Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Soobin gặp ba con nhà Taehyun trong thang máy vào sáng hôm nay. Không phải anh biến thái đâu, nhưng mùi của Taehyun thơm lắm ý, dâu tây luôn khiến người ta cảm thấy hạnh phúc nhỉ?

"Chào trú ạ!!"

Sohun cực kì hứng thú với chú hàng xóm này, cứ là chiếc miệng nhỏ nói mãi thôi, mà giọng bé còn chưa sõi, ngọng nghe cưng lắm.

"Trú ơi.. Trú giống thám tử Rabit lắm ý!"

"Sohun!"

Taehyun giật bắn mình với độ ngây thơ, tự nhiên của bé con, lại hơi xấu hổ ngước lên nhìn Alpha cao lớn bên cạnh. Lúc nào anh ấy cũng thơm vậy sao? Hay do hôm qua nên mới..

Taehyun đỏ mặt tía tai, và Soobin bắt trọn từng khoảnh khắc trên gương mặt đang hơi cúi của em. Nói như này có vẻ hơi quá đối với mối quan hệ mới được tạo dựng từ hôm qua. Nhưng Soobin muốn thân thiết với Taehyun hơn, ở cạnh em cảm giác thoải mái đến kì lạ. Taehyun xinh đẹp như hoa anh đào mùa xuân - tỏa sáng lấp lánh như ánh nắng mùa hạ - hiền dịu như lá phong mùa thu - tinh khôi như bông tuyết mùa đông. Tất vả đều như làm nền cho em, càng in sâu hơn trong tâm trí gã Alpha. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Soobin đã bị cảm giác quen thuộc ấy chi phối và liên tục suy nghĩ về em.

Để bầu không khí bớt ngượng ngùng, Soobin quyết định nói chuyện với bé con. Anh ngồi xổm xuống, cười tươi để lộ má lúm đẹp đẽ.

"Chú giống thám tử Rabit hả? Tại sao nhỉ?"

"A.. trú đẹp trai.. cao cao nè.."

Bé vừa nói, hai tay vừa dang cao thể hiện sự đẹp trai, cao lớn của anh. Ra là trong mắt bé con, anh giống một chú thỏ đẹp trai, cao lớn, giống như thần tượng trong hoạt hình của bé. Luôn tìm ra chân tướng sự thật và đem niềm vui hạnh phúc đến cho mọi người.

Sohun mải nói chuyện với chú đẹp trai mà quên đi apa của mình còn đứng đó. Bé con như đã nằm gọn trong lòng Soobin với chiếc miệng nhỏ xinh liến thoắn mãi không chán. Taehyun nhìn khung cảnh này, trong lòng hơi rạo rực, chỉ mong khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, thêm một chút nữa thôi cũng được, để em có thể in sâu nó vào tâm trí. Chỉ tiếc căn hộ của hai người chỉ ở tầng 4, đi thang máy cũng rất nhanh. Sohun lưu luyến rời khỏi vòng tay rộng lớn của Soobin mà ôm lấy cổ Taehyun.

"Trú ơi.. bé đi học nha. Trú.. đừng bùn xíu bé về.."

Soobin dở khóc dở cười nhìn em bé. Còn sợ mình buồn nữa chứ, đúng là ông cụ non.

Soobin cảm thán Taehyun chăm con sao mà khéo thế, bé vừa xinh vừa thông minh giống ba nó. Chỉ có điều Taehyun nói ít hơn thôi, làm sao đây? Em ấy lạnh lùng quá.

___

Dạo gần đây tầng suất hai người gặp nhau có vẻ cao lên. Không biết là vô tình hay cố ý, hay là do ông trời, hay là do duyên số? Không biết nữa, chỉ biết Soobin dạo này trông yêu đời hơn thôi.

Nhưng Taehyun thì khác, em có nhìn Soobin, nhưng chỉ là lén nhìn. Em muốn thân thiết với Soobin, nhưng cảm giác tội lỗi luôn kìm nén tham vọng nhỏ nhoi đó. Mỗi lần gặp mặt, Soobin lúc nào cũng tươi cười đi bên cạnh, còn em chỉ dám cúi gầm mặt xuống, sợ trái tim sẽ lung lay.

Không khí có vẻ ngượng ngùng khi Soobin cứ liên tục nói còn Taehyun vẫn im lặng, hay chỉ em mới cảm thấy xấu hổ. Cho đến khi chuộng điện thoại reo, Taehyun cảm ơn chúa đã cứu em ngay lúc này.

"Sao?"

Soobin đã im lặng quan sát Taehyun từ lúc bắt máy nghe điện thoại, anh hơi giật mình trước sự hoảng loạn hiện rõ trên mặt em.

"Sao vậy, Taehyun?"

Anh cất lời hỏi, và đáp lại anh là tiếng khóc thút thít sau đó. Soobin cũng hoảng loạn khi nhìn thấy Taehyun rơi nước mắt, không biết tại sao nhưng anh cảm thấy trái tim mình như thắt lại và có một dự cảm không lành.

"Sohun.. Hức.. Sohun mất tích rồi.."

Taehyun cố kìm nước mắt thông báo cho Soobin một tin động trời. Sau đó em nhanh chóng chạy đi. Soobin cũng lo lắng vội kéo tay em lại.

"Anh đi cùng em!"

Taehyun không có thời gian suy nghĩ nữa, dẫn theo Soobin chạy đến nhà trẻ. Ở đó có một cậu trai tóc vàng, có lẽ là con lai, cũng đang đi đi lại lại. Nhìn thấy Taehyun liền nức nở khóc.

"Taehyun.. Tớ xin lỗi.. Tớ không tìm thấy Sohun đâu cả. Giờ ra về nhà trẻ đông quá, tớ đã không để ý đến bé.."

"Thôi.. Tớ biết cậu rất thương Sohun mà, nên chúng ta cùng nhau tìm bé đi.."

Soobin chẳng hiểu gì cả, nhưng không quan trọng nữa, chuyện quan trọng bây giờ là tìm thấy Sohun.

Đã 2 tiếng trôi qua và không ai thấy tung tích của bé cả, Taehyun tuyệt vọng ngã khụy xuống, miệng liên tục trách móc bản thân mình.

"Apa.. Taehyunieee~~~"

Giọng nói ngọt ngào của bé con xuất hiện và lập tức thu hút Taehyun. Sohun đã yên vị nằm trong vòng tay to lớn của Soobin. Taehyun trừng mắt nhìn bé, nhưng vẫn không nỡ la nó. Chỉ lặng lẽ rơi nước mắt hạnh phúc. Em bé ăn kẹo ngon lành vẫn chưa biết mọi người làm sao mà căng thẳng thế. Chỉ đến khi bé nhìn lại Taehyun lần nữa, đôi mắt to dần trở nên ngập nước và khóc òa lên.

"Huhu.. Em đi tìm apa mà không thấy Taehyunie đâu cả.."

Chuyện là ban nãy, Taehyun muốn ra siêu thị mua chút đồ, lại sát với giờ đón Sohun quá, nên em mới nhờ HueNing Kai, là người trông trẻ cũng là bạn em chơi với bé một lúc. Ai mà có ngờ, em bé thấy các bạn đều được đón về, còn mình thì vẫn chưa thấy ba đâu, mới lon ton mò theo con đường quen thuộc đi về. Nhưng mọi thứ xung quanh đối với em bé 3 tuổi như hóa khổng lồ. Đến khi Sohun muốn quay lại nhà trẻ đã quá muộn, và bé cũng không biết mình đã đi đến đâu rồi. Đành co mình lại một góc lủi thủi khóc thút thít. May quá có mọi người xung quanh thấy em bé khóc, cũng xúm lại muốn giúp bé. Nhưng Sohun chẳng nhớ được gì, chỉ nhớ tên ba thôi. Soobin lại đúng lúc qua đó, nghe được mọi người bàn về một em bé đáng yêu đi lạc liền chạy đến chỗ đám đông.

"Sohun.."

"Trú.."

Sohun òa khóc chạy vào vòng tay Soobin. Mọi người ai cũng an tâm khi nhìn thấy em bé tìm được người quen liền tản dần đi. Sohun khóc dữ lắm, chắc bé đã rất sợ, Soobin cố dỗ thế nào cũng không nín, đành mua cho bé một cây kẹo. Đúng là trẻ con, dù chỉ một viên kẹo thôi cũng mua được vui vẻ của nó.

"Sohun như vậy là hư lắm đấy, có biết anh lo lắm không hả?"

"NingNing"

Em bé rạng rỡ dang hai tay đến cậu bạn tóc vàng. Còn cậu ta thì không khỏi sửng sốt. Nhìn Sohun lại nhìn Soobin rồi nhìn Taehyun. Cuối cùng mới đón lấy Sohun đang làm nũng.

"Ai vậy Taehyun?"

Cậu hỏi nhỏ.

"Là trú hàng xóm.. chú thám tử Rabit"

Sohun tự nhiên lại rất hiểu câu hỏi liền lớn tiếng trả lời.

"À, giới thiệu với cậu, đây là anh Soobin. Hàng xóm của tớ"

Kai ồ một cái rồi không nói nữa, lại nhìn Soobin, với ánh mắt có chút kì lạ.

"Còn đây là Kai, bạn của em, cũng là bảo mẫu ở đây"

Đến lượt Taehyun giới thiệu Kai với Soobin.

"Chào em, rất hân hạnh làm quen"

"Tuyệt đấy, anh đẹp trai ghê!"

Kai không ngần ngại mà nắm lấy tay Soobin đang chìa ra và hai người làm quen với nhau.

Giải quyết xong mọi chuyện, ai về nhà nấy. Mỗi Kai ôm một mối nghi hoặc chưa được giải đáp đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com