Trên tình bạn, LÀ TÌNH NHÂN
CSY x HYG
Trong đại sảnh của bữa tiệc thường niên do Trụ sở quản lý công hội tổ chức, các khách mời tham dự đang trò chuyện rôm rả.
Dưới ánh đèn rực rỡ, có hai bóng người cũng đang trò chuyện... Ờm, hoặc chính xác hơn là đôi co với nhau.
"Tại sao tôi lại phải cùng anh tham dự những cuộc vui như thế này lần nữa chứ?" HYG khó chịu bày tỏ.
"Do mọi người đã quen mặt em rồi chứ sao." CSY nhếch miệng cười, "Trên báo cũng từng đưa tin em là người có khả năng cao sẽ trở thành Phó hội trưởng của Công hội Requiem nữa đấy. Tôi chỉ thuận theo tự nhiên mà làm thôi."
"Anh..." HYG cạn lời trừng mắt nhìn CSY, nhưng cậu còn chưa kịp bùng nổ thì người đối diện lại tiếp tục nhìn cậu với ánh mắt vô cùng gợi đòn và nói: "Chắc em cũng nhận thức được rằng người đi cùng các hội trưởng phần lớn đều là hội phó nhỉ? Vậy nên tôi dẫn theo phó hội trưởng tương lai của Requiem đến thì cũng có gì không thoả đáng đâu. Đúng không nào, Yi-gyeol của chúng ta."
Trong đầu HYG đang không ngừng tưởng tượng ra cảnh bản thân xé cái miệng láo toét của ai kia, hay thậm chí là đấm một cú vào gương mặt của tên thiên thần giả tạo đó thôi cũng được.
Làm lơ ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào mình, CSY buông thêm những lời cay đắng, "Không phải em cũng muốn nghe ngóng tin tức của các cánh cổng xảy ra bất thường dạo gần đây sao? Vì hiểu rằng người nào đấy rất hay xấu hổ nên tôi đã phải mặt dày ngỏ ý mời người đó làm đối tác của mình. Có phải rất thông minh hay không?" Dứt lời, anh còn trưng ra biểu cảm như thể muốn nói "Mau khen tôi đi."
HYG chỉ có thể nở một nụ cười hết sức miễn cưỡng để đáp lại con công đang ba hoa chích choè trước mặt này, cậu nghĩ thầm, 'Nếu bây giờ mình thật sự đấm vào mặt tên khốn này thì ngày mai liệu trên báo sẽ là tiêu đề gì đây? "Khuôn mặt trắng sữa của Chủ hội Requiem cũng không thể tránh khỏi xây xát???"
"Ây ya, Hội trưởng Cheon Sa-yeon." Bất ngờ có một giọng nói chen vào cuộc trò chuyện khiến người ta sôi máu, kịp thời đánh bay suy nghĩ không đứng đắn của HYG và một cuộc tàn sát trong tâm tưởng. Cả CSY và HYG đều đồng thời quay sang.
"Hội trưởng Kwon Ji-hoon." CSY mỉm cười chào hỏi.
Kwon Ji-hoon tươi cười niềm nở, "Chúng ta có duyên thật đấy, lại gặp nhau rồi."
HYG lịch sự gật đầu đáp lại.
Lúc này, Kwon Ji-hoon nói, "Thật vui khi cậu HYG cũng tham dự bữa tiệc lần này. Quan hệ của hai người tốt thật đấy, chỉ đứng từ xa thôi tôi cũng cảm nhận thấy điều đó rồi. Không biết bao giờ tôi mới tìm được một tri kỷ như vậy."
HYG: "Chúng tôi không..."
CSY: "Tôi chưa bao giờ coi cậu ấy là bạn cả."
HYG: ...
Kwon Ji-hoon: "Haha, này..."
HYG ngỡ ngàng nhìn CSY một lúc, sau đó chợt nhận ra mình đã thất thố, cậu lắc đầu rồi quay về phía Kwon Ji-hoon, "Chúng tôi không thân thiết như vậy đâu. Xin lỗi tôi có việc cần ra đây một lát, hai người cứ tiếp tục nói chuyện."
Trước hai ánh nhìn một không nói nên lời, một ý tứ sâu xa, HYG đen mặt rời đi.
'Mày ngạc nhiên cái gì chứ, mày với anh ta chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau thôi, đương nhiên là đến bạn bè cũng chẳng phải rồi.' Khẳng định như vậy nhưng ở một góc ít người nào đó, HYG vẫn ngây ngốc hồi lâu, hai loại cảm xúc mang tên tức giận và thất vọng đang quay cuồng trong tâm trí cậu.
Quay trở về nơi CSY và Kwon Ji-hoon đang đứng, lấy lại tỉnh táo, Kwon Ji-hoon gượng cười nhìn CSY, "Vậy hai người..."
"Đương nhiên là mối quan hệ trên cả tình bạn rồi." CSY dõng dạc tuyên bố, sau đó bổ sung thêm một câu không đầu không đuôi.
"Tình nhân."
"Hả???"
"Vậy, tôi xin phép đi trước." CSY mỉm cười thật sâu, cũng không chờ Kwon Ji-hoon hết bàng hoàng, anh gật đầu lịch sự rồi nhanh chóng đi tìm con cáo nhỏ nhà mình.
Để lại Kwon Ji-hoon một mình một khoảng trời riêng với cả tá dấu hỏi chấm quanh đầu.
—------------------------------------------------------------
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày diễn ra bữa tiệc và sự việc không mấy hay ho, sau khi CSY tìm thấy HYG đang thơ thẩn trong một góc vắng, hai người không nói thêm câu nào nữa, trong lòng mỗi người đều ngổn ngang các loại cảm xúc phúc tạp. Mà khoan, HYG thì ngổn ngang thật đấy, còn CSY, ai mà biết được anh ta đang nghĩ cái quái gì.
"Cốc cốc."
Đang nằm dài trên ghế sofa, HYG bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu tự hỏi ai lại đến vào cái giờ người ta chuẩn bị đi ngủ thế này.
Lười biếng mở cửa lớn ra, cậu thấy người phục vụ của CSY đang đứng ở đó, "Cậu HYG, Hội trưởng cho gọi cậu."
Quen đường quen lối theo sau người phục vụ đi lên tầng cao nhất, đứng trước cửa phòng đại diện, HYG vẫn tràn ngập cảm giác không muốn vào, cậu đang thầm nguyền rủa tên chết tiệt gọi mình lên đây.
Thở ra một hơi, HYG mở cửa. Cậu đã đến nơi này trên cả chục lần rồi, nhưng mỗi lần đến đều nghiến răng nghiến lợi đi vào, 'Thật sự là một tên khốn nạn'.
Đã muộn rồi nhưng CSY vẫn chăm chú xử lí tài liệu, quả nhiên là người bận rộn. Anh ngẩng đầu nhìn người vừa mới bước vào phòng nhưng cứ mãi không chịu di chuyển, chỉ đứng ở gần ngay cửa như thể trước mặt là một hố đen vũ trụ tàn ác mà chỉ cần lơ đễnh xê chân nửa bước thì đến một mảnh xác cũng không còn.
CSY lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, "Sao vậy? Chúng ta là quan hệ gì chứ? Em đứng cách xa như thế để làm gì? Sợ tôi ăn thịt em à?"
Vẫn là thái độ như thường nhưng lần này trong lời nói của HYG còn pha chút gì đó khác lạ.
HYG thờ ơ nhìn CSY, "Là mối quan hệ đến bạn bè cũng chẳng phải."
Nghe vậy, CSY hơi bất ngờ, anh đờ người ra một lúc rồi...
"Khục...haha..."
'Cười cái cm anh.' HYG khinh bỉ liếc mắt nhìn tên đàn ông đẹp mã đang cười khùng khục trước mặt mình.
"Nước mắt tôi đang chảy đây này... hahaha. Thì ra mấy hôm nay em giận dỗi vì chuyện đó sao?"
"Tôi không giận dỗi."
"Được được, là tôi, tôi sai rồi... hahahaha"
HYG: ...
'Cười nữa đi, cười chết anh đi', HYG tiếp tục công cuộc rủa thầm.
Đưa tay lau đi khóe mắt chẳng vương chút nước nào, CSY đứng dậy, anh chậm rãi tiến về phía HYG. Khi khoảng cách giữa hai người còn không đến 5cm nữa, anh bất chợt ôm lấy eo cậu. HYG giật mình. Cậu chưa kịp làm ra phản ứng nào khác thì CSY đã ghé sát vào tai cậu thì thầm: "Vậy em muốn chúng ta là kiểu quan hệ nào đây? Em yêu."
Da gà da vịt trên người HYG nổi hết cả lên, cậu định vùng người ra khỏi vòng tay CSY, nhưng anh nhanh chóng ghì lấy, rồi cúi xuống...
...........
HYG rời khỏi phòng đại diện với một khuôn mặt đỏ bừng, do tức giận hay là do xấu hổ. Đáp án hiển nhiên đã quá rõ ràng.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com