Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.Né và nhận

Từ hôm đó tới giờ Denji cứ né tôi như né tà, em ấy tránh xa tôi và giữ khoảng cách với tôi. Tôi tự hỏi mình đã làm gì sai mà để em ấy cách xa tôi đến thế, hay Aki đã bảo em ấy tránh xa tôi ra và em ấy đã làm theo. Tôi cố bắt chuyện thì Denji càng né tôi ra, tôi nhớ tôi không làm gì khiến em ấy giận dỗi. Có phải em ấy dần thấy tôi phiền phức với em ấy không? Tôi thở dài, viết vào mảnh giấy nháp để hỏi em ấy có chuyện gì mà né tránh tôi. Nếu em ấy không nói được thì viết ra để tôi biết rằng đã có chuyện gì mà em ấy đột nhiên né tránh tôi như vậy.

-Sao lại né tránh tôi vậy Denji? Tôi đã làm gì sai sao? :(((

-Đéo làm gì, chỉ là tao không thích

-Cậu không thích tôi à????

-Không phải ý đấy, chỉ là không thích nói chuyện

Rõ ràng là có chuyện gì đó, tôi vẫn hỏi em ấy. Denji mím môi, em ấy lại lườm tôi bằng đôi mắt đáng yêu ấy. Mặt em ấy đỏ lên trông thấy, tôi viết lại và trêu em ấy một chút. Từng biểu cảm của em ấy đều rất đẹp và đáng yêu, cuối cùng em ấy cũng đáp lại lời tôi dù chỉ thông qua giấy mực. Giờ ra chơi thì bọn tôi rủ nhau lên sân thượng chơi. Em ấy vẫn nói chuyện nhưng khoảng cách giữa tôi và em xa hơn trước. Có phải em ấy bắt đầu thấy ngại khi tôi quá gần em ấy không nhỉ? Tôi sát người về phía Denji hơn, tôi thích trêu chọc em ấy một chút. Ngay lập tức em ấy liền đẩy tôi ra, mắt em nhắm chặt lại, mặt thì quay xa chỗ khác. Tay tôi luồn ra sau eo em ấy rồi kéo em ấy về phía mình, mùi của Denji thoang thoảng bên mũi tôi. Em ấy yêu cầu tôi tránh ra, tay em ấy vẫn cố đẩy ra nhưng vẫn chẳng thể làm gì được. Denji nhăn nhó rồi bĩu môi bảo tôi tránh ra nếu không em ấy sẽ tát vào mặt tôi. Với tính cách và lời nói lúc nào cũng thẳng thắn của Denji, tôi biết chắc chắn em ấy sẽ làm vậy thật nên tôi liền né đi. Tôi nghĩ em ấy sẽ bỏ đi nhưng em ấy vẫn ngồi đó, lúc sát vào em tôi cảm nhận rằng em ấy đang thở gấp. Tôi lùi lại, tôi không muốn khiến Denji sợ và ghét tôi. Em ấy bĩu môi, rồi ngó sang hỏi tôi.

-Mày phát hiện mày thích con trai từ khi nào?

-Hừm... tôi phát hiện mình thích từ lúc tôi còn nhỏ, tôi kể với cậu về crush của mình ấy... cậu ấy là người giúp tôi nhận ra, cậu ấy cũng là người tôi mong được nghe câu trả lời nhất...

-Mày... tìm được rồi mà sao chưa dám nói?

-Cậu ấy là trai thẳng, mà thẳng thì có bao giờ thích thằng con trai như tôi đâu...

-... mày cứ nói thẳng đi... mày thích người đó lắm mà...

Em ấy cúi gằm xuống, hành động ấy mang vẻ buồn bã và thất vọng thấy rõ. Có phải là do tôi nhầm không vậy? Tôi ngập ngừng, do dự không biết có nên nói lúc này hay không. Linh cảm bên trong thúc đẩy tôi rằng tôi phải làm vậy vì đã đến lúc tôi phải nói ra, có bị từ chối thì em ấy sẽ hạnh phúc hơn khi tìm được người khác mà. Hạnh phúc hơn khi không phải yêu một kẻ tồi như tôi, dù tôi chẳng vui gì khi em ấy yêu một người khác. Tôi hít sâu, rồi thở ra chậm rãi, tôi phải nói ra điều mà tôi luôn nghĩ như cách mà Denji thường làm.

-... Tôi thích cậu...

Tôi nhắm mắt lại nhưng lại mở ra nhìn sang em, em ấy có vẻ rất ngạc nhiên. Có lẽ tôi sắp bị từ chối nhưng em ấy lại nhìn tôi với cặp mắt ấy, đôi mắt như đang muốn chảy hết dòng cảm xúc kìm nén từ lâu ra ngoài. Mặt em đỏ hơn trước, tay em ấy hơi run run, biểu cảm em lúng túng như thể không biết mình nên làm gì tiếp theo.

-Tao tưởng- tao... người đó... là tao?!

-Ừ- Ừm... Đó là cậu, tôi luôn không biết liệu cậu có từ chối tôi không?

Em ấy run lên, tay em ấy liền túm chặt lấy cổ áo tôi rồi kéo lại gần và hôn tôi. Phản ứng này của em ấy khiến tôi sốc, tôi luồn lưỡi vào miệng em ấy, tay thì đỡ lấy Denji. Tôi yêu Denji, yêu em ấy rất nhiều.

-Ưm... Mày...

-Tao thích mày... mày thích gọi như thế này mà...

Em ấy mỉm cười, kéo tôi lại và hôn tiếp. Như dự định, tôi đã dẫn em ấy đi cùng mình sau đó. Hai đứa nắm tay nhau đi xuống rồi lại buông ra và đi cùng nhau đến căn tin. Mặt em ấy vẫn còn đỏ, lần này em ấy chỉ đặt một hộp bánh. Mua xong thì cả hai lại lên sân thượng, tôi còn nghĩ cả hai sẽ ở dưới đó ăn. Lúc lên trên thì em liền ngồi xuống và mở hộp bánh ra, em gọi tôi ngồi ăn cùng với em ấy. Denji chủ động đút cho tôi ăn, tôi cầm chiếc nĩa đó và đút cho em ăn. Khi đút thêm miếng tiếp theo thì em ấy chỉ ngậm một đầu, tôi hiểu ý nên rút nĩa ra và ngậm một phần còn lại của bánh. Cả hai lại hôn nhau lần nữa, hôn xong thì em ấy ngại và nhìn sang chỗ khác.

-Haha... học đâu ra mấy trò này thế Denji?

-Thì... trên mạng... không phải nên làm vậy với người yêu mình à?!

-Lần nữa không?

-C... Có!

Tôi mỉm cười, lại gần em ấy và hôn. Mùi chanh của em ấy lại tỏa ra, hòa vào với mùi của tôi. Sốt của miếng bánh gạo vẫn chảy trên môi em ấy, tôi lại gần và liếm nó. Lần đầu tôi thấy được biểu cảm phụng phịu của Denji rõ như vậy, trông thật dễ thương. Hai đứa cùng nhau ăn hết hộp bánh đó rồi đi xuống vứt rác và vào lớp. Cuối cùng điều tôi muốn cũng đã trở thành hiện thực, có được một người yêu hoàn hảo như Denji quả là một điều tuyệt vời! Em ấy chợt ngó nghiêng, nắm tay tôi rồi hôn má tôi.

-T- Tao chỉ làm vậy vì tao thích thế...

-Tao biết... dễ thương quá Denji...

-Im đi! Tao không có dễ thương!

-Dễ thương mà...

-Không có! Tao rất là ngầu và đẹp trai!

-Haha, được rồi... Denji ngầu và đẹp trai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com