Hôm nay tôi đi cùng đám bạn, nói đúng hơn là đi để hỏi tình hình của nhau khi vào trường mới. Chúng nó mới kiểm tra giới tính thứ hai, tôi thì đã biết từ lâu mình là alpha trội vì phát triển hơn các bạn cùng trang lứa. Hàng nhậu khá nhỏ và hẹp, đồ ăn nghe nói là rất ngon nên quán dù diện tích rất nhỏ và trật nhưng vẫn đông khách đến. Theo trí nhớ của tôi thì Denji là một omega lặn, giờ em ấy vẫn chưa nhận ra. Em ấy đi đến bàn tôi, hai đứa đưa mắt nhìn nhau. Em cau mày và lườm tôi như mọi khi, tôi gọi Denji lại và đưa một túi thuốc ức chế cho em ấy. Thời điểm này chưa phải lúc cơn phát tình xuất hiện nhưng cũng nên đề phòng. Khi thấy tôi đưa cho em ấy thì em ấy liền gạt đi và hỏi tôi muốn ăn gì. Tôi muốn nói rằng tôi muốn ăn em nhưng bây giờ không phải là lúc để nói câu đó. Tôi gọi món rồi để em ấy đi, lúc trước tôi đã đứng lên và áp người vào ngực Denji nhưng tôi đã bỏ qua việc đó để không gây ấn tượng xấu cho Aki. Tôi tự hỏi vì lý do gì mà lại khiến em yêu một kẻ như tôi. Denji chạy ra bàn và gọi món ăn, còn tôi thì vẫn ngồi đó cùng đám bạn.
-Cậu bồi bàn kia cục xúc vãi!
-Đáng yêu mà...-Yoshida
Chưa gì đầu tôi đã nhớ lại cảnh tôi đè em ra làm tình, cảnh em rên rỉ khóc lóc dưới thân tôi. Mọi biểu cảm và cảm xúc của em đều khiến tôi cảm thấy hứng thú, nhưng tôi không muốn khiến em khó chịu. Mấy tên alpha xung quanh nhìn em ấy mãi như vậy thật khiến tôi phát bực. Có lẽ tôi nên kìm chế bản thân vì lúc này tôi và Denji chưa là gì của nhau. Khi tôi thấy một alpha định chạm vào mông em ấy thì tôi đứng lên và giữ tay hắn. Hắn định cãi nhưng tôi đã tỏa ra pheromone cho hắn nín lại, có vẻ em ấy bắt đầu cảm nhận được nó. Denji rụt lại và nhăn mặt nhìn tôi, tôi hiểu là em ấy khó chịu khi thấy tôi. Lúc đó Aki lại chạy đến và kéo Denji đi, cũng chẳng quên lườm tôi một cái. Tôi biết Aki có ác cảm với tôi nhưng ban nãy tôi vừa cứu em trai anh ấy khỏi một tên biến thái đấy. Tôi đã cố thay đổi mấy sự kiện để mọi thứ bớt bi đát nhưng có vẻ kết quả vẫn như cũ. Tôi về bàn ngồi với bọn bạn, thở dài một tiếng ngán ngẩm. Họ bắt đầu hỏi về hành động, lát sau có đứa lại lái sang việc tôi có crush hay không. Tôi khẽ liếc nhìn em, tôi có người tôi yêu chứ nhưng tôi vẫn chỉ có thể nhìn người ấy từ xa. Kể cả khi tôi có em với tư cách là bạn tình, khoảng cách của hai ta vẫn thật xa vời. Tôi muốn tựa vào người em và cảm nhận hơi ấm của em, tôi muốn yêu em một cách thật lòng. Những chén rượu tôi cũng đã uống đủ, tôi nghĩ mình không nên uống thêm. Mấy đứa khác dìu nhau đi về, quán cũng dần vắng đi. Denji vẫn tiếp tục làm việc, tôi đi ra ngoài ngồi vì đằng nào bọn bạn tôi cũng tự về được và nhà tôi cũng chẳng có ai chờ đợi. Tôi ngồi đung đưa chân ở đó, ngắm sao trời và né mấy tên say rượu suýt ói ra cửa. Tôi cứ ngồi ở đó chờ em tan làm, chán thì đứng rồi lại ngồi tựa đầu vào tường quán em làm. Nhắm mắt một tí mà đã khiến tôi ngủ gật ở ngoài quán rồi. Tôi không biết sao mình lại ngủ dễ thế, vì gần em hơn hay do một chút men rượu trong người nhỉ? Giả say với Denji lúc này thì em ấy sẽ đánh chết tôi mất. Một cái búng trán đã khiến tôi tỉnh dậy, mở mắt thì thấy Denji.
-Say à? Ngủ như chết ấy!
-Tôi chờ cậu...
-Mày phiền thật!
Em bảo vậy nhưng vẫn ngồi cạnh và nói chuyện với tôi. Ở cạnh em khiến tôi có cảm giác vui vẻ, em ấy có một vẻ ngây thơ đáng yêu mà tôi rất thích. Sự ngây ngốc của em thu hút tôi một cách từ từ và khiến tôi chìm vào những lời nói và câu chuyện của em. Em nói khá nhiều, như thể có rất nhiều thứ em muốn làm và muốn nói ra. Kể ra đây là lần đầu tiên tôi thực sự nói chuyện với em mà không thông qua tiền và tình dục như lúc tôi đã từng làm. Một cách vô thức tôi lại tựa vào vai em, có lẽ tôi đã say trong những lời nói và vẻ đẹp của em. Denji chắc chắn thấy kì lạ và sẽ đẩy tôi ra nhưng có vẻ em ấy đã không làm vậy. Tôi nghe loáng thoáng tiếng bước chân của ai đó, tôi cá đó là Aki. Giọng nói đó bảo Denji về việc tránh xa tôi ra, đó chắc chắn là Aki. Tôi biết mình là một từng là một kẻ đào hoa và hay bị nói là lập dị nhưng với Denji thì khác. Em là người mà tôi luôn tìm kiếm và hướng đến nên sẽ không có chuyện tôi sẽ phản bội em. Denji bảo là tôi đã say nên em ấy sẽ đưa tôi về hoặc để tôi ngủ trong quán. Aki thực sự sẽ để tôi ngủ trong quán nhưng Denji thì nằng nặc đem tôi về nhà vì sợ tôi sẽ bị bố mẹ chửi. Gì chứ, bố mẹ cho tôi ra ở riêng thì sao có chuyện tôi sẽ bị ăn chửi ăn mắng. Em ấy để tôi khoác vai rồi đưa tôi đi bộ về cùng anh trai em, trong lúc đó em ấy cũng gọi tôi dậy. Lúc đi thì em ấy và Aki cũng nói chuyện về việc làm ngày hôm nay, thì ra hôm nay là ngày đầu tiên em ấy làm việc ở nhà hàng. Họ nói về công việc, hỏi nhau sẽ ăn gì vào ngày mai, nói chuyện về gia đình và thú cưng. Điều này đã lâu rồi tôi chưa được cảm nhận, tôi và bố mẹ có chút xa cách nên không có kiểu nói chuyện thế này. Bố tôi chỉ hay nói về công việc mà bố quản lý và muốn tôi làm, thi thoảng mới nói đến mẹ tôi. Còn mẹ tôi có vẻ muốn gần gũi với tôi nhưng tôi thấy tôi và mẹ nói chuyện không hợp cho lắm. Nghe cuộc nói chuyện của họ khiến tôi cảm nhận được hạnh phúc thực sự mà gia đình mang lại. Theo như lúc nói chuyện tôi thấy Denji chỉ bảo là sống cùng anh trai và em gái nên tôi không hỏi thêm, bản thân tôi cũng không muốn nói đến chuyện khiến em ấy không thoải mái. Tôi không muốn làm em ấy khóc vì những điều mình sẽ nói và sẽ làm, có lẽ im lặng lắng nghe là điều tốt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com