3.2. ends
Hansol đang tổng hợp lại danh sách chi tiết những món đang nằm trong giỏ hàng của em - những sản phẩm âm thanh mà em định mua trong năm nay, kèm theo giá của chúng ở cuối. Em in ra giấy, khoanh tổng số tiền bằng bút đỏ rồi dán vào mặt trong cửa phòng Seungcheol.
Seungcheol chẳng nhắc gì, nhưng trong bữa tối tiếp theo, anh ta lại bối rối hỏi em, "Em lẻn vào phòng anh à?"
Hansol nhìn anh, "Em không." Em nhàn nhạt đáp, "Không có ai xem nên không tính là lẻn vào."
Em và anh ta đang dùng bữa trong một nhà hàng đáp ứng đủ cả tiêu chí của hai người: Một quán rooftop bar không có quy định về trang phục. Không gian đủ thoải mái để không gây ngột ngạt nhưng vẫn thể hiện sự xa hoa với những bữa tối cùng những chai rượu vang.
Em chẳng thể hiểu nổi anh ta. Seungcheol dạo này không uống rượu, vì phải có người lái xe, và chắc chắn là Hansol không có bằng lái. Và anh ta trông khá vui vẻ mỗi khi kêu rượu cho em những lần em cho phép. Thì Seungcheol trả tiền cho em cơ mà, cũng phải để anh ta có lời chứ.
"Ừ." Seungcheol đáp, ngân nga, "Vậy thì sao?"
Hansol đưa cốc rượu lên môi, nhấp một ngụm, để mùi vị của chất lỏng chiếm trọn khoang miệng, khẽ nhíu mày vì vị cồn và nuốt xuống, "Em thường nghỉ việc khi kiếm đủ tiền."
Anh ta không có vẻ gì là quan tâm lời em nói, ánh mắt chăm chú dõi theo từng cử chỉ của em, "Em thấy sao?"
"Huh?"
"Rượu ấy."
"Ngon lắm." Giọng em không chắc chắn. Không có ý định nói dối hay gì đâu nhưng Hansol không biết về rượu đủ nhiều để đưa ra lời nhận xét phù hợp.
Seungcheol tặc lưỡi, tay xoa gáy, "Ậm ừ vậy thì không ngon rồi."
"Rượu thì chắc phải từ từ mới ngấm được nhỉ?"
"Vậy thì từ từ mà ngấm." Seungcheol đáp. Anh ta nhìn chằm chằm vào tờ giấy được xếp gọn gàng dưới đĩa của Hansol với vẻ mặt chán ghét, "Chẳng phải tụi mình đã thỏa thuận là không mặc cả rồi sao?"
"Thì em đâu có mặc cả với anh."
Seungcheol vẫn cau có khó chịu. Anh ta tặc lưỡi, nữa rồi, "Cãi cùn."
Món risotto trên đĩa của em trông như cháo với giá cả cắt cổ, "Ai cũng vậy mà."
Anh ta không rời mắt khỏi em. "Ai cũng làm sao?"
"Thỏa thuận," Em cầm thìa xới một muỗng vào miệng, béo ngậy và đậm vị, "Cho những mối quan hệ sugaring, với điều khoản chấm dứt." Em nói rồi ngừng, chớp chớp mắt vì vị cơm ngập trong miệng. Ừ, cái này thì em biết phản ứng sao rồi. Em chẳng ngạc nhiên chút nào, Seungcheol là gã đàn ông rất kỹ tính mà.
Quá tập trung vào món ăn, em không nhận ra ánh mắt chăm chú của Seungcheol vẫn luôn dán vào em.
Hansol ngẩng lên nhìn anh ta, "Nhìn gì?"
"Sao em biết mấy cái đấy?"
"Em tra mạng." Em cau mày, hơi khó chịu, "Anh cũng nên tập thói quen đấy đi. Có lợi cho anh lắm đấy"
Seungcheol thở dài, "Anh không có nhu cầu tìm kiếm thông tin về sugar baby."
Em cười khẩy, xới thêm muỗng cơm với nhiều lực hơn, "Ừ và anh đang làm gì với em đấy nhỉ."
Anh ta nhìn em với ánh mắt thích thú xen lẫn những cảm xúc kì lạ, "Nhưng tụi mình đâu phải mối quan hệ kiểu đấy thật. Chính em nói thế mà."
Hansol không rời mắt khỏi đĩa thức ăn, "Mối quan hệ nửa vời chấp vá như vậy thì sao mà thành thật được?"
Seungcheol cười cười. Hansol ngỡ rằng nụ cười của anh ta đầy mỉa mai, nhưng có vẻ là không, "Vậy thì chẳng phải mình cũng quan hệ tình dục là thành thật sao?"
Thậm chí nó chẳng phải là câu hỏi. Anh ta không cần câu trả lời của em, khó chịu thật. Hansol cầm cốc rượu và một hơi nốc cạn. Anh ta nhăn mặt như thể cổ họng anh ta mới là thứ nóng ran bởi cồn.
"Xin lỗi ha. Anh hơi nhạy cảm." Anh ta lên tiếng trước khi bầu không khí trở nên kì quái, "Mấy trò đùa ông chú đấy mà."
Hansol ngẩng đầu. Nhìn thấy chiếc đĩa của Seungcheol gần như chưa đụng vào, rồi nhìn tay anh ta lúc siết lại, lúc thả ra.
Seungcheol đáp lại ánh nhìn của em, hơi ngửa người ra sau và bật cười, "Mấy ông chú và trò đùa cổ lỗ sỉ thôi." Anh ta đùa, ánh mắt hơi dao động.
Bả vai căng cứng của em từ từ nới lỏng, nét mặt cũng dịu đi, "Anh biết em không có ý đó mà."
Anh ta lắc đầu, cười khúc khích. Anh gọi thêm hai phần chocolate tart và đẩy cả hai đĩa về phía em.
---
Tiền cứ đều đặn về ví em mỗi tuần.
Anh ta và em vẫn thường xuyên dùng bữa cùng nhau. Không phải lúc nào cũng là bữa tối, Hansol đôi lúc lại đặt lịch thu âm rất kỳ lạ và Seungcheol lại có rất nhiều buổi networking cũng như buổi họp. Nhưng anh ta và em vẫn sắp xếp dùng bữa cùng nhau ít nhất hai lần một tuần, và một buổi xem phim, mặc dù điều đấy đôi lúc buộc em phải chạy đến chỗ làm của anh ta giữa giờ học hoặc ca thực tập.
Mệt không? Ít nhất là đỡ mệt mỏi hơn công việc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, nhưng vẫn mệt. Một chút. Công tâm mà nói, Seungcheol cũng không nghĩ em lại nghiêm tục với thỏa thuận đã hẹn như vậy. Trên thực tế, anh ta trông còn có vẻ hơi cáu kỉnh mỗi khi em lao mình ngồi xuống vào chỗ ngồi đối diện anh trong quán, tranh thủ đến kịp trong giờ nghỉ trưa ít ỏi của Seungcheol.
"Em thích tự làm khổ mình nhỉ."
Hansol không đáp. Em hiểu cho Seungcheol, anh ta là người trả tiền ăn và có rủi ro bị phát hiện vẫn chưa trở về làm khi quá giờ nghỉ trưa chỉ để chở Hansol đến nơi em cần những lúc em gấp. Mà thường là công ty em đang thực tập.
Quản lý không quan tâm em có đến làm đúng giờ hay không, chỉ cần em hoàn thành những việc được giao là được. Vào những hôm thuận lợi, quản lý thậm chí sẽ còn hỏi thăm ý kiến của em về vài công việc, cho phép em tham gia họp cùng khách hàng và hỗ trợ trực tiếp những buổi phối nhạc để em tiếp xúc thêm và học hỏi kinh nghiệm. Còn những hôm bình thường và những ngày tồi tệ thì lặp đi lặp lại quá trình như nhau - chuẩn bị thiết bị ghi âm, sắp xếp và dán nhãn thư mục, khử tạp âm cho bản ghi.
Kết thúc một ngày, em thường nhận được một cái vỗ vai, một lời khen "Làm tốt lắm", và thỉnh thoảng là vài giờ nhàn rỗi trong studio khi việc đã vơi bớt như phần thưởng tinh thần. Phải mất một khoảng thời gian để em làm quen, nhưng Hansol rất trân trọng điều này.
Trên xe buýt, em đang xem lại danh sách những món đồ em muốn đã gửi cho Seungcheol, rồi so sánh lại với khoản tiền trong tài khoản của mình. Thật điên rồ, những con số cứ liên tục nhảy lên mà chẳng có điểm dừng.
Giọng nói thông báo máy móc vang lên, báo hiệu điểm dừng tiếp theo là Hongdae. Hansol bước đến trước cửa, và xuống ngay khi xe tấp vào trạm.
Đi bộ năm phút, em dừng chân trước cửa STCO, có vẻ do dự muốn tiến vào lại thôi.
Em đã từng đến đây cùng Seungkwan hai năm trước, khi em còn sống cùng với Seungcheol chứ không thuê nhà bên ngoài. Seungkwan kéo em đến để xin thêm ý kiến, mà thật ra Hansol cũng chỉ nói vài câu vô tâm kiểu như "Trông đẹp đấy", "Ổn á", và "Mày thích là được". Cậu ta nhếch môi nở nụ cười rất gượng gạo, nhưng nếu cậu ta muốn có người thật lòng nhận xét cho thì ngay từ đầu cậu sẽ không mời Hansol rồi, không bất ngờ lắm.
"Mày cũng nên mua gì đó cho bản thân chứ, Hansol." Em nhớ cậu ta đã từng nhắc nhở em như vậy, tay cầm một bộ đồ rất bảnh ướm lên ngực em, "Học sinh sinh viên được ưu đãi mà."
Hansol đã không mua gì cả. Một quyết định rất thực tế, em không cần - Thậm chí đến khi công ty gọi em đến phỏng vấn thực tập, họ còn chẳng yêu cầu em ăn mặc như thế nào. Nhưng em vẫn nhớ lời Seungkwan để sau này và lỡ như có dịp, đến cả khi Seungcheol đưa cho em một bộ suit vừa vặn một cách bất thường như thể được đặt may riêng.
Nhân viên bán hàng đứng gần gửi nở một nụ cười lịch sự, "Cậu cần giúp đỡ gì không ạ?"
"Ừm," Em lưỡng lự, mỉm cười đáp lại nhân viên một cách ngập ngừng, "Vâng, có chút ạ." Em bước vào trong cửa hàng, "Có bộ đồ nào phù hợp với bữa tối trang trọng không ạ?"
---
Mọi chuyện bắt đầu từ một lời mời ăn tối.
Một lời mời rất mập mờ. Một cách rất thân thuộc nhưng lại mang nhiều ẩn ý khi nói về mối quan hệ của em và anh ta hiện tại. Seungcheol tự nhiên mở lời như cách anh vẫn thường nói vu vơ mà chẳng có ý gì - trên chiếc sô pha êm ái, nơi hai người đang ngồi, giữa bộ phim đang đến hồi cao trào.
Ánh mắt của Seungcheol như muốn xuyên thấu qua da thịt của Hansol.
"Em có nghe anh nói không đấy?"
"Không." Em đáp, mắt vẫn dán vào ti vi, "Em đang xem phim."
Một câu đá xéo rất khó chịu. Seungcheol không hỏi thêm, chỉ lẳng lặng đưa mắt về màn hình. Có lẽ anh ta xem như em đã từ chối, mà trên thực tế thì nó đúng là một lời từ chối. Như một phản xạ có điều kiện, dù Hansol không có ý vậy.
Cái từ không mang nghĩa rất có giống như khi anh ta bảo với em rằng "Công ty anh sắp có buổi networking này". Nhưng chẳng sao cả. Seungcheol và Hansol đều hiểu rằng mối quan hệ này chỉ dừng lại ở việc: Hai bữa cơm và một bữa xem phim. Nhưng có ai bảo chuyện này không thể liên quan đến công việc đâu.
Ngoại trừ lần cuối em đi cùng với anh ta đến một buổi networking, em và anh ta đã... Ừm.
Chuyện đấy không hẳn là một điều cấm kỵ, nhưng cả hai đều chưa từng nhắc đến. Cảm giác lại giống như nó một chuyện không nên được nhắc đến: Một ranh giới, một bức tường quá mỏng manh để chạm vào.
Việc Seungcheol đưa em đi ăn tại những nơi xa hoa đã trở thành chuyện thường nhật đến nỗi Chan nhìn đã quen mắt, dù nó rõ ràng thấy chuyện này rất lạ. Đến cái mức mà, nó chẳng buồn phản ứng mỗi khi thấy Hansol và Seungcheol lại cùng nhau dùng bữa ngày một thường xuyên hơn.
Điều không ai nói nhưng ai cũng rõ, chỉ có em và anh ta mới tường tận những chuyện dùng bữa tối, ngoại lệ duy nhất là đêm định mệnh khi em còn là sinh viên năm nhất. Chẳng còn lời mời nào liên quan đến các buổi gặp gỡ tại công ty của anh ta nữa.
Hansol liếc mắt về phía Seungcheol. Mắt anh ta dán chặt vào ti vi mà hồn lại trôi lơ lửng về đâu. Vô cảm. Thờ ơ. Không phải chuyện gì lạ. Hai năm rồi, và hai người đều đã quen thuộc với những chuyện như thế này rồi.
Chan bước vào, ngồi chen vào giữa Hansol và Seungcheol, gương mặt cáu kỉnh.
"Ơ hay, không dừng phim đợi em à?"
"Thời gian có dừng lại đợi em đi vệ sinh không?"
Seungcheol bật cười, đưa chiếc điều khiển cho Hansol khi em chìa tay ra để em tua lại đoạn phim đến lúc Chan nó đi vệ sinh.
Nó nở nụ cười giả lả, "Không." Nó thừa nhận, "Nhưng anh thì có nè."
Hẳn rồi, vì người đang giữ điều khiển là em chứ không phải Chan. Seungcheol đột nhiên thay đổi quyết định, rướn người sang giật lấy điều khiển và ấn nó lên ngực Chan.
"Đây." Anh ta càu nhàu, "Đừng có nhõng nhẽo nữa."
Chan trợn trắng mắt, giơ hai tay nhận thua và cầm lấy điều khiển. Nó tua lại khoảng mười lăm phút, chắc chắn không phải lúc nó cần đi giải quyết, em đoán là nó đã mất tập trung từ đoạn này.
Xem lại không có ý nghĩa gì hết. Hoặc khó có ý nghĩa được khi mà miệng Chan cứ nói át cả tiếng thoại.
"May mà chuyện biên dịch cho anh nhiều thời gian nghỉ ngơi nhỉ?"
Chuyện nói dối, cứ lơ đãng là sẽ quên bén đi mất. Hansol mất một khoảng để biết ra Chan đang nói về mình, và phải mất thêm một khoảng nữa để hiểu nó đang nói về điều gì.
Em ậm ừ, không gian trong phút chốc chìm vào khoảng lặng, may mắn thay, Chan nhanh chóng chuyển hướng sang Seungcheol, "Khoan, ảnh nói với anh chưa?" Nó hỏi, và trước khi anh ta trả lời thì nó lại quay người về phía em, "Anh nói với ảnh chưa?"
Hansol chưa. Em hoàn toàn quên mất cuộc trò chuyện với nhóc Chan. Nếu em kể, nghĩa là em phải giải thích thêm lý do tại sao em phải nói dối nó, và chỉ riêng chuyện đấy thôi đã đủ phiền phức rồi; em không muốn chuốc thêm hoạ vào thân đâu.
Nhưng mà, biết đâu được lần này lại là một cơ hội hiếm có. Một cái cớ hoàn hảo để Seungcheol dứt ra khỏi mối quan hệ với em và để lời bịa đặt của em bị lật tẩy. Dù đáng xấu hổ đến mấy thì em có thể đổ lỗi cho cái tôi của em. Trên thực tế, em vẫn thường viện ra những cái cớ để biện hộ cho những thứ em nhận được mà em nghĩ rằng mình không xứng đáng.
Seungcheol chỉ cần thẳng thắng thừa nhận. Việc anh ta trả lương cho em mỗi tuần nghe có vẻ kì lạ, nhưng chẳng thấm vào đâu so với việc anh ta dành rất nhiều thời gian cho em đều đặn mỗi tuần như một thói quen. Và nhóc Chan có tấm lòng bao dung hơn rất nhiều người, nó có thể bỏ qua những điều khó tin và hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện đấy. Và Seungcheol chỉ đơn giản là Seungcheol. Dù Chan rất trân quý người anh của mình, nhưng đến bản thân nó còn chẳng hiểu được tại sao anh ta lại cố chấp muốn chăm sóc cho nó đến như vậy.
Rõ ràng đây là một cơ hội không thể bỏ qua, một cái cớ toàn diện để vạch rõ ranh giới.
Nhưng Seungcheol tự nguyện để nó vụt khỏi tầm tay.
Anh ta liếc em, nhướng mày. Chỉ trong một thoáng, mọi thứ lại trở về như bình thường như anh ta chưa hề làm gì.
"Cái dự án đấy à? Anh biết." Anh ta nghiêng mặt về phía Hansol, rất nhanh nắm được cuộc trò chuyện, "Phải cái em đã kể cho anh không?"
Em như vớ được sợi dây cứu mạng. Em chộp lấy nó.
"Vâng." Em thản nhiên đáp, chuyện đùa như thật.
Chan gật gật đầu đồng tình, "Không nhớ lần cuối em thấy anh nghỉ ngơi vào tối thứ Sáu là khi nào luôn."
"Nói thật," Giọng Seungcheol vui vẻ hẳn, "Em mới là người chẳng bao giờ nghỉ ngơi vào tối thứ Sáu."
Chan ngượng nghịu gãi đầu, cố tỏ ra bình thản nhưng cổ nó lại đỏ bừng, "Em hơi bị chill nhé."
Anh ta cười phá lên, "Giới trẻ bây giờ dùng từ toàn như thế nhỉ?"
Em nhìn thấy sắc đỏ từ cổ nó đang lan lên đến tận hai tai. Tội nghiệp thật đó, "Tập luyện trước khi nghỉ cuối tuần đấy mà." Em vô cảm phụ họa.
Chan đảo mắt, "Hai người đúng là một đôi khốn nạn."
Phải đến khi em và anh ta hợp lực dụ dỗ Chan ra ngoài lấy thức ăn giao về thì em mới gợi lại chuyện, "Anh đang mời em à?"
Seungcheol ngẩng mặt ra khỏi điện thoại, đôi mắt anh nheo lại sau cặp kính, "Huh?"
"Buổi networking," Em cuộn ngón chân lại rồi duỗi ra, có vẻ thoải mái, "Anh đang mời em đi cùng hay-"
"Ừ." Anh ta không đợi em nói hết câu, "Anh mời em."
"Vâng."
Seungcheol đặt điện thoại xuống cạnh nơi anh ta đang khoanh chân, "Em đi không?"
"Có." Em đáp, nghịch ngợm lớp vải ghế sô pha, "Em sẽ đi."
Khoảng cách giữa hai người sẽ là một bức tường cao vời vợi. Chạm vào nó thật nhẹ nhàng thôi. Đừng dùng sức, sẽ không hiệu quả đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com