🎞
"Ba ơi, xem con tìm được cái gì này!!" Tiếng đứa con gái đầu lòng của tôi vang lên ngay bên cạnh làm tôi giật nẩy mình.
"Ba đang làm việc mà, để sau đi nhé SeungMin." Mai là phải nộp bản báo cáo rồi, tôi không thể sao nhãng công việc được.
"Nhưng mà baaaaa, cái gì nè." Có lẽ bản báo cáo này đành phải để đến đêm rồi, tôi không thể từ chối SeungMin được, ai bảo con bé đáng yêu quá chi.
"Thôi được rồi, con có cái gì ở đó vậy nè."
"Con tìm được cái này trong đống đồ trên gác xép đó, của ba đúng không?"Con gái tôi trèo lên đó làm gì chứ nhỉ, bẩn hết cả rồi.
"Đâu ba xem nào" Dù sao thì, con bé cũng có vẻ háo hức với vật này, có khi nào con bé tìm thấy cái máy cũ của tôi không nhỉ?
"Đây nè ba" Nói rồi, con bé liền giơ ra một cái hộp gỗ được chạm khắc khá đẹp, chà, tôi không nhớ là mình đã từng có một vật như thế này đấy. Tôi liền đưa tay ra phủi đống bụi bám trên cái hộp, có vẻ nó đã ở trên đó khá lâu rồi. Có lẽ tôi nên quay trở lại làm việc thôi.
"Con gái của ba cứ ngồi nghiên cứu xem đây là cái gì nhé! Để ba của con làm việc kiếm thật là nhiều tiền mua búp bê cho con nhé?" Tôi vừa nói vừa đưa chiếc hộp cho SeungMin.
"Nhưng mà con không có thích búp bê" Con bé vừa nói vừa bĩu môi, ái chà, đáng yêu đó chứ, giống mẹ nó ghê. À mà đừng nói với JiHoon là tôi gọi em ấy là mẹ SeungMin nhé, kẻo em ấy vác đàn ra đập tôi đó.
"Ba nè, con nghĩ đây chỉ là một chiếc hộp nhạc cũ thôi" Vừa nói con bé vừa đưa bàn tay nhỏ xinh quay quay chiếc cần của hộp nhạc.
nè seungcheol, chiếc hộp này là dành cho cậu đấy!
Bỗng dưng, một giọng nói xẹt ngang qua đầu tôi, một giọng nói rất quen thuộc, nhưng tôi lại không nhớ ra được mình đã nghe ở đâu. Thế rồi, tiếng nhạc từ chiếc hộp bắt đầu phát ra, từng nốt nhạc len lỏi chui vào kí ức của tôi à phải rồi, là cậu ấy...
"nè đồ ngốc, cậu làm gì mà tay dán đầy băng thế kia?"
"tớ có làm gì đâu" cậu nhóc tóc vàng vừa rụt tay về vừa xấu hổ chối.
"điêu nhé, không làm gì mà tay cậu thành thế kia à?" cậu nhóc tóc nâu phồng má nói.
"haha bí mật nhé!"tóc vàng cười cười, nháy mắt
___________________
"ây, seungcheol, seungcheol, SEUNGCHEOL!!!!" vẫn là cậu nhóc tóc vàng ấy, đang cố gọi cậu nhóc tóc nâu tên seungcheol dậy.
"để cho tớ ngủ" seungcheol càu nhàu
" có quà cho cậu nè, tỉnh đi, không tỉnh tớ mang cho jisoo luôn đó!" cậu nhóc tóc vàng kia vẫn kiên trì gọi cái tên lười biếng kia dậy
"tỉnh liền, quà của tớ, cậu đừng có đem cho jisoo đấy!" seungcheol vừa nghe thấy vậy liền ngay lập tức bật dậy, vừa ngồi lại ngay ngắn vừa lấy tay quệt nước miếng.
" nè, quà nè, chiếc hộp này dành cho cậu, tớ tự ngồi làm đấy, nên là cậu không được làm mất nó đâu, không là tớ sẽ giận đó!" cậu nhóc tóc vàng vừa chìa chiếc hộp ra, vừa cười tươi tắn.
"hôm nay đâu phải sinh nhật tớ đâu?" seungcheol thắc mắc.
"đâu phải cứ sinh nhật là được tặng quà, đây là quà tỏ tình mà"
"ủa... là sao?" seungcheol đơ mặt ra hỏi cậu nhóc tóc vàng trước mặt
"lại còn là sao nữa, tớ thích cậu, vậy đó!" tóc vàng lại cười cười, trên mặt xuất hiện vài vệt màu hồng.
_________________
"oi, seungcheol, rảnh không?" tóc vàng cười cười đứng dưới mưa ngẩng lên nhìn bạn người yêu của mình đang đứng trên ban công mù mịt nhìn xuống.
"sao cậu lại ở đó? trời đang mưa đấy, vào hiên đi!" seungcheol vừa lo lắng nhìn người yêu mình dưới nhà vừa tròng cái áo vào người, sau đó liền ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà túm tay kéo tóc vàng vào trong nhà.
"tính rủ cậu đi chơi, hehe, ai dè đang gọi thì lại mắc mưa" tóc vàng vẫn cười ngốc, tay giơ ra đón cái khăn từ người yêu.
"cậu biết bây giờ là mấy giờ không? sao không ở nhà ngủ cho lành lại ra đây tắm mưa, đi chơi thì mai đi cũng được mà." seungcheol cầm một cái khăn khác nhẹ nhàng lau lên tóc người kia, nhăn nhó hỏi.
tóc vàng im lặng không nói gì, nhưng seungcheol nghe thấy một tiếng thở dài của người nọ. và dường như vừa quyết định điều gì, tóc vàng quay lại đối diện với seungcheol, nhìn thẳng vào mắt người kia, run run nói
"chúng ta chia tay đi" chỉ một câu như vậy, seungcheol đánh rơi luôn cái khăn đang lơ lửng trên đầu tóc vàng khiến cho nó trùm lên đầu người kia chỉ để lộ đôi môi.
"sao bỗng dưng cậu lại nói vậy?" seungcheol không cầm cái khăn lên mà cứ để như vậy, cậu nghĩ để như vậy sẽ dễ nói chuyện hơn.
"tớ xin lỗi, tớ không thể..." chưa dứt lời, tóc vàng bỏ cái khăn xuống, chạy ào ra ngoài màn mưa, sập cánh cửa gỗ lại phía sau mình. seungcheol tựa hồ có thể thấy đôi măt rơm rớm nước của người kia trước khi chạy ra khỏi nhà mình.
đêm hôm đó, seungcheol đã có thể chạy theo sau tóc vàng để hỏi rõ mọi chuyện nếu bố cậu không đi xuống nhà ngay cái lúc tay cậu chạm vào tay nắm cửa và hỏi seungcheol định đi đâu vào một đêm mưa tầm tã như vậy.
_______________
sáng hôm sau, seungcheol chạy đến trước nhà tóc vàng khi mới tờ mờ sáng để rồi lại nhận thêm một tin sét đánh nữa. tóc vàng đã chuyển nhà, đi sang nước ngoài cùng với gia đình. đêm hôm qua là cậu ấy lẻn mất khi mọi người đang dọn đồ để chạy tới nhà seungcheol.
" jeonghan... cậu... đáng lẽ ra có thể nói với tớ một tiếng mà"
_______________
" Ba, ba, BA!" SeungMin lay lay tôi, nhìn con bé thực sự rất lo lắng.
"Ừ ba đây, sao con?" Tôi khẽ đưa tay xoa đầu con gái, cũng tiện thể lau luôn mấy vệt nước trên mắt mình, chúng đã ở đó từ lúc nào vậy nhỉ.
"Sao ba lại khóc ạ?" SeungMin hỏi tôi.
"À ba nhớ về một người bạn cũ ấy mà" tôi chỉ lấp liếm cho qua chuyện, và để tránh con bé tiếp tục nhắc đến đề tài này, tôi đánh lạc hướng nó đến một chuyện khác. "Ba nghĩ là Jihoonie tan làm rồi đó, con có muốn đi đón Jihoonie với ba không?"
"Có, đi đón Jihoonie, nhanh lên ba, nhanh lên đi mà!" Quả nhiên nghe đến đón Jihoonie, SeungMin liền quên luôn cái hộp nhạc. Thật tốt.
_______________
jeonghan, cậu bây giờ sống có tốt không?
tớ hiện tại đang rất tốt
vậy nên, cậu nhất định, nhất định cũng phải thật tốt nhé.
________________
#220418
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com