Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vòng lặp của sự cô đơn

*Sa-yeon x Yi-gyeol*

Khói bụi mù mịt bao trùm khắp không gian, phía trên bầu trời nhuộm một màu đỏ thẫm như để dự báo trước một điềm xấu sắp xảy tới.

Xác quái vật nằm la liệt trên mặt đất, dòng máu xanh nhầy nhụa chảy dài từ chúng chảy lênh láng khắp xung quanh tạo nên một khung cảnh hết sức quỷ dị.

Ở nơi trung tâm của vòng vây xác quái vật, hiện lên hai bóng người mờ ảo.

Han Yi-gyeol đờ người ra ôm lấy Cheon Sa-yeon đang nằm trong vòng tay mình. Cả người anh toàn là máu, giữa ngực có một vết thương xuyên thủng từ phía sau vẫn đang dần bị axit ăn mòn. Máu đỏ tươi hoà lẫn với da thịt nát bấy trông thật ghê rợn dù anh đã mặc một chiếc áo đen cao cổ, màu sắc mà đáng lý ra phải có tác dụng rất tốt trong việc giấu đi những vệt máu cùng vết thương.

Thấy Yi-gyeol cứ đờ người ra như vậy, Cheon Sa-yeon khẽ mỉm cười đưa tay trái lên chạm vào má cậu. Anh trêu chọc nói.

“Yi-gyeol à, lần này có lẽ tôi không được rồi. Em đừng có buồn, nhưng phải nhớ tôi thật nhiều nhé, nếu không thì một mình tôi ở thế giới kia sẽ cô đơn lắm, vì chỉ có mình tôi là nhớ em thôi…Khục. Khụ….khụ.”

Khó khăn ho ra một ngụm máu tươi, Cheon Sa-yeon đã bắt đầu có dấu hiệu mất tỉnh táo, đôi mắt anh hơi tối đi phần nào, giống như một hố đen sâu hun hút chẳng thể tìm kiếm nổi một tia hy vọng nào nữa.

Han Yi-gyeol luống cuống vuốt lưng anh nhưng lại chợt chạm đến một khoảng trống mơ hồ.

“Đừng. Chỗ đó toàn axit thôi, em không sợ mình cũng dính phải sao?”

Cheon Sa-yeon muốn tránh ra khỏi vòng tay cậu nhưng Han Yi-gyeol càng hoảng sợ ôm chặt lấy.

“Kệ tôi ở đây đi, nơi này không còn nguy hiểm gì nữa, em cứ thong thả đi tìm cửa ra là được. Sau khi ra ngoài cũng không cần quá lo lắng về giới truyền thông, Woo Seo-hyuk và Park Geon-ho sẽ giải quyết mọi chuyện giúp em... Tôi không thể bảo vệ em được nữa nên hãy mạnh mẽ lên, còn nhiều thứ em phải đối mặt trong tương lai đấy. Tôi tin là em sẽ làm được mà.”

“Im đi. Sao anh cứ nói luyên thuyên mãi thế. Ai cần anh bảo vệ chứ, ai cần anh che chắn cho tôi hả. Tại sao chứ? Tại sao? Anh cứ mặc tôi bị lũ quái vật nhắm vào là được mà, anh đâu phải người như vậy, sao anh có thể làm ra hành động như thế được?”

Han Yi-gyeol run rẩy lớn tiếng. Khoé mắt cậu đỏ bừng, đôi mắt đã dâng lên một tầng hơi nước như có thể trực trào bất cứ lúc nào nhưng lại bị kiềm chế mãnh liệt.

“Em chỉ có một cái mạng này nữa thôi. Còn tôi có thể hồi quy mà, lạc quan lên Han Yi-gyeol. Chỉ là ở thế giới kia, tôi sẽ không được gặp em nữa thôi. Không phải em ghét tôi lắm sao, lúc này thì em phải vui vẻ chứ, em sẽ không bị tôi kiểm soát nữa, có thể thoải mái làm những gì em muốn rồi.”

Cheon Sa-yeon cười cợt trong khi hơi thở thì yếu ớt, đứt quãng.

Han Yi-gyeol sợ hãi, cậu chưa bao giờ cảm lấy hốt hoảng như lúc này, thần kinh căng thẳng, cả người mất hết sức lực như chính cậu mới là người bị thương. Chứ không phải cái tên vẫn còn đang ra sức trêu đùa cậu.

"Không… không được đâu, một mình tôi sao làm được chứ. Chúng ta, chúng ta phải cùng nhau giải quyết, anh quên quan hệ đối tác của cả hai rồi sao? Giờ tôi sẽ đưa anh ra ngoài để tìm người chữa trị. Đúng vậy, tìm người chữa trị."

Han Yi-gyeol chợt muốn vươn người dậy.

"Đau..."

Cheon Sa-yeon đau đớn kêu lên.

"Không… Hộc, axit đã ăn mòn vào trong nội tạng rồi. Em phải biết điều đó chứ. Đừng phí sức nữa."

Máu đỏ chảy xuống từ khóe miệng anh, Cheon Sa-yeon cố vươn tay lên lau nó đi nhưng chỉ làm máu nhòe ra. Anh cười nhạt.

"Chắc chắn sẽ cứu được mà. Tôi không tin. Chẳng lẽ anh muốn tôi cứ nhìn anh chết đi như vậy? Tôi không muốn đâu mà… Hức..."

"..." Đơ người, Cheon Sa-yeon vội lấy tay lau đi giọt nước mắt đang tràn khỏi khóe mắt cậu. "Đừng khóc, sao em lại khóc vì người mình ghét chứ…"

"... Mà tôi còn chưa biết tên thật của em đâu, có khi em nói ra rồi tôi lại không chết nữa cũng nên…"

"..."

"Không... muốn nói sao. Không sao hết. Chỉ cần em ở cùng tôi nốt đoạn đường này nữa là được rồi. Tôi không... đòi hỏi nhiều đâu…"

"Không, tôi nói. Tôi nói mà. Tên tôi…"

Chưa kịp nói hết câu, bàn tay vừa rồi còn xoa xoa khóe mắt cậu chậm rãi buông xuống.

Han Yi-gyeol bàng hoàng muốn bắt lấy nó, nhưng lại không kịp, giống như từ trước đến nay cậu chẳng thể nắm chặt những thứ mình muốn.

Cậu nhìn xuống khuôn mặt người kia, đôi mắt anh ngày thường luôn ánh lên ý cười muốn trêu chọc cậu, nay đã nhắm nghiền lại. Bờ môi nhợt nhạt mất đi sức sống bừng bừng, chỉ còn vương lại những vệt máu đã khô.

Han Yi-gyeol như người mất hồn vùi đầu xuống cổ anh, ôm chặt anh vào lòng. Cậu thều thào nói. "Đừng bỏ tôi lại mà."

Bầu trời vẫn đỏ thẫm, nhưng người đã không còn, chỉ để lại nơi đây một trái tim như vỡ vụn…

----------------------------------------------

Cheon Sa-yeon ngồi trước bàn làm việc của phòng đại diện, anh vô thức sờ lên vành tai trống trơn của mình…

Chỗ đó, đã từng có một chiếc khuyên tai, chiếc khuyên tai màu đỏ như máu…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com