể khá tàn nhẫn nhưng lại bọc dưới lớp vỏ vô cùng lịch sự để người khác quên đi rằng đó là một lời chỉ trích.
Mặc kệ anh ta nghĩ gì về căn phòng và chiếc giường, chẳng quan trọng nữa, khi anh ta kéo em ngã xuống đệm - Seungcheol bắt chéo đôi tay em ghì chặt trên đỉnh đầu, chân Hansol kẹp chặt lưng anh.
"Lần này thì em cứ ồn ào đi, kệ cậu ta phàn nàn."
Hansol hẳn đã bật cười nếu như câu nói đó không được rót thẳng vào tai - hơi thở của Seungcheol trên dái tai em nhồn nhột, và anh đã ngăn chặn mọi âm thanh của Hansol bằng đôi môi mình.
Em không nhớ mình đã ngủ thiếp đi như thế nào, nhưng sáng mai khi em thức giấc, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa và chiếu sáng tấm lưng của anh. Tủ đồ mở toang - chắc chắn là do Seungcheol, vì em đã được mặc lại quần áo, mặc dù rõ ràng tối qua em đã không mảnh vải che thân.
Em nhìn theo ánh của Seungcheol, khẽ che mặt mình và rên rỉ khi thấy ánh mắt đó dừng lại.
"Ugh," em lầm bầm, "Đừng trêu em."
Đáp lại em không phải là những lời chế giễu mà Hansol mong đợi. Cũng không phải là giọng điệu trung lập nhẹ nhàng, như một lớp vỏ bọc bảo vệ cho cái tôi đôi khi quá kiêu ngạo của anh.
Căn phòng quá tối, em không thể nhìn rõ nét mặt Seungcheol, nhưng em vẫn nghĩ về điều đó. Đôi khi. Có lẽ còn hơn thế nữa.
Tưởng tượng mà xem, đôi mắt dài hẹp của Seungcheol sẽ như thế nào khi anh ta quay lại đối mặt với em, bờ vai rộng và vững chãi nhưng lại đem đến cảm giác gì đó rất dịu dàng, những khớp tay run rẩy khi anh ta nắm lấy cổ tay em.
"Sao anh sẽ làm vậy chứ?"
Anh bảo, lặp đi lặp lại trong khi thân dưới lại đưa đẩy em vào cơn cực khoái đê mê, Seungcheol không ngừng thúc sâu vào trong cho đến khi cổ họng em khô khốc, ngứa ngáy và bỏng rát.
Anh nhẹ giọng, thủ thỉ, nhẹ nhàng và đầy nâng niu, Anh khiến em cảm thấy mình như trò đùa à? Anh xin lỗi mà. Xin lỗi em. Anh sẽ sửa mà.
Chỉ là, Hansol lại không nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa đến mức đó. Em không nghĩ, mua một bộ suit từ chuỗi cửa hàng bán lẻ lại nghiêm trọng đến vậy, khác xa hẳn bộ đồ mà anh ta dành riêng cho em.
Chỉ là, khi đó, em đang điên cuồng tìm kiếm điều gì. Mong mỏi một thứ gì mà em chẳng thể nào hiểu nổi, thèm muốn cảm giác trở thành một phần của một mối quan hệ mà em không thể gọi tên. Em muốn, rất muốn, đến mức quẫn trí khi mỗi bước em cố gắng chạy theo bóng hình Seungcheol cũng đủ khiến em cảm thấy hạnh phúc. Dù chỉ có vậy, dù chẳng còn thứ gì khác, nhưng em vẫn muốn—
Em nghĩ, lúc đó, em đã hiểu tại sao anh lại sẵn lòng trao cho em mọi thứ như vậy.
Hansol đưa tay lên, áp vào má Seungcheol.
Cảm giác như em đã ôm trọn cả thế giới trong đôi bàn tay.)
–—–
Choi Seungcheol là đứa trẻ bước ra từ một mái ấm đổ vỡ.
Cuộc hôn nhân của bố mẹ anh đã kết thúc khi anh ta còn quá nhỏ để hiểu, những gì anh còn biết trong ký ức của mình rằng: ly hôn không phải là chuyện tốt, việc mất quyền nuôi dưỡng đứa con của chính mình lại càng tồi tệ hơn, và khi đến lúc, mẹ anh đã tuyệt vọng muốn thoát khỏi mối quan hệ này, mù quáng đến nỗi bà chẳng nhận ra, cũng chẳng màng đến việc nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến bản thân bà.
Mẹ của Seungcheol chưa bao giờ vì anh mà chống trả mọi thứ. Hansol không nghĩ Seungcheol sẽ tha thứ cho bà vì chuyện đó.
Một điều nữa em học được khi trưởng thành: một người đàn ông độc thân lớn tuổi thì hấp dẫn, bí ẩn và thu hút. Nhưng nếu là một người đàn ông đã ly hôn? Dù ở tuổi nào cũng đáng ngờ đấy. Nhất là khi có thêm một đứa trẻ trong cuộc. Vô trách nhiệm, bốc đồng, nông cạn. Dù lỗi thuộc về cả hai, nhưng cha của Seungcheol mới là người bị trở thành tâm điểm chỉ trích và bị vùi dập tôn nghiêm.
Giải pháp, dù có vô lý như thế nào đi nữa, vẫn là tự tay xây dựng lại một mái ấm mới. Một gia đình êm ấm, hòa thuận, mỹ mãn. Một gia đình tạm bợ nhưng đủ hoàn hảo để che lấp cho những lỗ sai không thể cứu vãn. Cặp đôi của tháng, lễ cưới của năm. Một sự kết hợp trời ban.
Seungcheol sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành một phần của gia đình anh.
Anh ta chưa bao giờ nói về chuyện đó. Không hẳn. Đôi lúc vẫn có những lời nhắc bâng quơ khi những dịp lễ truyền thống đoàn viên đến. Dù sao thì Hansol cũng sẽ xâu chuỗi lại mọi chuyện. Từng chút một, chậm rãi và cẩn thận.
"Em nghĩ bố mẹ thật sự rất thương anh trai." Chan bảo, giọng nhẹ bẫng, tay khoang lại trước ngực, nhíu mày.
Có lẽ là thế, yêu thương Seungcheol theo cách của riêng họ. Bố của Seungcheol thì liên tục dùng tiền để bù đắp trong khi ông không thể nào nói chuyện một cách thẳng thắn và tử tế. Mẹ anh ta thì cố gắng liên lạc lại với con trai, dù khó khăn, ngượng ngùng và đau đớn, mang nặng mặc cảm tội lỗi vì là người đã rời bỏ con.
Seungcheol chẳng mấy khi nhắc lại những chuyện như vậy, bởi vì, có lẽ không nói ra vẫn dễ chịu hơn là cứ quanh quẩn với những lời ậm ừ mắc kẹt trong cổ họng, có lẽ là hay anh nghĩ rằng. Có lẽ, cứ để mọi thứ mơ hồ như thế sẽ dễ dàng hơn lao vào tìm kiếm chút tình thương sót lại đáng lẽ ra phải thuộc về một đứa trẻ.
Em nghĩ bố mẹ thật sự rất thương anh trai.
Chẳng phải là điều hiển nhiên sao?
Em lại thả đầu óc mình trôi trong những dòng suy tư khi Seungcheol cầm lấy tay em và đút vào túi áo khoác mình sau khi anh ta thấy em lảng vảng bên ngoài tòa nhà văn phòng của anh vào giờ ăn trưa. Ghé thăm bất ngờ, chẳng báo trước. Em và anh ta đã thân mật đến nỗi em đủ kiêu ngạo để nghĩ rằng sự xuất hiện của em sẽ là một bất ngờ thú vị.
Và, em đã không sai, nhưng em không nghĩ Seungcheol cũng sẽ chiều chuộng theo em ra ngoài.
Thật ra là có hai bất ngờ. Một người nở nụ cười ấm áp, cười rất tươi khi nhìn thấy Hansol, và người còn lại thì huýt sao trêu chọc.
"Ê, Choi Seungcheol," Người kia gọi với, "Không định giới thiệu em người yêu mày với bọn này à?"
Seungcheol cười khúc khích, vẫn siết chặt đôi tay em, "Bây cút đi," Và anh nhẹ giọng, "Không phải vậy đâu."
Không sai, nhưng điều đó khiến em tự hỏi, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, liệu chính anh có biết em và anh ta có là gì của nhau không.
Khi chỉ còn lại hai người trong căn hộ của Seungcheol, mắt anh ta dán chặt vào màn hình, anh nằm nghiêng trên ghế sofa, đầu tựa vào đùi Hansol. Anh bám dính vào em - anh luôn vòi vĩnh những âu yếm khi đã quen thân, Hansol nhận ra - càu nhàu về một ngày mệt mỏi của mình khi Yoon Jeonghan và Hong Jisoo cứ ghẹo anh mỗi khi có cơ hội. Nghe như một lời than phiền, nhưng giọng điệu lại ẩn chứa điều gì đó. Một chút tự hào, một chút tự mãn.
Hansol nhìn anh. Ngực ưỡn ra đắc chí, đôi má ửng hồng, tay khoanh trước ngực, cười toe toét. Vui vẻ, mãn nguyện, tự hào về một điều gì đó mà em thậm chí còn không rõ.
Hansol quyết định rằng, mình phải dũng cảm lên thôi.
"Em yêu anh," Em đột ngột lên tiếng, "Anh biết mà, đúng không?"
Nụ cười của Seungcheol dừng lại. Anh chớp mắt, nhìn Hansol với một ánh mắt vừa lạ lẫm vừa thân thuộc. Quá đỗi dịu dàng của một người anh trai, quá đỗi mãnh liệt của một người tình khao khát tình yêu. Ngạc nhiên, sùng kính, và hạnh phúc. Thương, nhớ, và yêu.
Seungcheol ngửa đầu ra sau và lại bật cười, cười lớn, vô tư và thoải mái.
"Nói lại anh nghe xem nào." Seungcheol bảo em.
"Em yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com