Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Kang In sau khi tỉnh lại quả nhiên đưa người quay lại bái đại ca, từ nay về sau Kang In đối với Jung YunHo chính là phục sát đất, cùng người phía sau đồng loạt gọi JaeJoong hyung, YunHo hyung.

JaeJoong cười nói, Kang In cậu đừng gọi như vậy, cậu so với chúng tôi còn lớn tuổi hơn. Kang In sau khi hỏi lại cũng đồng ý, chính mình so với JaeJoong lớn hơn một tuổi, YunHo so với JaeJoong lại nhỏ hơn mười ngày, Kang In chợt choáng váng, vậy phải gọi là gì, JaeJoong nói cùng tôi gọi là Jung thiếu gia đi, Kang In lại lắc đầu, gọi như vậy rất xa lạ, gã không nghĩ coi Jung YunHo là chủ nhân, phải làm huynh đệ, chỉ cần vì huynh đệ, Kang In gã mới có thể không tiếc mạng sống mà giúp đỡ, vượt qua núi đao biển lửa.

Kim JaeJoong xem xét rồi liếc mắt một cái, chủ nhân không được sao?

"Được rồi, nhưng đối với huynh đệ mới chịu can tâm tình nguyện, vậy cứ gọi YunHo đi."

Kang In tùy tiện gọi YunHo đến.

Kang In đi theo JaeJoong nói, cậu cũng đừng một câu Jung thiếu gia hai câu Jung thiếu gia nữa, cứ như suốt đời đều muốn làm nô tài vậy, cùng nhau gọi YunHo đi.

JaeJoong lại nói, không thể được, cậu là người do Jung thiếu gia mời đi theo, là chiêu tiến hiền tài, tôi là do cha của anh ta bán cho anh ta làm nô tài, thân phận không giống nhau, anh ta đối với tôi là chủ nhân.

Kang In thành thật chạy tới hỏi Jung YunHo, hắn chỉ lạnh lùng cười, "Cậu đã từng gặp qua tên nô tài nào kiêu ngạo như vậy chưa, con mắt nào của cậu thấy Kim JaeJoong từng có lúc nào đó coi tôi là chủ nhân của cậu ta vậy?"

Kang In sau khi được chỉ bảo cũng hiểu được dù Kim JaeJoong luôn miệng gọi Jung thiếu gia, từ trong xương cốt lộ ra kiêu ngạo bất tuân giống như thật sự không thể nào xem Jung YunHo là chủ nhân cho được, ngược lại hai người này khi ở chung cũng thật kỳ lạ, anh không hết sức áp chế tôi, tôi không hết sức áp chế anh cũng không động đến anh, cứ như vậy đấu đi đấu lại.

Kang In đầu óc đơn giản, hai người kia chơi loại trò chơi cần dùng chỉ số thông minh cao như vậy, hơn phân nửa gã xem không hiểu, cũng không biết nên giúp ai, có khi gã thực đồng tình với Jung YunHo, cha của hắn phái cho hắn một người giảo hoạt giống hồ ly như vậy, không, Kim JaeJoong so với hồ ly còn xảo quyệt, khó đối phó hơn nhiều.

Có lẽ chỉ có Jung YunHo mới có thể đánh lại cậu, hai người sức lực ngang nhau, là hai cá nhân độc lập, nhưng lại giống như bị một chiếc khóa vô hình khóa chặt cùng một chỗ. Kang In nghĩ nếu gã có một nô tài như vậy, thà rằng cho gã làm chủ nhân, cũng đỡ phải tính kế tới lui, bực bội đến chết.

Bởi vì Jung YunHo từ căn cứ (căn cứ đặc huấn riêng của Jung YunHo) vẫn còn chưa hoàn thành việc tuyển chọn, hắn mang theo Kang In cùng một đám người do hắn chọn lựa kỹ lưỡng, tự mình đưa đến căn cứ mới thuộc quyền sở hữu riêng của hắn, tiến hành việc đặc huấn, hắn không phải chỉ cần thể trạng cao cường mạnh mẽ là đủ, mà càng phải cần những tinh anh có chỉ số thông minh thật cao.

Kang In cùng Kim JaeJoong dốc sức huấn luyện những người được chọn, Kang In đem sàn đấu giao cho thuộc hạ, vội vàng đi đến căn cứ cùng Jung YunHo.

"YooChun." Sau ba tháng mất tích, Kim JaeJoong đột nhiên xuất hiện tại phòng khám của Park YooChun, mang theo một bọc quà.

"Làm kẻ trộm thật đúng là dám dẫm đạp lên cả nhà của người bị trộm."

Park YooChun nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào kẻ thủ phạm ăn trộm kia.

"Cho cậu." Kim JaeJoong căn bản không thèm đếm xỉa đến sự phẫn nộ của Park YooChun, vui vẻ cười ném đôi lễ vật trong tay vào ngực hắn, "Cái này bồi thường cho cậu, đây là mấy thứ dược liệu quý hiếm, nghe nói có thể khống chế thần kinh của con người rất mạnh..."

"Coi như cậu còn có lương tâm." Sắc mặt Park YooChun chuyển biến còn nhanh hơn ngày tháng sáu, lập tức trở tay cầm lấy túi lễ vật.

"Đây cũng rất thực tế đi."

"Còn có, đem "Mê huyễn" trả lại cho tôi." Khuôn mặt Park YooChun trở về vẻ hung tợn.

"Không có, không có." Một khi Kim JaeJoong đã lấy đi thứ gì đó, thì đừng mong lấy lại.

"Lại đem đùa nghịch ở đâu rồi đi."

Park YooChun không tin Kim JaeJoong sau khi đã lấy trộm đồ của hắn mà không dám về, tám phần là lại đi làm chân chó cho chủ nhân của cậu rồi.

"Tôi theo Jung thiếu gia đi tuần trăng mật lần thứ hai."

"Tận ba tháng, tình cảm của hai người cũng thật nồng nhiệt."

"Vốn tính toán ở lại chơi vài ngày, nhưng chỗ kia nóng quá, da tôi phơi nắng thành đen rồi."

Park YooChun túm Kim JaeJoong lại, từ đầu đến chân cậu đánh giá cả nửa ngày, chán nản trừng mắt liếc cậu một cái, làn da so với phụ nữ còn trắng nõn láng mịn hơn, còn muốn nhạt hơn màu nước nữa, đúng là có thể nổi trên mặt nước.

Làn da của Park YooChun trời sinh đã đen nhẻm (cùng so sánh với Kim JaeJoong), dù có suốt ngày trốn trong phòng kín cũng không trắng ra nổi, đây lại có người dù ra ngoài phơi nắng cũng không đen đi chút nào, đã vậy lại còn luôn mồm kêu phơi nắng bị đen phơi nắng bị đen.

"Cậu thật tâm muốn làm cho tôi bực bội."

Kim JaeJoong khanh khách cười, vươn tay vỗ vào mặt Park YooChun hai cái. Hắn phải cố sức chụp lấy tay cậu.

"Nghe nói chủ nhân của cậu thu phục Kang In."

"Không phải nghe nói, mà là sự thật. Tôi còn cùng tên Kang In đầu gấu kia ngây ngốc suốt ba tháng, nhưng ngu ngốc là một chuyện, cậu ta thực sự cũng rất trung thành dũng cảm, là tôi mang đến cho Jung thiếu gia một trở thủ đắc lực hiếm có."

"Chủ nhân của cậu không phải cá trong ao, cậu xem xem, Jung YunHo chính là nhất phương bá chủ, dã tâm cùng thực lực đều vô cùng lớn, cái quan trọng không phải là hắn đáng sợ nhất, cái cao minh nhất của hắn cũng không phải hắn có bao nhiêu năng lực hùng mạnh, mà là do hắn am hiểu phương thức dùng người. Làm cho người ta can tâm tình nguyện vì hắn mà bán mạng, đây gọi là khí chất vương giả đi."

"Tôi sẽ biến anh ta trở thành đế vương hùng mạnh nhất, anh ta muốn thiên hạ tôi sẽ giúp anh ta chiếm lấy thiên hạ, Jung YunHo càng lớn mạnh, thế lực càng to lớn, muốn thoát khỏi tôi tôi lại càng đến gần."

"JaeJoong, có lẽ mẹ cũng không muốn nhìn thấy cậu trở nên như vậy, bà nếu biết được nhất định sẽ rất đau lòng."

Park YooChun than nhẹ một tiếng.

"YooChun, cậu có hiểu được cảm giác giống như có một cây gai độc cào xé trong lòng là như thế nào không, đâm chọc trong tim đến rỉ máu, vô cùng đau..."

"JaeJoong, tôi biết cậu rất khổ sở..."

"Tôi không đau, bởi vì đau thương quá nhiều khiến mọi cảm xúc đều bị tê liệt, thù hận này giống như gai độc bó buộc lấy những khó khăn trong đời tôi, lấp kín mọi đêm khiến cho tôi mất ngủ. YooChun, tôi nghĩ rằng nếu không phải do thù hận này, có lẽ tôi đã sớm gục ngã rồi."

Park YooChun nhìn dáng người mảnh khảnh kia, cô độc bi thương không nói nên lời, trơ trọi, tịch mịch, vừa bướng bỉnh vừa buồn thương phẫn hận, hắn có thể cảm nhận được nỗi đau trong trái tim trống rỗng kia, nó đã bị thù hận làm cho vỡ nát.

Park YooChun kiềm chế đau đớn cùng lo lắng trong lòng, nhẹ nhàng đi đến phía sau Kim JaeJoong, gắt gao ôm lấy cậu thật chặt, bởi vì con người này nếu hắn không ôm thật chặt, cậu sẽ giống như sương khói mà tan biến mất. Kim JaeJoong trong mắt hắn chính là sương khói không thuộc về nhân gian.

"YooChun, tôi chỉ có Jung YunHo mà thôi, ván bài này tôi không thể thua, không thể..." Giọng nói trầm thấp của Kim JaeJoong vang lên.

"Cậu còn có tôi, nếu thua cuộc rồi, vẫn còn có tôi..."

Park YooChun nhẹ nhàng dùng bàn tay ấm áp che đi đôi mắt của Kim JaeJoong.

Đừng khóc, JaeJoong, nước mắt của cậu sẽ khiến tôi đau lòng... Khiến cho người ta muốn đào một cái hố thật lớn, sau đó tìm mọi cách để lấp đầy.

Hết chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm