39. Bí mật
Aki đi sau ca làm việc mệt mỏi, hôm nay anh còn có việc khác nên đã bảo với Angel rằng hôm nay anh sẽ về muộn. Anh liền bắt taxi đi đến một ngôi nhà sang trọng, sếp của anh đã giao việc cho anh. Aki đến đó rồi gõ cửa văn phòng, trước mặt anh là một người phụ nữ với mái tóc đỏ được tết gọn gàng, người đó là Makima.
-Tôi đã tìm được tung tích của những kẻ cậu cần tìm rồi... dù gì bọn chúng cũng có chuyện dính líu đến rất nhiều người trong băng của chúng ta, người thân của họ đều chết dưới tay chúng...
-Phải, thưa sếp... Sếp sẽ làm gì với chúng?
-Tôi sẽ cử người đi chiến đấu cùng cậu, tôi biết cậu muốn đích thân trả thù cho gia đình mình... họ cũng vậy mà... Tôi chắc chắn sẽ giúp cậu, nhưng với một điều kiện...
-Dạ? Là gì vậy thưa sếp...?
-Cậu phải làm bất cứ điều gì tôi muốn một cách vô điều kiện, có qua thì cũng có lại mà, không phải sao?
-Sếp nói rất hợp lý, tôi xin chấp nhận thỏa thuận này!
-Vậy thì tốt rồi...
_________________________________________________________
Angel nhìn qua cửa sổ, có một lũ quạ đang bay qua lại. Em cảm thấy bất an lắm, em thấy lo cho Aki. Power khi thấy có quạ ở ngoài thì con nhỏ mặt như tái đi vậy, có vẻ cô không có niềm vui gì khi thấy lũ quạ.
-Power... tôi thấy lo cho Aki quá...
-Mau đóng cửa sổ lại đi! Tui ghét tụi nó! Tui ghét quạ!
-Lạ thật đấy, sao quạ lại bay vào giờ này nhỉ? Sao tự nhiên lại có quạ chứ?
Em chẳng hiểu nổi, sao tối nay tự nhiên lũ quạ lại bay đến còn bay qua bay lại gần nhà họ liên tục nữa. Đột nhiên chúng nó lại bay đi mất tăm, cũng có người đến bấm chuông. Em chạy đến xem, mở ra thì thấy một người đàn ông, tay cầm một túi nilon to. Đằng sau là Denji và Yoshida, ông chầm chậm đi đến nhìn em và Power.
-Aki đâu, Angel?
-Ông là ai đấy?-Denji
-À, Denji... cầm lấy... ta định đưa nó cho nhóc... xin phép...
Ông đưa cho Denji cái túi rồi vào nhà ngồi một cách thản nhiên, Yoshida nhìn qua thì nhận ra ông, ông từng là chủ của một băng đảng lớn, có vẻ ông từng là sếp của Aki.
-Này! Ông là ai?!
-Chết thật, bọn nhóc này quên ta hết rồi... ta là Kishibe, người nhận nuôi mấy nhóc...
Ông đưa ra một tấm ảnh chụp toàn bộ những đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi năm ấy. Có Beam, có Power, Aki, Makima và... Pochita, nó nhìn kĩ hơn còn thấy lấp ló bóng dáng của Yoshida trong tấm ảnh. Yoshida cũng nhìn vào chỉ vào Denji lúc nhỏ, rồi chỉ vào mình.
-Sao mày chui một góc trong ảnh thế?
-Hồi đó tôi ngại chụp ảnh... trông Denji đáng yêu quá...
-Ơ! Tui nè! Hè hè!-Power
-Đây là Aki lúc nhỏ sao? Trông anh ấy dễ thương quá! Anh ấy có vẻ thích chụp ảnh lắm nhỉ?
-Còn ảnh này là sau mấy đứa được nhận nuôi, chắc bé quá chả nhớ được gì nữa... ta đến đây để bàn chuyện với Aki, có vẻ thằng bé không có ở đây nên ta sẽ về trước mấy đứa có thể giữ chúng làm kỉ niệm... Ta đi trước...
Ông đứng dậy, vẫy tay chào tất cả rồi đi luôn. Họ cũng chào ông, rồi nhìn hai tấm hình chụp lúc bé. Denji quay sang mở qua thì thấy một hộp sữa dưỡng thai, chứng tỏ Kishibe đã biết là Denji đang mang thai rồi, còn có mấy cái hộp khác trong túi. Là quà cho cả những người khác nữa, họ vui vẻ mở hộp quà ra. Yoshida cũng có một hộp riêng, cậu mở hộp ra thì bên trong ra, chúng là một tập hồ sơ. Cậu đóng chiếc hộp lại, hành xử và hành xử như chưa thấy gì hết.
_________________________________________________________
Về nhà, khi Denji đã ngủ thì cậu đã xuống nhà, lén lút mở tập hồ sơ. Bên trong chính là thông tin về vụ xả súng hàng loạt nhiều năm trước. Tất cả những đứa trẻ đã đều đã mất đi cha mẹ sau vụ xả súng, trong tờ báo có khoanh tròn tên của ba người họ Hayakawa. Theo cậu nhớ họ của Aki là Hayakawa, vậy có nghĩa là gia đình của anh cũng đã ra đi trong vụ xả súng đó. Năm đó rất nhiều người đã chết do các băng đảng khác nhau, số lượng người chết cũng tăng lên đáng kể trong khoảng thời gian đó. Cậu nhìn vào một tập tài liệu khác, đó là danh sách về những đứa trẻ đã được Kishibe nhận nuôi, tên của mỗi người cũng được gắn ảnh bên cạnh. Trong tất cả có cả Makima, kẻ đang chỉ huy một băng lớn ngang với bố cậu. Giờ cậu hiểu sao Denji và cô ta lại thân nhau đến vậy, mặt sau tờ giấy cũng có một cái tên khác "Pochita" nhưng đã bị đánh một dấu "x" ở bên cạnh tên. Trông thật giống cậu nhóc trong giấc mơ của cậu. Cậu đọc thêm tập tài liệu khác, tất cả thông tin đều ở đây. Chợt điện thoại cậu rung lên, là bố cậu gọi.
-Alo? Bố gọi con làm gì?
-Tưởng ngủ với vợ con rồi chứ! Sắp tới đi ngoại giao với bố, con là người thừa kế đấy!
-Còn Denji thì sao? Con không thể để Denji một mình được!
-Wow, con trai tôi đã biết lo cho vợ con rồi! Bố tưởng mày sẽ đi với mấy omega khác nào chứ! Mày xử lý xong rồi nên bố chưa nói gì đâu đấy! Mấy đứa nó cũng thật rộng lượng, là bố bố đã đấm thẳng vào mặt mày rồi con ạ!!!
"Bố biết rồi à...?"
-Trước lúc gặp mẹ con bố cũng thế còn gì...
-À... à... nhưng... thôi được rồi! Mai đi gặp người ta thì ăn nói cho tử tế vào! Không thì đừng trách, mẹ con bênh con cũng không được đâu!
Cậu gật gù đồng ý với điệu cười thường thấy, cúp máy xong thì nhớ lại cái hôm cậu bị bố mẹ phát hiện có qua lại với Denji. Cậu bị bố cậu đập cho te tua, mẹ cậu cũng chẳng thể làm gì nổi. Cậu cũng nhớ mình đã phải nghỉ học vài ngày chỉ để ăn đập và nghe chửi từ bố mẹ, nhưng Yoshida đã quá quen rồi. Cậu cũng từng cảnh bố cậu làm mẹ cậu khóc từ khi cậu còn bé, thật giống với cậu và nó. Cậu cũng đã làm nó khóc, làm nó khổ, nhưng cố gắng thay đổi bản thân, thật quá khó với cậu.
-Yoshida... thức làm gì thế? Không ngủ được à?
-Denji... à... tôi đang xem một số thứ thôi... tối mai tôi phải đi ngoại giao với mấy người bạn của bố tôi rồi...
-Ủa? Để làm gì?
-Tại... tôi sắp lên kế nhiệm công việc của bố... em biết đấy... quản lý công ty, quản lý nhân viên, ngoại giao để lấy lòng đối tác...
-Nghe giống công việc của mấy ông sếp nhỉ? Nhưng sếp thì vẫn phải đi ngủ! Mau lên ngủ đi, mày cần nạp năng lượng cho ngày mai mà!
-Được rồi, tôi nghe em hết...
Cậu cho đống tài liệu vào trong hộp, đi đến ôm Denji, dịu dàng hôn lên cổ nó. Cứ thế cả hai cùng đưa nhau lên tầng đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com