15
Cuộc họp kết thúc, Jung YunHo đứng dậy vươn người ngáp ngắn ngáp dài, không thèm để ý đến ánh mắt bất mãn của Jung Han Byung cùng mấy lão già có địa vị trong công ty.
Một bên đi ra ngoài, một bên ở lại nói thầm, "Mệt chết đi được, vừa trở về đã suy yếu như vậy, cùng một đám cổ hủ họp bàn."
Thanh âm không lớn nhưng đủ cho từng người cổ hủ nghe được, xem bộ dạng chán nản của bọn họ như vậy, mới thấm thía giá trị của chuyến trở về lần này.
"YunHo con ở lại, Seven đi mang bản báo cáo tài vụ của Jung thị đến cho Jung thiếu gia xem, không xem xong đừng nghĩ đến việc đi khỏi."
Jung YunHo có nhiều trò gian trá bịp bợm như vậy, đừng tưởng có thể áp dụng với ông ta. Jung Han Byung căn bản không cho Jung YunHo một chút quyền lợi phản kháng, phất tay áo rời khỏi, một đám cổ hủ cười trên nỗi đau khổ của người khác cũng cứ thế rời đi.
"Mẹ nó, lão hồ ly!"
Jung YunHo biết không thể giở trò với Jung Han Byung, hắn cũng không có ý định giở trò gì, nếu không thì phái chân chó Kim JaeJoong đi làm chuyện gì chứ, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy sắc mặt ngấm ngầm suy tính thủ đoạn của Jung Han Byung.
Kim JaeJoong nán lại tổng bộ của Đông Thần, ban ngày đã muốn rời đi, nhưng từ sáng sớm đã đụng phải Jung Han Byung đang tập luyện.
"Hoàn thành nhiệm vụ mà chủ nhân của cậu giao cho rồi." Jung Han Byung chậm rãi đánh Thái Cực Quyền.
Kim JaeJoong đứng một bên, ôm lấy hàm dưới, ra vẻ nghiêm túc nhìn Jung Han Byung đánh ra một quyền, xem như cam chịu.
"JaeJoong, cậu đoán xem mục tiêu kế tiếp của YunHo là ai?"
"Choi Si Won."
"JaeJoong, cậu hiểu rất sâu sắc tâm tư của YunHo nha."
Kim JaeJoong cười gật đầu một cái, xoay người muốn đi tìm thiếu gia của mình, báo cáo tình hình chiến đấu, nhưng mới đi được vài bước, đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu sang một bên chăm chú nhìn Jung Han Byung, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn ông ta.
"Nhìn ông đánh Thái Cực Quyền, thật sự rất khó coi."
Jung Han Byung có chút sững sờ nhìn chằm chằm vào tay mình, thực sự khó coi như vậy sao?
Kim JaeJoong men theo dãy hành lang thẳng tìm được thiếu gia của cậu, thiếu gia của cậu là đang ngây ngốc chôn mặt trong một đống tài liệu.
Kim JaeJoong huýt sáo một tiếng, Jung YunHo tức giận liếc cậu một cái sau đó quay đi, tiếp tục làm cho xong bảng số khiến hắn nhức đầu.
"Jung thiếu gia vất vả quá, bất quá anh giả bộ như vậy là cho ai xem, rất giả tạo, sự tình của anh đều bị Jung Han Byung lần ra sạch sẽ rồi đi."
Kim JaeJoong còn có thể đứng trước mặt mình, có nghĩa là đã thu phục được Kang In.
"Đi thôi, trở về gặp mặt hiền tài mà anh muốn đưa đến."
Kim JaeJoong nhanh tay khép lại bảng số liệu của Jung YunHo, vừa lúc hắn cũng xem xong, cầm lấy áo khoác một bên mặc vào, sau đó cùng Kim JaeJoong một trước một sau rời khỏi địa phận của Jung Han Byung.
"JaeJoong, 500 vạn kia của tôi đâu?"
Theo lý mà nói nếu Kim JaeJoong thắng, Kang In nhất định phải trả lại số tiền kia.
"Tôi tặng cho Kang In xem như là quà gặp mặt rồi."
"Cậu cũng thật hào phóng đi."
Số tiền kia vốn là kinh phí lên sân cho Kang In, Jung YunHo chắc cũng không để trong lòng đi.
"Còn có Jung thiếu gia, tôi có thêm vào 500 vạn nữa."
Kim JaeJoong liếc thấy sắc mặt của Jung YunHo, rất nhiệt tình bồi thêm một câu.
"Cậu coi tôi là kẻ ngốc sao?"
Loại này đúng là ăn cây táo rào cây sung, có ý muốn chơi đùa phá hoại đây mà, Jung YunHo nghĩ đến cảm thấy thật chán nản.
"Là việc một chủ nhân muốn thu phục người khác nên làm."
Kim JaeJoong cười cười nịnh bợ.
Quên đi, 1000 vạn coi như đổi lấy giá trị của Kang In, lông dê mọc trên thân dê, hắn sẽ làm cho Kang In phải nhổ ra bằng sạch.
Hết chương 15
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com