Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.9. ends

Ngày hôm sau trôi qua trong sự mơ hồ.

Hansol không nghĩ mình thật sự bị ốm. Nhưng cảm giác lại như vậy, mí mắt sưng húp và nặng trĩu, xương khớp đau nhức âm ỉ, sức lực như bị rút cạn khỏi tứ chi, như thể đang phát sốt cao. Cơ thể nóng đến mức phát đau, em thức dậy khi mồ hôi nhễ nhại, khó chịu và nhớp nháp, em có cảm giác muốn lột cả da mình xuống để chui ra ngoài.

Ký ức của em không đủ rõ ràng để tự cho mình là tỉnh táo, nhưng em nhớ được cảm giác của đôi bàn tay khi em mơ màng. Những cái chạm nhẹ nhàng. Lúc thì ấm áp đến tê dại, lúc lại lạnh buốt đến rợn người. Chiếc khăn ướt được đắp lên trán. Tiếng thở dài. Rùng mình. "Không sao đâu," rất dịu dàng, "Anh ở đây."

Bàn tay Hansol nắm chặt lấy cổ tay đó. Níu giữ, chắc thế. Giọng nói tự giễu khe khẽ bật ra trong tâm trí em. Bám người nhỉ. Ừ đấy, rồi sao?

Nhảm nhí, rõ ràng là thế, em vẫn chờ mong biết bao nhiêu kể cả khi anh ta không còn bên cạnh. Đôi bàn tay vuốt ve theo đường quai hàm, Hansol mân mê dọc theo đường nét sắc sảo và đặt những ngón tay mình lên môi anh ta. Cái siết mạnh ở hông và cảm giác áp lực đè nặng lên lồng ngực khi em nheo mắt nhận ra bóng dáng quen thuộc, anh ta kéo em lại gần, môi lại kề môi, đùi áp vào hông, vừa nóng bỏng, vừa ấm áp nhưng lại lạnh lùng và xa cách.

Em thà rằng đó là mơ. Ước rằng như thế em sẽ dễ dàng có được những thứ mình muôn

Giá như là mơ. Có lẽ. Ngoại trừ cách Seungcheol nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ nhàng để kết thúc mọi chuyện, cách anh ta áp trán mình lên vầng trán em, cảm giác chân thật chẳng thể nào phủ nhận. Ngón tay Seungcheol luồn vào tóc Hansol, "Để sau nhé," Anh nhỏ giọng thì thầm.

Đó có phải thật sự là Seungcheol không? Hay đến cả chút tỉnh táo cuối cùng em cũng không còn nữa rồi?

Nhưng cũng chẳng phải chuyện gì bất ngờ đâu, em lại đang thê thảm thế này.

Lần sau khi em tỉnh giấc, em sẽ biến giấc mơ thành thật.

Bức tường. Trần nhà. Mảng sơn loang lổ. Vừa quen thuộc lại xa lạ. Em quay mặt ra nơi khác. Ừ, nhầm hướng. Huh.

Seungcheol ngồi bên chiếc bàn làm việc cạnh cửa sổ - màn hình laptop vẫn sáng, tai nghe vẫn cắm dây - khá kì lạ. Em vẫn thường thấy chiếc bàn làm việc kia chỉ có tác dụng như vật trang trí, còn chiếc ghế anh ta đang ngồi thì thường lại hoạt động như giá treo vest.

Kì lạ, vì trong hơn hai năm Hansol bên cạnh Seungcheol, em chưa bao giờ thấy anh ta làm việc trong phòng ngủ.

Thỉnh thoảng, hai người vẫn làm việc cùng nhau trong phòng khách. Hansol tự đeo tai nghe của mình, Seungcheol cũng thế. Vẫn làm việc hiệu quả, vì công việc của em đa phần đều là tự thực hiện, và tai nghe chụp trên đầu giúp em không bị xáo nhiễu bởi tiếng ồn bên ngoài, kể cả Seungcheol có nói gì đi nữa.

Rõ là vậy. Bởi vì Hansol chưa bao giờ nghe được anh ta nói gì, em chỉ bắt gặp bờ vai anh ta lại chùng xuống khi thở dài, xoay cổ từ bên này sang bên kia. Seungcheol đang ngồi xoay lưng lại với em, nhưng em vẫn biết được biểu cảm của anh ta như thế nào: đôi mày nhíu lại, môi mím chặt khi đang tập trung.

Trớ trêu thay, em lại có thể nhớ rõ những tiểu tiết đó mà lại chẳng thể biết được giọng nói của Seungcheol khi đang làm việc ra làm sai. Bây giờ thì em biết rồi. Giọng tiếng Hàn pha lẫn chút tiếng Anh. Điềm đạm, uy nghiêm, có phần lạnh lùng. Khác biệt quá.

Em có nên cảm thấy tự hào vì anh ta chưa từng giở giọng điệu này với em không? Hay em nên cảm thấy thất vọng, chắc thế, vì Seungcheol rõ ràng là rất giỏi trong việc công tư phân minh đến nỗi Hansol thậm chí còn không nhận ra được?

Cuộc gọi kéo dài thêm một lúc. Em nằm trên giường và im lặng lắng nghe giọng nói nhịp nhàng của anh ta, theo dõi những cái gật đầu, cách anh ta trình bày rõ ràng quan điểm của mình; trôi chảy và tự nhiên, vạch rõ trọng tâm trong cuộc đối thoại.

Điều đó khiến em cảm thấy sự thảm hại của mình thật ngu ngốc.

"Có phải việc phân chia và sắp xếp mọi thứ rạch ròi như thế," Em lên tiếng khi Seungcheol vừa tắt máy, "Là chuyện ai cũng làm khi trưởng thành không?"

Anh ta quay mặt về phía em vội vàng đến mức buồn cười, thật ra là không, vì chính sự hiện diện của em trong căn phòng này đã là trò đùa buồn cười nhất rồi.

"Em-"

Hansol vẫn dán mắt xuống sàn nhà, hai tay buông thỏng từ từ nắm chặt thành nắm đấm, "Nếu em cũng làm thế thì có phải em sẽ cảm thấy dễ dàng hơn không?"

Im ắng. Cứ như phải chờ đợi câu trả lời của Seungcheol trong vô vọng. Hansol không dám ngẩng mặt lên, em không dám kiểm tra anh ta có đang nhìn em hay không.

"Em nghĩ mọi thứ dễ dàng với anh lắm à?"

Lông mày em giật giật, biểu cảm vô hồn đến đáng sợ, "Đừng trả treo với em."

"Anh không có."

"Nhảm nhí."

"Anh không có." Anh ta lặp lại, và Seungcheol đột ngột xuất hiện trong tàm mắt của em, quỳ xuống cạnh giường và nắm lấy đôi bàn tay của Hansol.

"Anh xin lỗi," Anh ta dịu giọng, "Mình nói chuyện nhé."

---

Thật khó để đối mặt với mọi thứ.

Hansol từ lâu đã chấp nhận rằng thẳng thắn nói chuyện đối với em là việc không dễ dàng. Vậy nên Seungkwan vẫn thường che chở cho em sao? Với đôi tay bé nhỏ cầm một cành cây khô, vung vẩy như một thanh đại kiếm, hiên ngang bước đến khu vui chơi nơi em đang đứng.

"Bớt nhìn chằm chằm người khác lại đi!" Seungkwan quát, đứng chắn trước Hansol, "Vô duyên!"

Chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ là một chuyện cũ đã lâu. Em thậm chí còn không dám chắc Seungkwan có nhớ lần đầu tiên hai đứa gặp nhau là như thế nào không, vì trí nhớ em cũng thường chắp nối nhiều mảnh kí ức tuổi thơ rời rạc đến nỗi em không thể nhớ được trọn vẹn về một khoảnh khắc cụ thể nào đó.

Nhưng Hansol vẫn nhớ rõ chuyện này. Cái cách mà Seungkwan nói như đang gào lên, cách mà cậu ta khéo léo không nhắc đến biệt danh bị gán cho em cả tuần nay.

Đồ con lai. Hẳn rồi. Nhưng chỉ vì em trông khác biệt thì người khác cũng đâu được phép đối xử với em như kẻ ngoại lai.

"Mày nên bảo tụi nó dừng lại chứ," Seungkwan bảo. Vẫn thế, sau này khi hai đứa đã lớn hơn. Vẫn bảo vệ em, yêu thương em, nhưng ngày càng gai góc với những lời gièm pha từ người ngoài hơn. "Mày mà im ỉm thế là tụi nó không bao giờ biết dừng đâu."

Em nhớ mình đã gật đầu và nhớ lời cậu dặn. Nhưng về sau, em nhận ra, người khác làm vậy không phải vì họ không hiểu. Hiệu ứng đám đông, phần đa sẽ tự định nghĩa những điều đúng và vạch ra khuôn khổ cho cái sai. Sẽ ổn hơn nếu em cứ phất lờ họ đi, để họ cảm thấy chán nản và không còn quan tâm đến em nữa - và cách này của em thật sự có hiệu quả.

Để nói chuyện làm rõ, thì, ừ, không có tác dụng lắm. Người ta vẫn sẽ hiểu được dù em có nói hay là không.

Im lặng vẫn tốt hơn. Đã, đang, và sẽ-

Em cũng không chắc nữa.

"Em đã từng bảo anh," Seungcheol lên tiếng trước, anh khó nhọc thốt ra từng chữ như thể anh ta cũng đau đớn chẳng khác gì Hansol, "Rằng lý do em không ngủ với người khác là vì em không có thời gian. Với..." Buồn cười, ngu ngốc và giày vò. Không biết nữa, em không thể nói sao cho rõ được. Làm như cái mớ bòng bong này không phải do hai người tạo ra vậy. Anh ta buông xuôi, "Em đã từng bảo anh thế mà." Anh lặp lại. Rồi im lặng. Thua cuộc.

"Anh, em-" Hansol nhận ra, để can đảm đối diện với thực tế thì chỉ mở lòng là không đủ. Nó không giúp lời nói thoát ra khỏi miệng em dễ dàng hơn, cũng không xoa dịu bớt bầu không khí ngột ngạt này. "Ngay cả trước đó, tụi mình đã..." Em ngập ngừng. Rồi lại lên tiếng. Tự giễu vì sự ngớ ngẩn, "Anh, bọn mình đã luôn ở bên nhau mà."

Ánh mắt Seungcheol chợt loé lên một tia cảm xúc lạ, anh ta cứng cả người. Vì anh ta không hề nhận thức được điều này sao? Hay vì anh ta vốn đã hiểu quá rõ?

"Mấy cái bao cao su trong túi em-"

Mấy cái bao cao su. Địt con mẹ mấy cái bao cao su. Đùa nhau à. "Đây là chỗ của em, cũng là của Chan." Anh ta bảo với em như thế, và Hansol cứ giữ khư khư câu đó trong lòng như ôm chặt lấy chiếc phao cứu mạng. Má em đã đỏ ửng, cảm giác xẩu hổ cuộn trào khi em đứng trước kệ thuốc và vớ chúng bỏ vào giỏ. Mấy cái bao ấy. Em không có ý đó; tất nhiên rồi, vốn dĩ em chưa từng nghĩ đến ý định đó bao giờ, nhưng-

Bỏng rát. Đôi má em. Khi đó, và cả bây giờ.

"Mấy cái đó là dành cho..."

Có lẽ là do em cứ ấp úng mãi chẳng nói thành câu, có lẽ vì sắc mặt em lúng túng. Có lẽ vì lí do nào đó, sắc mặt của Seungcheol dịu đi, bình tĩnh hơn. Theo từng câu chữ.

Một giây rồi hai. Seungcheol nhìn em chằm chằm, mắt mở to đầy kinh ngạc.

"Dành cho anh?" Anh ta hỏi, đầy kì vọng và kinh ngạc, lại khiến em đau nhói, "Mấy cái đó, dành cho anh à?"

Hansol quay mặt đi, lẩm nhẩm, "Anh không tự đoán ra nổi à?"

Lần này đến Seungcheol bật cười, nghe hơi điên. "Em không biết anh trở nên đần độn thế nào khi nghĩ đến em đâu," Anh ta che gương mặt bằng lòng bàn tay, siết chặt đến nỗi Hansol chắc chắn nó sẽ để lại vết, "Bà mẹ nó thật chứ. Anh xin lỗi."

Thật kì quái khi em có thể đến gần được với suy nghĩ của anh ta một cách dễ dàng như vậy. Và kì lạ hơn nữa là Hansol hoàn toàn không biết mình nên làm gì, loay hoay và lúng túng với những suy nghĩ bủa vây, ngập ngừng và cẩn trọng với từ ngữ và cảm xúc, chỉ mong rằng Seungcheol sẽ không bị em làm tổn thương.

"Em cũng xin lỗi."

Seungcheol trốn trong đôi bàn tay cười khúc khích, "Sao em lại xin lỗi?"

"Em nghĩ anh cũng chẳng dễ dàng gì với em."

"Vì em cứ giấu mãi lời trong lòng à?" Seungcheol nửa thật nửa đùa, "Em nhìn lại anh xem, anh có khác gì em đâu."

Hansol nhìn anh ta, trầm mặt, "Có lẽ em hoặc anh nên chấp nhận rủi ro," Em nói, "Và em thì còn trẻ lắm."

"Hah," Anh ta khịt mũi, "Em nói vậy mà nghe được à?"

Em lặng im một lúc lâu. Lâu đến nỗi anh ta nghĩ rằng cuộc trò chuyện cứ thế mà kết thúc. Seungcheol vẫn vùi mặt vào bàn tay, dù anh đã hơi rướn người về phía giường, về phía em, cảm nhận nhịp thở đều đều của Hansol trên cổ mình.

Gợi lại một đoạn kí ức nhỏ đã quên. Hansol đang say ngủ thì khẽ dậy khi Seungcheol đang nhẹ nhàng luồn tay xuống gối em để lấy điện thoại ra. Anh ta thậm chí còn không biết em đã tỉnh giấc. Cũng chẳng phải chuyện lạ gì, vì chính em cũng không biết lúc đó mình có thật sự tỉnh táo không, cứ mơ màng khi tỉnh khi say.

Buồn cười thật, em chẳng nhớ nổi chuyện này xảy ra khi nào. Năm nhất hồi em còn chia giường ngủ trong phòng của Seungcheol? Hay chỉ mới gần đây khi hai người quấn quýt với nhau trong khách sạn?

Cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Anh ta sẽ đặt lại điện thoại của em trên kệ tủ đầu giường để sạc. Bàn tay luồn vào tóc, xoa và vỗ về. Em sẽ thiếp đi trong hơi thở của anh ta ngay bên cạnh mình. Hansol lại thèm muốn những điều giản đơn đó đến điên cuồng. Em muốn mình có được, em mong mình có được, em sẵn sàng lao vào như con thiêu thân. Nhưng những lời muốn nói lại cứ nghẹn lại ở cổ họng mà chẳng thể nào thoát ra.

Làm ơn, đi mà, cầu xin anh-

"Chọn em."

Seuncheol khẽ động. Hai tay buông thõng bên hông. Anh ta chạm mắt với em, nhìn không rời, si mê.

Đôi mắt anh ta đỏ ngầu. Hansol chưa bao giờ thấy đôi mắt của anh ta như thế.

(Một lời thú nhận từ đáy lòng được nói ra giữa đêm khuya tĩnh mịch. "Anh nhớ em." Hơi thở Seungcheol phập phồng, theo những nụ hôn đặt xuống mà vương lại trên cổ, trên môi, cả bờ ngực và đùi của em.

"Em cũng nhớ anh," Hansol khẽ thừa nhận, "Lúc nào cũng cảm thấy nhớ anh.")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com