21
"Vì cái gì, Choi Si Won có thể không cần đi theo bên cạnh cậu, nhưng tôi lại luôn phải đi theo cậu?"
Kang In cảm thấy loại đãi ngộ này rất không công bằng, vì cái gì đều là người giống nhau lại bị phân biệt đối xử như vậy chứ.
"Ai cần cậu đi theo, tôi khi không đâu có gọi, bây giờ cậu muốn được đối xử như thế nào, đã bắt tôi phải nhìn cậu đến phát chán rồi, thật đáng ghét, mau cút đi."
Lời nói của Jung YunHo vô cùng lãm đạm, nhưng Kang In nghĩ lại cũng thấy chính mình thật không có tự trọng, dù sao cũng ở sau mông người ta, Jung thiếu gia người ta quả thực cũng không có bắt mình phải đi theo, dần dần nhụt chí lùi về một góc sô pha.
Kim JaeJoong còn đang chú tâm cắt móng tay, nhìn đến bộ dạng giống như ăn nghẹn của Kang In, cười cười nói.
"Kang In, cậu và Choi Si Won khác nhau, hắn văn cậu võ, cậu là lớp vỏ ngoài uy lực nhất của Jung thiếu gia, bất cứ lúc nào cũng phải sẵn sàng xuất kích, Choi Si Won lại là lá chắn kiên cố nhất, khắp nơi phải bảo hộ. Cậu là dựa vào sức mạnh của nắm đấm, Choi Si Won là dựa vào trí lực, đầu óc, chỉ số thông minh, đây căn bản là khác nhau."
Kang In nghe Kim JaeJoong an ủi, trong lòng đã cảm thấy đỡ bất công hơn, trở nên vui vẻ, nhưng chợt phát hiện ra có điều gì đó không đúng, ý tứ này là hình như muốn nói Choi Si Won có đầu óc, Kang In gã thì không, chỉ biết cậy mạnh, đây là muốn trá hình mắng gã ngu dốt đi.
"Kim JaeJoong!"
"Được rồi, Kang In, đi giải quyết Thanh Long hội đi. Còn Kim JaeJoong, cậu đi Ưng Thống hội."
Jung YunHo vừa nhìn thấy liền cảm thấy bực bội, vội vàng giao nhiệm vụ xuống, đỡ khiến cho Kang In bị Kim JaeJoong chọc cho tức chết.
Kang In tinh thần phấn chấn đi xuống dưới gọi huyng đệ, Kim JaeJoong vẫn như cũ không nhanh không chậm tiếp tục sửa móng tay, Jung YunHo mang theo ý cười, đi đến bên người Kim JaeJoong.
"JaeJoong, nghe nói hội trưởng của Ưng Thống rất yêu thích nam sắc, đây lại là điểm mạnh nhất của cậu, này là tôi cố ý để lại cho cậu đó."
Jung YunHo ý tứ sâu xa vỗ vỗ bả vai Kim JaeJoong.
"Jung thiếu gia, anh cũng thật hiểu tôi, xin cảm tạ."
Kim JaeJoong lộ ra nét cười kiều mị.
Sân gôn phủ một lớp cỏ màu xanh, cùng với màu xanh của bầu trời hòa hợp, tạo nên một không gian thanh nhã nhàn hạ. Khu C của sân gôn được hội trưởng của Thanh Long – Di Jeong Yong bao toàn bộ, cùng vài người bạn đánh gôn. Thuộc hạ của hắn phân bố ở bốn phía không xa cảnh giác bảo vệ.
Kang In mang người xông thẳng vào bên trong, thuộc hả của Di Jeong Yong lập tức xúm lại chặn đường.
"Ai? Muốn làm gì? Nơi này đã được Thanh Long hội bao rồi."
"Muốn làm chính là Thanh Long hội các người."
Kang In không để đối phương kịp phản ứng, hung ác đá một cước vào giữa ngực đối phương, đá hắn bay xa ba mét. Kang In cùng huyng đệ lao đến giống như ác hổ ra sức tiến đánh về phía trước, đánh nhau tại đây khiến cho Di Jeong Yong chú ý, hắn xách theo gậy đánh gôn cùng người bên cạnh thẳng hướng Kang In đang đánh nhau đi đến.
"Moon Bin, là hắn sao?"
Kang In chỉ vào Di Jeong Yong ở phía trước không xa, hỏi người con trai gầy gò bên cạnh.
"Chính là hắn."
Moon Bin trong mắt mang theo sát khí thù hận, nhìn thấy kẻ thù giết cha giận đến hai mắt đỏ ngầu. Moon Bin là thiếu chủ của Văn Thanh hội, nửa tháng trước Di Jeong Yong dẫn người đến khiêu chiến với Văn Thanh hội, giết cha của Moon Bin là Moon Ba hội trưởng, chiếm luôn địa bàn của Văn Thanh hội. Moon Bin trong khi báo thù cho cha bị thương được Jung YunHo cứu về. Cùng đường, Moon Bin cầu xin Jung YunHo báo thù giúp y, y can tâm tình nguyện dâng Văn Thanh hội cho hắn.
"Được, hôm nay cho cậu tự tay giết hắn."
Kang In đi về phía Di Jeong Yong, nắm tay sinh lực mạnh mẽ rất nhanh đã giải quyết xong thuộc hả của hắn, tên Di Jeong Yong to béo càng không phải đối thủ của Kang In, mấy quyền tiếp theo đã đem cục diện thay đổi.
Kang In đem một Di Jeong Yong xụi lơ túm đến trước mặt Moon Bin, Moon Bin nhìn bộ dạng chật vật khó chịu của Di Jeong Yong, ha hả cười đứng lên, mang theo hết thảy thù hận trong lòng, đem dao găm sắc bén cắm ngập đến tận chuôi vào tim của Di Jeong Yong, sung sướng thưởng thức khuôn mặt vì sợ hãi mà trở nên méo mó của hắn.
Young Myung Ji kinh ngạc nhìn người con trai đột ngột xuất hiện, ánh mắt tham lam chăm chú nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp kia, thật sự là một báu vật hiếm thấy.
"Young hội trưởng, biểu cảm rất đáng khen. Chúng ta chơi một ván đi."
Kim JaeJoong phong tình vạn chủng ngồi trên bàn bi-a, thân thể nhẹ nhàng ngửa ra sau, hai tay chống ở hai bên, đôi môi đỏ tươi yêu mị nở nụ cười, mê hoặc trái tim của Young Myung Ji.
"Nếu chơi có phần thường sẽ càng kích thích hơn."
Ánh mắt nóng rực của Young Myung Ji nhìn chằm chằm Kim JaeJoong, tay phải nóng như lửa dọc theo phần đùi khiêu gợi của Kim JaeJoong nhẹ nhàng vuốt ve phần đùi non bên trong.
"Tốt."
Kim JaeJoong nhanh nhẹn rút gây bi-a ra, quay người đứng xuống, đánh trước một gậy.
"Tôi muốn biết phần thưởng này liệu có hấp dẫn hay không."
Young Myung Ji phiến tình kề sát phía sau tấm lưng duyên dáng của Kim JaeJoong, ghé vào tai cậu nói nhỏ.
Kim JaeJoong mỉm cười, "Young hội trưởng, mau tới đánh một gậy đi."
"Nếu tôi thắng, cậu thuộc về tôi."
Young Myung Ji dương dương tự đắc, khẩu khí thực ngông cuồng.
"Thành giao."
"Rất thẳng thắn."
Young Myung Ji tiếp theo đánh ra gậy thứ hai.
Đánh xong một ván, Young Myung Ji chán nản bẽ gãy cây gậy trong tay, khiến cho thuộc hả của hắn sợ tới mức không dám lại gần.
"Thua rồi, tôi cũng sẽ không cho cậu đi."
Young Myung Ji lộ ra nụ cười tà khí.
"Young hội trưởng còn chưa có hỏi tôi muốn phần thưởng là gì."
Kim JaeJoong nở nụ cười yêu mị lẳng lơ, càng lúc càng xinh đẹp mê người.
"Một đêm tình cảm mãnh liệt, chính là sáng kiến hay nhất."
Yêu diễm trêu chọc, lộ ra nụ cười mị hoặc, tuyệt thế dung nhan xinh đẹp từ trong xương tủy, kiều diễm lay động khiến cho Young Myung Ji thần hồn điên đảo, muốn ngừng mà không được.
"Tôi muốn lấy mạng của anh."
Hết chương 21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com