Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Giác Chuỷ ] Ca ca đừng vội (1)

Cung Viễn Chuỷ chưa bao giờ phải rời xa Cung Thượng Giác lâu đến vậy. Lần lâu nhất cũng chỉ là 2 tháng, lần này Cung Thượng Giác rời đi những 4 tháng mới quay trở về. Nhưng Cung Viễn Chuỷ cũng chỉ đại khái biết được thời gian hắn sẽ trở về chứ không biết cụ thể ngày nào.

Cung Viễn Chuỷ năm 8 tuổi đã đến bên Cung Thượng Giác, sớm chiều ở cùng ca ca, được nuông chiều thành thói, rất kiêu ngạo, cũng cực kỳ khó chiều. Người hầu Cung môn đều nói đùa rằng, Cung Thượng Giác rõ ràng là nuôi một đại tiểu thứ chứ không phải một thiếu gia.

Trang phục và phục sức cài tóc cùng với đai đeo trán của Cung Viễn Chuỷ chỉ có thể nói là đếm không xuể, cậu thiếu niên y phục xúng xính, trán đeo đai, tóc cài chuông bạc và trang sức lá bạc. Đi đến đâu lấp lánh đến đấy, khí sắc hồng nhuận, môi nhỏ chúm chím phớt hồng, ngũ quan hài hoà, mắt xinh đẹp động lòng người.

Nhưng trái với bề ngoài xinh đẹp nhu thuận, Cung Viễn Chuỷ cực kỳ khó chiều, khi có ca ca thì như con mèo nhỏ kiêu ngạo toàn thân lấp lánh phát ra hương vị giàu có, khi không có ca ca thì như con mèo rừng vừa độc vừa bén. Hễ là có dị thường ắt không qua nổi đôi mắt của cậu thiếu niên.

Cung Viễn Chuỷ còn chưa nhược quán, mới 17 tuổi, đương độ tuổi xinh đẹp mơn mởn như hoa mùa xuân. Khoác lên mình y phục tối màu, choàng áo choàng lên rồi đi tới phòng của ca ca cậu.

Cung Viễn Chuỷ có một bí mật, cậu thực chất là một song nhi. Trên người tồn tại cả phần âm và phần dương. Lúc mới đầu ý thức được chuyện này cậu rất hoảng hốt, bỏ ăn trốn trong chăn mấy ngày trời. Sau đó ca ca cậu biết được chuyện chẳng những không ghét bỏ còn yêu thương che chở. Hằng đêm Cung Viễn Chuỷ sẽ ở bên ca ca, ca ca sẽ dạy cậu làm như thế nào để tìm kiếm cảm giác cực lạc.

Lâu ngày ca ca không ở bên, Cung Viễn Chuỷ cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Tuy ban ngày cậu vẫn tới y quán làm việc chăm chỉ, nhưng đêm tới lại trống rỗng khôn nguôi. Cậu nhớ hơi thở và mùi vị của Cung Thượng Giác, nhớ những đêm quấn quýt không rời khiến toàn thân khô nóng. Nơi bí mật bên dưới không ngừng trào dịch, Cung Viễn Chuỷ khó chịu kẹp chặt hai chân, bên gối là mùi hương đã nhạt của Cung Thượng Giác, trên thân khoác áo ngủ không vừa với thân mình của Cung Thượng Giác. Trong cơn mê mang Cung Viễn Chuỷ nhắm hờ đôi mắt, tốc độ di chuyển tay được đẩy nhanh hơn kèm theo tiếng nức nở khe khẽ.

Sau khi đạt cao trào, Cung Viễn Chuỷ mở to đôi mắt trống rỗng, toàn thân vẫn đang run rẩy trong những cơn sóng tình mạnh mẽ.

Bỗng có tiếng bước chân bên hành lang, bước đi rất nhẹ, hoàn toàn không giống với tiếng bước chân của thị vệ tuần tra. Thị vệ lục ngọc không thể có võ công cao cường có thể kiềm nén hơi thở cùng với bước chân nhẹ tênh như vậy được.

Cung Viễn Chuỷ vội thổi tắt nến ở đầu giường, buộc vội eo áo ngủ rồi khoác áo choàng lên, chân vẫn hơi run rẩy nhưng miễn cưỡng núp được vào góc phòng. Trang sức bạc bị giật xuống hoá ám khí bén nhọn trong tay, cửa vừa mở Cung Viễn Chuỷ giật thót một cái. Người đến này, so với thích khách võ công cao cường còn đáng sợ hơn. Là Cung Thượng Giác, ca ca mà cậu ngày đêm nhớ mong.

Trong bóng tối Cung Thượng Giác vẫn có thể chuẩn xác bắt lấy Cung Viễn Chuỷ, ôm lấy thắt eo mềm mại dẻo dai, một nụ hôn rơi xuống mái tóc. Âm thanh hắn trầm thấp gọi, "Viễn Chuỷ."

Cung Viễn Chuỷ được bao bọc trong mùi hương nguyệt quế quen thuộc tức thì thả lỏng, cùng với đó là chân của cậu mềm ra, một chút xíu nữa thôi là đã quỳ sụp xuống sàn gỗ, cũng may Cung Thượng Giác kịp thời đỡ, nhấc bổng cả người cậu lên.

"Em bị bệnh rồi?"

Cung Viễn Chuỷ xấu hổ không thể tả, cậu không bị bệnh, nhưng cũng không thể nói là vì nhớ ca ca nên tự mình thủ dâm tới mềm cả chân. Quá xấu hổ.

Cung Thượng Giác thấy đệ đệ xinh đẹp không trả lời thì bế người tới bên giường đặt xuống. Lại vô tình chạm phải chất lỏng dinh dính vẫn còn hơi ấm nhẹ, tức thì ánh mắt tối đen. Nhưng hắn không vạch trần đệ đệ xinh đẹp của mình, dù sao chính hắn chỉ cho cậu làm thể nào để tìm niềm vui sướng thể xác, hằng đêm cũng đều là ở bên hắn quấn suýt si mê gọi "ca ca". Cơ thể đã quen với dục ái được chăm sóc hàng ngày bỗng nhiên bị ngưng suốt gần 4 tháng trời, hắn cũng nghẹn tới phát điên chứ đừng nói là đệ đệ còn đương tuổi dạt dào nhất.

Nhưng hắn vẫn muốn trêu chọc đệ đệ còn non nớt, nên nói: "Viễn Chuỷ nằm đây, ca ca đi gọi y sư cho em."

Nghe tới gọi y sư Cung Viễn Chuỷ hoảng đến lợi hại, vội túm chặt vạt áo của Cung Thượng Giác, mấp máy nói lí nhí, "Ca ca đừng đi, đệ không sao."

Cung Thượng Giác bắt ngược lấy tay của Cung Viễn Chuỷ, sờ lên mạch tay của cậu giả bộ muốn bắt mạch, sau đó cúi người áp sát gần, hơi thở lạnh lùng nói, "Sao mạch hỷ của Viễn Chuỷ lại đập đến lợi hại như vậy? Của ai?"

Cung Viễn Chuỷ nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ nhìn thấy một bên sườn mặt của Cung Thượng Giác thoáng hiện ý tứ trêu đùa. Cả mặt đỏ bừng nói, "Ta.. ta dù có hỷ cũng là của ca ca mà!"

Cung Thượng Giác bật cười, ôm trọn người Cung Viễn Chuỷ, để cậu ngồi vững vàng trên đùi mình, tiện tay lột bỏ áo choàng đi. Chỉ còn lớp áo ngủ lộn xộn không trang nghiêm ở bên trong lộ ra vài mảnh da thịt trắng tuyết ngọt ngào. Hắn hôn một cái vào hõm cổ đệ đệ, tận hưởng sự run rẩy nhè nhẹ của thiếu niên, vươn lưỡi ra liếm láp cần cổ thon gọn xinh đẹp.

"Viễn Chuỷ thơm thật, hôm nay em dùng loại thảo dược gì để ngâm mình vậy?"

Cung Viễn Chuỷ khép hờ đôi mắt, mi dài cong vút run nhè nhẹ, tay quàng bên cổ níu chặt lấy Cung Thượng Giác vì sợ bị ngã. Tay còn lại chạm vào mặt hắn với vẻ si mê, giọng nói không tự chủ được phát ra âm thanh mơ màng.

"Dùng dược liệu ca ca mua cho."

Cung Thượng Giác luồn tay lần mò tìm được đầu nhũ hồng nhuận giấu sau lớp áo xoa nắn, sống mũi cao thẳng cọ trên cần cổ Cung Viễn Chuỷ vừa hôn vừa liếm khiến cả người cậu nhột vặn vẹo khó chịu.

"Đừng.. ca ca đừng..l..liếm.. ư~"

Đêm nay Cung Viễn Chuỷ động tình cực kỳ nhanh, chỉ mới hôn môi nắn nhũ mà bên dưới đã thấm đẫm dịch thể. Cung Thượng Giác luồn tay vào chơi đùa với hạ thể nữ tính kia, cực kỳ hồng nhuận và non nớt, chính nơi này hắn đã chăm sóc từ khi vừa chớm nở tới khi đã nở rộ. Cực kỳ hút hồn, cực kỳ mê người.

Cung Viễn Chuỷ một chân gác lên vai Cung Thượng Giác một chân co lên chạm vào bả vai rắn rỏi của hắn. Sướng đến sảng hồn không còn ngẫm nghĩ che giấu hay không che giấu chuyện tự mình thủ dâm nữa. Toàn tâm toàn ý tận hưởng khoái cảm quen thuộc mà đã bị thiếu vắng 4 tháng nay.

"Viễn Chuỷ ban nãy tự mình làm sao? Sao nơi này của em vừa ướt vừa sưng đến vậy?" Cung Thượng Giác dùng tay cảm nhận, dò la đi vào bên trong âm hộ ấm nóng đang không ngừng phun dịch nuốt lấy ngón tay hắn.

Cung Viễn Chuỷ đầu óc quay vòng vòng, Cung Thượng Giác nói gì cũng chỉ "ưm" "a" đáp lại, cực kỳ thiếu thao. Đầu óc cậu bây giờ đơn sơ đến không thể đơn sơ hơn, chỉ một mực truy cầu được ca ca thao làm, được nhún nhảy tìm khoái cảm mà thôi.

Cung Thượng Giác cũng không dày vò đệ đệ quá lâu, lột bỏ y phục chính mình nâng người đi vào. Mới 4 tháng không làm mà âm hộ đã se khít lại, khiến Cung Viễn Chuỷ đau đớn nức nở mấy tiếng. Cung Thượng Giác xót đệ đệ xinh đẹp nên hạ giọng dỗ dành, vừa từ từ tiến vào vừa dùng ngón tay xoa ở phía trên để kích thích khoái cảm của Cung Viễn Chuỷ.

Cung Viễn Chuỷ cong người đón nhận cự vật cực lớn của Cung Thượng Giác, âm hộ sung sướng tới co chặt mấy cái, Cung Thượng Giác bị cậu thít đến khó nhịn, vuốt lưng dìu dắt đệ đệ thả lỏng để bản thân có thể vận động bên trong.

"Ca ca... lớn quá.. đệ nuốt không hết ưm~ nóng quá.."

Cung Thượng Giác hôn môi đệ đệ an ủi, "Viễn Chuỷ ngoan, mở rộng chân ra để ca ca đi vào. Thả lỏng cơ thể, ca ca đưa em lên đỉnh."

Cung Viễn Chuỷ môi cong cong khẽ cười, mắt tiết ra mấy tầng hơi nước vì sung sướng tới vô thực. Mày khẽ chau nhẹ, môi chu lên, "Ca ca nhất định phải cho đệ ăn no, phải bón đầy vào bên trong mới được~"

Cung Thượng Giác cười trầm thấp một tiếng, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của đệ đệ, hôn phớt mấy cái lên đôi môi nhỏ nhắn phát ra lời lẽ dâm uế lẳng lơ nhưng lại cực hợp ý mình kia. Hắn luồn vào bên trong quấn lấy đầu lưỡi đỏ hồng dây dưa bên trên kết hợp bên dưới đang ra vào cực tốc độ, khiến Cung Viễn Chuỷ sung sướng tới eo vặn nhẹ muốn lên đỉnh.

"Ca ca làm em có thoải mái không?"

Cung Viễn Chuỷ gật đầu, mơ hồ đáp lại, "Ca ca thật lợi hại, đ* Viễn Chuỷ tới sinh hài tử.. rồi.. aaaa.."

Cung Thượng Giác không nhịn nổi trước lời lẽ mời gọi của Cung Viễn Chuỷ, cả hai chân cậu đều bị hắn nhấc lên quấn vòng bên hông, nâng người cậu ngồi lên đùi mình. Động tác chuyển đổi đột ngột khiến Cung Viễn Chuỷ hét nhẹ một tiếng. Cự vật khủng lồ lại vọt vào càng sâu hơn khiến Cung Viễn Chuỷ bị đâm thẳng vào điểm khoái cảm, giật người lên đỉnh, còn không quên xuất ra thứ dấp dính đặc sệt vương trên cơ bụng của Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác cực kỳ vừa ý với phản ứng của đệ đệ, lại tiến tới hôn môi, hai tay xoa loạn bên eo của đệ đệ, hắn ghé vào tai Cung Viễn Chuỷ nói, "Viễn Chuỷ tự động nào."

Cung Viễn Chuỷ cực kỳ nghe lời, ôm lấy cổ Cung Thượng Giác bắt đầu bài học nhún nhảy quen thuộc. Mỗi nhịp đều nuốt trọn đồ vật khủng lồ, khiến Cung Viễn Chuỷ sướng tới tê dại thần kinh, càng nhấp càng hư hỏng, mỗi lần đều ma sát vào điểm dâm bên trong, cuối cùng đẩy nhanh tốc độ đạt cực khoái một lần nữa.

Cung Thượng Giác cực kỳ vừa ý,  xoa eo thon của đệ đệ, đẩy người nằm trở lại tư thế quen thuộc nhất, bắt đầu vận lực toàn hông mạnh mẽ cắm ra rút vào. Tay còn không ngừng vỗ lên mông Cung Viễn Chuỷ gia tăng khoái cảm cho cậu.

"Đêm nay ca ca phải chơi em đến khi mang thai mới thôi."

Cung Viễn Chuỷ mấp máy môi, cười ngọt ngào đáp lời Cung Thượng Giác, "Tương lai còn dài, ca ca ngày nào cũng rót đầy ta có hài tử là chuyện sớm muộn thôi. Ca ca đừng vội a~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com