Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Jung YunHo không ngừng mở rộng địa bàn, phạm vị thế lực của mình, tất cả mọi người trên hắc đạo đều lo lắng bất an, sợ hãi một ngày nào đó chính bang hội của mình sẽ bị chiếm lấy. Lúc bấy giờ trên hắc đạo dấy lên tinh phong huyết vũ, bạch đạo chỉ dùng lời nói để giải quyết, các bang phái trong lúc đó nếu có ân oán cá nhân, phải tự bang phái của mình giải quyết.

Jung YunHo chính thức ra khỏi Đông Thần, TX là tổ chức mới thành lập của Jung YunHo, hắn chỉ tiếp nhận những người được tuyển chọn từ căn cứ đặc huấn riêng biệt, liên tục không ngừng vì hắn mà cung cấp nhân tài, Jung YunHo ở trên hắc đạo đã trở thành một Sát Thần thực sự, khôn khéo cơ trí, lãnh khốc vô tình, hung ác cường bạo.

Các bang hội hắc đạo ngày một giảm bớt, rốt cuộc cũng có người ngồi không yên, quyết đi tìm Jung Han Byung nói chuyện, hy vọng ông ta có thể ra mặt.

Jung Han Byung uống trà, nhàn nhã nói: "Jung YunHo đã rời khỏi Đông Thần, chuyện tôi và nó bất hòa đã không còn là chuyện bí mật nữa, tôi bây giờ đã rửa tay gác kiếm, sẽ không một lần nữa nhúng tay vào chuyện trên hắc đạo. Nghiệt tử Jung YunHo kia ngay cả địa bàn của tôi đều nuốt lấy, tôi đã không còn năng lực quản giáo nó nữa rồi. Nếu vị kia có thể chế trụ được nó, muốn chém muốn giết tôi đều không can thiệp."

Người vừa tới kia bộ dạng dò xét, liền như vậy bị đuổi quay về.

Seven hỏi Jung Han Byung, Jung thiếu gia ngay cả địa bàn của lão gia cũng chiếm, ngài nhậm chức cậu ấy cũng đến quấy nhiễu, sẽ khiến trên đạo chê cười.

Jung Han Byung nở nụ cười, chim ưng nhỏ giờ đã trưởng thành, thật sự phải bay lượn trên chín tầng mây. Đông Thần vốn dĩ chính là của nó, nếu nó phải từ cách này đạt được, ta liền từ cách này cho nó.

Các bang hội hắc đạo không còn cách nào đành phải xin tập đoàn ngoại lai CF giúp đỡ, cho đến giờ ngoài Đông Thần và TX của Jung YunHo ra thì thế lực của hắn chính là mạnh nhất.

Lee Eun Jae đã chờ ngày này rất lâu, nhìn đám băng hội kia đối với hắn ăn nói khép nép, hắn cảm thấy vui vẻ vô cùng.

"Đông Thần thực sự sẽ duy trì nguyên dạng trung lập, các ngươi giết Jung YunHo thử xem, lão già Jung Han Byung đó không san bằng các ngươi mới là lạ."

"Chúng tôi đều nghĩ tới việc ám sát, nhưng ai có thể giết được Jung YunHo, ba năm trước kết cục của Hổ Dực hội khiến ai nấy trên đạo sởn gai ốc. Không màng sống chết thuê sát thủ của SJ, SJ một mực cự tuyệt, Jung YunHo từ ba năm về trước đã bị xóa tên trong danh sách giết người của SJ rồi."

Nói cách khác, SJ vĩnh viễn sẽ không nhận nhiệm vụ giết Jung YunHo nữa.

"Chỉ dựa vào tôi không được, chúng ta cần một tổ chức thật lớn, đủ mạnh để chống lại Đông Thần cùng Jung YunHo giúp chúng ta."

"Lee hội trưởng, toàn bộ Hàn Quốc này ngoại trừ Đông Thần và Jung YunHo ra thế lực của ngài chính là lớn nhất, ngài còn muốn nói đến tổ chức nào."

"Phương Khởi của Nhật Bản."

Lời nói khiến mọi người đều kinh ngạc, tập đoàn Phương Khởi của Nhật Bản chính là tổ chức lớn nhất Châu Á. Nhưng phải làm thế nào mới khiến cho người ta bằng lòng giúp đỡ, mới là việc khó khăn.

"Muốn Phương Khởi giúp chúng ta phải trả chút chi phí, làm ra chút lòng thành."

Lee Eun Jae biết tiền không phải là thứ quan trọng nhất, hoàn toàn là do thành ý.

Nhưng Kim JaeJoong, vì giá trị của cậu, không cần lo lắng, cậu sẽ thuộc về tôi...

Phòng khám của YooChun, tiếng chiếc chuông gió treo trên cửa "Đinh linh" vang lên, Park YooChun ngẩng đầu lên, một khuôn mặt giống như thiên sứ liền đập vào mắt hắn.

"Có việc gì cần tôi giúp vậy?" Park YooChun mang theo nụ cười thiện ý.

"Bác sĩ, xin chào, có thể xem Xiki giúp tôi được không, nó bị ốm."

Người con trai này vô cùng xinh đẹp, thuần khiết, trong ngực ôm một chú chó nhỏ màu trắng giống với màu quần áo của cậu, chỉ vừa đầy tháng, bộ lông mềm mượt trắng muốt, giống như chủ nhân của nó rất đáng yêu.

Park YooChun nhìn chú chó nhỏ trong ngực cậu, lại nhìn vào ánh mắt xin giúp đỡ của người con trai khiến hắn không có cách nào từ chối.

"Bế nó lại đây đi."

Người con trai trên nét mặt lộ ra vui mừng, ôm chú chó nhỏ đi đến một chiếc giường của Park YooChun cách đó không xa.

"Giường đó không được."

Park YooChun lắc đầu, đó là chiếc giường ngủ dành riêng cho Kim JaeJoong, nếu con người có bệnh sạch sẽ kia biết được có chó nằm trên giường của cậu, chỉ sợ về sau tuyệt đối sẽ không chạm đến chiếc giường kia dù chỉ một chút, lúc đó chỉ khổ cho mình lại phải chuẩn bị cho hắn một chiếc giường khác mà thôi.

"Bên kia."

Người con trai bế chú chó đặt lên một chiếc giường khác.

Park YooChun mang theo ống nghe đến gần, "Nó bị làm sao vậy?"

"Không ăn, không uống, cũng không muốn động đậy."

Người con trai cúi mặt, khẩn trương lo lắng nhìn chó của mình, mà chú chó nhỏ kia cũng dùng ánh mắt hệt như vậy nhìn chủ nhân của nó.

Park YooChun đặt ống nghe trên bụng chó nhỏ nghe một lúc, "Cậu cho nó ăn những gì?"

"Chưa ăn gì cả, chỉ ăn một ít chân giò hun khói, hoa quả đông lạnh, thịt bò bít tết, bỏng ngô, chân gà."

Người con trai nhíu nhíu mày, nghiêng đầu nghĩ lại, lúc đó khi mình ăn nó cũng đi theo, liền tiện tay cho nó ăn một chút.

Park YooChun nhìn bộ dạng ngây thơ hồn nhiên của cậu, nở nụ cười.

"Nó là chó, không phải người, nhỏ như vậy chỉ có thể bú sữa mẹ, ăn chút đồ ăn cho chó. Không sao, chỉ là ăn nhiều quá không thể tiêu hóa được, uống thuốc vào là sẽ khỏi."

Người con trai nghe xong thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt cậu không hề che giấu được biểu tình, mà chỉ cần nhìn biểu tình cũng có thể đọc ra tâm tư của cậu, lộ ra nụ cười vui vẻ, giống như ánh mặt trời rực rỡ, làm cho người ta khi nhìn thấy đều không nhịn được mà muốn giúp đỡ cậu, nghĩ muốn che chở thật tốt nét hồn nhiên kia ở cậu.

Park YooChun lấy thuốc ra, dùng gói to bọc lại đưa cho người con trai.

"Đem thuốc đập vụn, pha vào sữa cho nó uống là được."

"Sẽ đắng sao?" Người con trai nhăn mi.

"Không đắng, nhưng cũng không ngọt." Thuốc làm gì có loại nào ăn ngon.

"Cảm ơn anh."

Người con trai cất thuốc thật kỹ, ôm lấy chú chó, hướng Park YooChun cúi đầu, thành tâm muốn cảm ơn vị bác sĩ này.

Người con trai vừa định đi liền sợ hãi kêu lên một tiếng, "A!"

"Làm sao vậy?" Park YooChun lo lắng nhìn cậu.

"Tôi lúc đó vội quá nên không mang theo tiền."  Khuôn mặt đáng yêu xị xuống.

"Không có gì, vài viên thuốc nhỏ cũng không đáng tiền."

"Nhưng mà..."

"Mau trở về cho chó của cậu uống thuốc đi, nhớ rõ không được cho nó ăn đồ linh tinh nữa."

"Cảm ơn anh, thật ngượng quá, đã làm phiền anh rồi."

Người con trai một bên cảm kích cúi đầu, một bên ôm chó nhỏ đi về phía sau.

"Bang" một tiếng, đi ra ngoài cùng va phải khung cửa, Park YooChun bị chọc cho cười rộ lên, khiến cho cậu xấu hổ vội chạy đi.

Đột nhiên Park YooChun nghĩ đến việc gì đó, nụ cười trên mặt dần biến mất, lập tức chạy ra ngoài, nhưng không còn thấy bóng dáng của người con trai đâu nữa.

YooChun, chúng ta lại gặp nhau, em biết anh không còn nhớ em, nhưng anh vẫn như cũ lương thiện như vậy...

Hết chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm