Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Một ngày buồn của Aki

Cậu bé ấy đi trên một đống tuyết đã phủ trắng cả một khu rừng, cậu cùng người chị đã thân từ bé của mình đi lết trên nền tuyết trắng lấy củi mang về cho gia đình. Nhà cậu cũng chẳng phải như những gia đình khá giả kia, cậu khi ấy cũng chẳng biết vì sao mình, chị em cậu đều có đủ quần áo ấm mà mặc. Cậu cũng hay được bạn bè mình khen có quần áo đẹp nữa, không chỉ thế cậu còn nghĩ rằng đồ chơi hay những thứ mà mình được ăn ngon, uống đủ tất cả đều nhờ bố mẹ cậu và chị cậu làm được. Nhưng nó không hoàn toàn là vậy, ngày hôm ấy cậu về cùng chị gái sau khi đốn củi mang về. Khung cảnh trước mắt đã làm hai chị em đơ người, là lũ xã hội đen. Chúng cầm theo vũ khí mà lấy đi mạng của cha mẹ cậu, cả người em bị ốm của cậu. Nếu lúc đó họ không đi lấy củi, thì chúng đã lấy mạng chị em cậu. May sao chị cậu đã kịp thời kéo cậu chạy đi, cũng thật may sao khi chúng không nhìn thấy chị em cậu lúc đó, khi cả hai đã thấy mọi thứ sau lùm cây khô cóng lại vì tuyết.
_________________________________________________________

Anh thức dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh gia đình anh mất vẫn còn luẩn quẩn trong đầu, trong từng giấc ngủ. Anh chẳng thể nào quên chúng được, cũng chẳng thể nào chấp nhận bỏ nó đi, sự căm hận vẫn còn hằn sâu bên trong. Trời sáng rồi, anh cũng nên dậy chuẩn bị đồ ăn thôi. Nhìn vào đồng hồ, vẫn còn quá sớm với ngày nghỉ. Dù gì cũng đã dậy rồi thì gọi cả Denji và Power dậy luôn.
.
.
.
.
.
.

Mùa đông hôm nay buốt giá con tim, lạnh lẽo tâm hồn người ế vậy mà Aki vẫn dắt hai đứa em đi chợ trong siêu thị vào sáng sớm cùng mình. Hôm qua Aki đã có cơ hội nhắn tin với crush của mình nhưng có vẻ thái độ của Angel khá lạnh lùng với anh. Cũng phải mà, tự dưng có người muốn làm quen nói chuyện, hỏi han mình liên tục, cứ một tí là hỏi thì có phiền không? Quay trở lại với thực tế khốc liệt, điều hòa trong siêu thị bị hỏng, Denji và Power thì rét co rúm người, còn Aki do thưở bé ở trên núi cao nên anh đã quá quen với cái lạnh của mùa đông. Anh nhìn vào tờ giấy note, mua những thứ được ghi trên giấy rồi nhờ hai đứa em xách túi đi theo. Cứ đi theo Aki như thế thì chán, hai đứa nhìn nhau rồi làm trò con bò sau lưng Aki. Đi hẳn một đoạn quay sang định đưa thêm túi cho chúng nó thì thấy hai đứa em quẩy văng hết cả đồ trong túi ra ngoài. Anh cũng quá ngán ngẩm với cảnh chơi đùa lúc mua đồ của hai đứa em rồi, cũng chỉ đành cốc đầu chúng nó một phát rồi đi mua tiếp thôi. Đi lựa đồ tiếp thì gặp Angel, hai người lựa đồ thì đụng trúng tay nhau như tình tiết của mấy bộ truyện ngôn tình thông thường. Thấy em thì mặt anh đã đỏ vì mùa đông, giờ lại còn đỏ thêm vì em.

-Anh... cứ lấy đi...

Nghe tiếng em xưng "anh" với anh thì tim anh còn đập mạnh hơn nhưng sao em lại xưng anh với Aki? Anh chợt nhận ra là mình đang ở tình trạng rất phèn, phèn đến độ crush chẳng nhìn được ra mình là ai. Tóc thì vẫn bù xù chưa chải, còn chưa được buộc lại nữa, quần áo thì vẫn còn là quần áo ngủ ở nhà. Anh túm đuôi tóc vén lên cho em xem, rồi tay còn lại đưa đồ cho em.

-Là tôi này, cậu tưởng tôi là người khác à? Cứ cầm lấy đi!

-Aki... À cứ cầm đi không sao đâu...

-Cầm lấy đi, tôi có thể mua hộp khác...

-Hai người có thôi đi không! Có cái hộp thịt thôi mà cứ nhường mãi vậy!

Power chen vào nói với giọng điệu gắt gỏng, Denji từ đằng sau ngó ra lôi em gái mình lại.

-Phải cho nó cơ hội nói chuyện với crush chứ! Mấy giây cũng là vàng đấy!

-Thế ông thích chết rét ở đây hay về nhà ôm chăn gối cho ấm?!

Dĩ nhiên là hai đứa nhóc này đã đặt cái lợi ích ấm áp kia lên hàng đầu, cầm luôn hộp đồ ăn liền rồi lôi nhanh Aki ra quầy thanh toán. Mua xong hết đồ thì đi về nhà, hai con báo về nhà nằm ôm chăn ôm gối chỉ riêng Aki đứng đơ người ở cửa vì mới mất cơ hội nói chuyện trực tiếp với crush. Aki cay lắm, nhưng quan trọng hơn là hai đứa kia có thể sẽ bị ốm nếu cứ ở ngoài quá lâu với nhiệt độ thấp như vậy. Anh tạm bỏ qua cái cảm giác cay cú kia mà thẫn thờ xếp đồ ăn ra ngoài mà làm bữa sáng cho cả ba.
.
.
.
.
.
.

Đến tối thì anh đi làm cùng Denji, nó để ý mặt anh xị ra cả buổi như vậy cũng hiểu. Lúc làm việc gần như anh chẳng có tí năng lượng nào, quay lại lấy đồ ăn thì thấy có tên nào đó đang dí người vào Denji, là Yoshida. Do không có thiện cảm cũng như biết được thông tin tên này là một tên lăng nhăng không xứng em mình thì anh thực sự rất ghét Yoshida, anh ngay lập tức đi ra xen ngang vào cuộc nói chuyện. Yoshida thấy anh thì quay lại về bàn ngồi, cũng không quên liếc mắt đưa tình với Denji. Hai anh em nhìn không thôi mà cũng thấy ngứa ran cả mắt, nhưng là khách thì vẫn phải phục vụ thôi.

Phục vụ được một lúc khá lâu thì Aki xin ra ngoài một lúc. Ra sau quán thì anh liền lấy hộp thuốc lá ra mà hút, ở nhà anh và ở trường anh đã cố nhịn thử lấy một lần mà giờ lại lôi ra lần nữa. Bất chợt một giọng nói dịu dàng quen thuộc phát ra sau lưng anh, là giọng của chị Himeno.

-Lại trốn đi hút thuốc hả?

-Không phải chị cũng vậy ạ? Chị là người đầu tiên rủ em hút thuốc đấy!

-Thì sao đâu chứ! Mà... cũng lâu rồi chưa thấy tuyết rơi nhỉ Aki? Hồi ấy đẹp thật nhỉ...?

Anh im lặng nhìn chị một hồi lâu, chị vẫn luôn nhớ về cái ngày ấy giống anh vậy. Đôi mắt anh nhìn ra phía ngoài mái che, giờ chẳng còn cái ngày anh được chơi bóng tuyết cùng nhóc em yêu quý nữa, cũng chẳng còn cái ngày anh và chị phải đi nhặt củi mang về như xưa. Himeno nhìn sang anh, anh cũng nhìn sang chị. Trông chị như muốn nói điều gì đó với anh nhưng như thể chị chẳng biết có nên hay không nên nói ra điều này. Chị do dự nhìn về phía Aki, cổ họng như nghẹn lại nhưng chị cố để bật nó ra thành tiếng.

-Aki... Chị thích em...

Anh ngạc nhiên quay về phía chị, chị cũng chỉ gượng cười nói với anh.

-Chị biết điều này khá là muộn để nói ra nhưng mà... chị sắp... phải đi lấy một người khác, gia đình chị muốn gả chị cho họ... xin lỗi vì đã nói điều này quá muộn, Aki...

Anh im lặng không nói gì, anh không thể tin được chị ấy sắp phải cưới một người khác, nhưng thật tiếc cho chị người Aki thích- À không! Là thầm yêu, người ấy là Angel chứ không phải chị.

-Em hiểu vì sao mà, nhưng những gì em cảm thấy giữa em và chị... Chỉ là tình thân đơn thuần, em luôn coi chị như một người chị ruột... Chị cũng là một phần gia đình của em, em xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của chị...

-... Không sao! Chị cũng không muốn làm khó em đâu, Aki... Với lại, nếu em có thích ai, hay yêu ai thì đừng ngại bày tỏ tình cảm với họ, hãy bảo vệ họ bằng những gì tốt nhất...

Anh gật gù cúi mặt xuống, chị cũng đi đến ôm anh một cái thật chặt, anh ngẩng đầu lên chợt một suy nghĩ thoáng qua.

"Trời hôm nay lạnh thật..."

.
.
.
.
.
.

Ở một góc xa xa Angel đã thấy cảnh Himeno ôm Aki, em đứng im một lúc rồi chầm chậm quay đi.
_________________________________________________________

Sau khi được giáo viên văn giảng sâu hơn về khái niệm thích, yêu, thương thì tui đã tạo ra 1 chap khá buồn cho Aki, chap sau tui sẽ cho tấu hài (nếu có thể ._.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com