Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1


"xin lỗi nhưng tôi không biết tiếng trung..."

nên là xin chị đừng cứ nói bằng tiếng trung như thế.

tôi nhìn người phụ nữ đang cầm hai cây đao đứng ở trước mặt mình, cô ta trông thật đẹp và lạnh lùng. dù cho bịt một bên mắt trái thì điều đó cũng chỉ khiến cho người phụ nữ trước mặt này trở nên bí ẩn, tôi không biết vì sao bản thân đang ở trung quốc trong khi cách đây vài tuần, tôi còn đang cùng mẹ đi mua đồ giành cho trẻ em.

để chuẩn bị chào đón đứa em thứ hai sắp chào đời.

mọi thứ bị đảo lộn hết cả lên trong chớp mắt, một tuần trôi qua và tôi đã sống rất chật vật. thật may khi bản thân có đủ khả năng để tự lập và cố gắng chờ cho đến khi có ai đó phát hiện ra tôi đang ở đây, nhưng điều tôi mong mỏi bây giờ là trở về nhật bản, nơi bố và mẹ tôi đang ở đó.

"thật sao? phiền thiệt đấy."

cô ta lẩm bẩm gì đấy, đố tôi hiểu được người này đang nói gì. sự cách biệt về ngôn ngữ thật đáng sợ, ít ra tôi có thể giả vờ trở thành một người câm biết dùng ký hiệu ngôn ngữ, hoạ may sẽ gặp được người hiểu và họ sẽ giúp tôi.

tôi yêu bản thân trong quá khứ vì đã chấp nhận nghe lời mẹ đi học một khoá ký hiệu ngôn ngữ!

nhưng xu cà na là trông người phụ nữ trước mặt này thì chả có vẻ gì là biết thứ gọi là ký hiệu ngôn ngữ, tôi cũng chỉ có thể nhìn cô ta bằng hai đôi mắt cá chết đuối của mình.

"quanxi."

"hả? quanxi?"

tôi ngớ người ra, quanxi? là tên của cô ta sao? nhưng mà sao nghe từ nó rõ âm tiếng nhật vậy, nghe rất thuận tai chứ không phải nghe nặng âm tiết như trung. tôi nhăn mày suy đoán liệu cô ta có biết tiếng nhật không, hay chỉ là sự trùng hợp và là do tai tôi bị lãng đi.

"cô biết tiếng nhật sao?"

cô ta không trả lời tôi mà chỉ nhìn vào tôi, đôi mắt đen sâu thẳm kia cứ cuốn lấy tâm hồn tôi. một cơn ớn lạnh kỳ lạ chạy dọc theo sống lưng, tôi có cảm giác như tôi đang nhìn mấy người bạn của tôi vậy, nhưng mà làm quái gì mà bọn họ ở đây, chả thể nào đâu.

chả lại người trước mặt tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường tay cầm hai cái đao có lưỡi đao to, và xung quanh là mấy cái thứ dị dạng đang thoi thóp nằm ở dưới đất.

thế quái nào tôi lại ghép cô ta giống với lũ kia được, đúng vậy!

"đi theo tôi."

cô ta lại nói cái quái gì vậy? bỏ lại một câu xong quay người đi mất, à không, cô ta quay đầu lại rồi. còn nắm lấy cổ áo của tôi mà kéo đi nữa, nhưng mà tôi không thể đi theo cô ta được! tôi còn đang trong thời gian chạy việc vặt cho người ta, nếu tôi đi theo cô ta thì tôi sẽ kiếm đâu ra tiền để trang trải cho bản thân!

"này, thả tôi ra! đừng kéo tôi đi như vậy!"

sự vùng vẫy như cá chết nước của tôi chả là gì với một người phụ nữ mạnh mẽ còn có cơ tay như người trước mặt này, thậm chí bắt đầu xung quanh tôi xuất hiện những kẻ kỳ lạ mang một gương mặt chả có tí ti cảm xúc.

mẹ ơi lạy hồn con, con muốn về với mẹ!

cô ta kéo tôi lên một chiếc xe hơi màu đen, trong xe còn có một người phụ nữ khác. à không biết tôi có nên bảo cô ta là con người không? trông cô ta bề ngoài nhìn giống con người nhưng đôi đồng tử cùng với tóc đuôi ngựa của cô ta, khiến vẻ ngoài của người con gái này trở nên khác biệt. cứ có cảm giác cô ta sẽ nhào lên người tôi mà cắn mà xé.

như những lũ khốn mà tôi đã bắt gặp xuyên suốt cả một tuần qua.

"chị quanxi, nhóc nào đây?"

lại là tiếng trung, à mà cũng phải thôi, tôi hy vọng gì về việc sẽ có người giao tiếp với tôi bằng tiếng nhật? với lại tôi cũng đâu ở nhật, mong mỏi viễn vông gì vậy, kageyama kaebi?

"một đứa nhóc có năng lực."

rồi cả hai người đó trao đổi bằng thứ tiếng tôi chả hiểu, sau đó người phụ nữ tóc đuôi ngựa quay sang nhìn tôi cười, một nụ cười khiến tôi sởn cả gai óc.

"chào gái."

đệt, cô ta nói tiếng nhật kìa!

vậy là nãy giờ họ cố tình giao tiếp với nhau bằng tiếng trung sao? cảnh giác cao độ thật đấy nhưng mà không hiểu sao tôi tổn thương quá, chắc vì cảm giác bản thân bị cho ra rìa. nếu tôi quay trở về với gia đình thì chắc tôi sẽ xin mẹ học một khoá đào tạo tiếng trung.

"đừng sợ, quanxi và tôi sẽ không làm gì gái đâu. việc gái cần làm bây giờ chỉ là lắc đầu và gật đầu."

cô ta nói tiếng nhật thật mạch lạc mà chả gặp trở ngại nào, tôi cảnh giác nhìn cả hai người phụ nữ. người phụ nữ tên quanxi ngồi bên trái tôi và người con gái kỳ dị kia thì chiếm chỗ bên phải, tôi bị kẹp giữ hai con người này trong một chiếc xe van 5 chỗ, không khí ngột ngạt khó chịu thật.

xe bắt đầu lăn bánh, tôi không biết nó sẽ dẫn đến con mồi yếu ớt là tôi đi đến đâu, có thể là lũ buôn người mổ lấy thận tôi, tim tôi, thậm chí là giác mạc - những thứ được cho là quý giá nhất trên cơ thể tôi rồi chúng sẽ vứt xác tôi ở một nơi hẻo lánh nào đấy không có khói hương, hoặc nếu may mắn thì bọn họ sẽ là những người ở tổ chức tìm kiếm trẻ lạc...

mà tôi không hy vọng gì vế sau đâu. tôi vô vọng quá rồi.

tôi sẽ chờ đợi cho một trong hai kẻ này mất cảnh giác mà trốn thoát. xe lăn bánh và những kế hoạch trốn thoát được lên dự định trong đầu tôi.

dù bản thân có là một con chuột nhắt bình thường nhưng tôi vẫn là một con chuột nhắt dát vàng(*).

____________________________

(*) câu này chả có ý nghĩa gì đặc biệt đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com