Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Nên hay không?

Hôm nay em ấy nghỉ, tôi đoán là do kì phát tình. Tôi nhìn sang chỗ của mình, chưa gì tôi cảm thấy nhớ em rồi. Tôi quay xuống hỏi Aki và Power về em, họ nói khi nào em ấy đỡ hơn thì em ấy sẽ đến lớp. Có lẽ giờ em ấy vẫn còn mệt, lần đầu phát tình sao mà chịu được nổi.

Ngày hôm nay không có em ấy thật buồn, bình thường em ấy sẽ ở cạnh tôi và nói về đủ thứ trên đời. Về những chuyện em ấy đã trải qua hoặc về thứ gì đó mà em ấy có ấn tượng mạnh. Denji lúc nào trông cũng nổi bật, chỉ cần nhìn một chút trong đám đông là biết ngay người đó là em. Dù vậy, em vẫn thật quá xa xôi với tôi. Tôi chẳng biết đến khi nào tôi mới được nghe giọng em, đến bao giờ tôi mới được thấy em cười nói với tôi như mọi ngày? Tôi thở dài nhìn xuống đống giấy vở, mọi thứ chán đến mức tôi cảm thấy như đã là hàng thế kỉ trôi qua. Tiếng báo hiệu giờ ra chơi vang lên, tôi đoán em sẽ nghỉ hết hôm nay. Tôi ngồi thẫn thờ ở đó, có lẽ sách sẽ giúp tôi cảm thấy tốt hơn hiện tại. Tôi cầm sách và đọc trước bài nhưng những cảm giác bên trong vẫn chẳng thể nào vơi đi. Tôi vùi mặt vào đống sách đó nhưng chẳng giảm đi sự chán nản bên trong tôi. Cho tới giờ ăn trưa, cho tới lúc tôi ra về thì cũng chẳng thấy bóng em đâu. Tôi thấy một sự cô đơn và trống trải rõ rệt, nó như khiến tôi cảm nhận được sự cô đơn thêm lần nữa vậy. Tôi về nhà và ngồi xuống, lôi điếu thuốc lá từ trong hộp ra. Cứ thế châm lửa mà hút thuốc trong sự im lặng của ngày hôm nay, làn khói bay ra từ miệng và mũi che đi tầm nhìn trước mắt tôi. Trông những thứ ấy thật mờ ảo và mơ hồ như cái cảm giác của tôi hiện giờ. Tiếng chuông bất ngờ vang lên, tôi mở điện thoại và nghe. Người gọi là cô trẻ của tôi, cô ấy rủ tôi đi ăn với cô ấy một bữa. Lúc đi thì cô lại than phiền về chuyện tình cảm của cô. Nói thật thì cô là người không có duyên với đàn ông cho lắm, yêu người đàn ông nào là họ đều bay khỏi đời cô trong một khoảng thời gian nhất định.

-Ghen tị với bố con thật đấy! Bố con yêu đương tùm lum đòi không lấy mẹ con mà mãi sau đó mới lấy đó!

-Bố con á? Bố con trông giống nghiện vợ mà đã từng đòi không lấy mẹ con ạ?

-Lâu rồi! Mẹ con cũng bảo không lấy bố con mà! Tình yêu thì ai biết khi nào nó đến đâu!

Đúng là vậy, tình yêu thì chỉ có thể biết được khi ta đã yêu một người. Nói về bố mẹ tôi thì họ là kiểu người "phóng khoáng" trong chuyện tình cảm, đặc biệt là bố tôi. Kể cả cách nuôi dạy cũng khá thoải mái và không quá gò bó. Tôi cũng có hỏi bố mẹ về việc nếu tôi mang bạn trai về thì bố mẹ có phản ứng tiêu cực hay không. Khá bất ngờ khi bố và mẹ đều ủng hộ tôi và vui vẻ về việc đó. Nghe cô kể tôi cũng hiểu thêm một số thứ về chuyện hồi xưa của gia đình và bố mẹ. Tôi cũng là kiểu người "chỉ yêu một người và thích hơn chục người" giống với bố, tôi chỉ yêu mỗi mình Denji nên khi tìm thấy Denji rồi thì tôi không cần tìm ai khác nữa.

-Cô... con có yêu một người...

-Ai?! Có đẹp trai không?!

-Đẹp trai lắm cô... bằng tuổi con và rất dễ thương... cậu ấy có mùi rất thơm...

-Dù có thế nào thì cũng đừng bỏ nó nhá... cô biết mày yêu hơn chục đứa tóc vàng rồi đấy...

-Là yêu thật ạ! Con thực sự rất yêu cậu ấy!

Cô nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc, tôi thực sự yêu Denji. Nếu không yêu thật lòng thì tôi đã dùng kế hối lộ để dụ em ấy rồi. Dễ hơn và không cần phải tốn tiền bạc thì tôi chỉ cần cho em ấy ngửi thấy pheromone của tôi là đủ lý do để tiếp cận Denji dễ dàng hơn. Tôi muốn đối xử tốt với em ấy, tôi mong em ấy sẽ không thấy tôi như một thằng tồi. Tôi muốn em ấy yêu tôi một cách thật lòng nhất. Nói chuyện với nhau xong thì bọn dắt nhau vào quán ăn, bọn tôi vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với nhau.

-Ở nhà không có chuyện gì đúng không ạ?

-Không có, nhưng mà cô thì có...

-Con nghe cô kể rồi... con thực sự đã gọi cậu ta là "chú" đấy, con tưởng hai người sẽ thực sự tiến xa hơn... yêu nhau lâu đến vậy mà...

-Không có gì là mãi mãi... mà bạn mà con crush con thích ở điểm gì?

Tôi ngập ngừng, tôi thích Denji ở rất nhiều điểm. Em ấy có hơi ngốc, tóc thì xù có lúc rối tung lên nhưng chính cái ngốc nghếch và mái tóc nổi bật đó mà em ấy lại thu hút tôi ngay từ lần gặp đầu tiên. Tôi thích cách em ấy thẳng thắn nói ra và làm điều mà em ấy muốn, thích cách em ấy vô tư chia sẻ với tôi. Mọi biểu cảm của Denji cũng đáng yêu như tính cách mà em ấy thể hiện, mọi hành động hay cả suy nghĩ mà em ấy nói ra đều khiến tôi cảm thấy thích thú. Em ấy chính là hình mẫu lý tưởng của tôi và không có một ai có thể thay thế em ấy. Cô nhìn tôi nói và cười, tôi chẳng hiểu sao cô lại cười khi tôi nói ra những điều mà tôi thích về Denji.

-Có vẻ con thực sự yêu cậu ấy... vậy con đã định nói gì để tỏ tình người ta chưa?

-Dạ? Con... không rõ nữa...

-Nghĩ nhanh đi, con kêu cậu đó đẹp trai mà tính cách ngây thơ vô tư như vậy thì dễ bị người ta cướp đấy! Nghĩ cách tiếp cận và tỏ tình đi chứ!

Tôi nghĩ xem mình nên làm gì, có lẽ tôi sẽ nói thẳng vì Denji là một người không thích lòng vòng. Em ấy thích ăn bánh nên có thể lúc tỏ tình thành công thì tôi sẽ dẫn em ấy đi ăn bánh cùng tôi. Tôi nghĩ mình sẽ làm một cách đơn giản và nhanh để phù hợp với em ấy nhất có thể, có thể làm như vậy sẽ thành công. Tuy nhiên rủi ro nó mang lại cũng rất cao, nếu không biết lựa lời tỏ tình thì khả năng em ấy ghét tôi sẽ rất cao. Denji là trai thẳng nên điều đó càng khó hơn nữa, nếu tỏ tình thì em ấy sẽ từ chối. Tôi thở dài, trường hợp tỏ tình của tôi với em ấy thì chỉ có câu "một ăn cả, ngã về không" mới diễn tả được hết. Cô nhìn tôi với ánh mắt phán xét, rõ ràng là điều này thực sự rất khó.

-Sao mà có vẻ không nói được thế?

-Trai thẳng thì có sao không cô...

-... Chúa phù hộ mày... giờ tính tiền thôi nhỉ?

Tôi gật gù đứng dậy cùng cô ra quầy tính tiền rồi cả hai đi cạnh nhau và nói chuyện về việc tôi sẽ phải tỏ tình thế nào. Cô động viên và chỉ tôi cách để nói sao cho có lợi với tôi nhất. Nói với nhau xong thì cũng người nào về nhà nấy, đưa cô về thì tôi cũng đi về một mình với hàng tấn suy nghĩ trong đầu.

"Mình sẽ phải nói gì với Denji đây? Có phải quá sớm không?... giờ chưa phải lúc..."

Tôi liếc mắt về phía sau, có lẽ ngày mai sẽ có cả đống tin đồn nhảm về tôi ở trường đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com