Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Kim JaeJoong một thân quần áo màu đen giấu mình trong màn đêm, nhanh nhẹn tiếp cận tổng bộ của Phương Khởi.

Cậu mang theo tròng mắt hồng ngoại màu đen, đem lối đi nhỏ phân tích thật rõ, giống như cá gặp nước mà xuyên qua, trong nháy mắt đã vượt qua tuyến phòng ngự thứ nhất.

Con đường thứ hai là một mảng không gian thuần trắng, trắng đến chói mắt, được bao phủ bởi thiết bị theo dõi, bất cứ màu sắc nào hỗn tạp nào xuất hiện cũng sẽ thu hút sự chú ý của thiết bị, bên dưới sàn nhà cũng không thể tiếp xúc, nếu chân chỉ cần vừa chạm vào sàn nhà, chuông báo động sẽ kêu lên.

Kim JaeJoong lấy từ trong túi ra một chất liệu đặc biệt tạo thành một bộ quần áo màu trắng ẩn thân mặc vào người, lợi dụng nguyên lý phản quang dẫn đến tàng hình, cậu quỳ rạp trên đất quan sát một hồi, sàn nhà dài khoảng mười hai thước, có ba điểm mù, ba thiết bị cảm ứng ở chỗ kia, chúng có thể cảm ứng được mọi ngóc ngách xung quanh mình, nhưng bởi vì là máy móc nên cũng không thể cảm ứng được chính nó, giống như ngọn nến dù được đối cháy chiếu sáng tất cả mọi nơi, không cũng không thể chiếu sáng khoảng đen bên dưới thân mình.

Kim JaeJoong hít sâu một hơi, nhờ vào ba điểm mù chuẩn xác không chút sai sót xuyên qua tuyến phòng ngự thứ hai, tiến vào trung tâm kiểm soát.

Kim JaeJoong biết mình nếu muốn giải máy tính để lấy ra con chip chỉ có 100 giây, nếu không giải được máy tính nhất định sẽ có báo động. Cậu nín thở, hai bàn tay nhanh nhẹn gõ trên bàn phím, đồng hồ bắt đầu tính từng giây, đến khi trở về số 0, con chip bật ra, mỏng như cánh ve, không to bằng nửa cái móng tay.

Kim JaeJoong nâng cánh tay trái lên, tay phải dùng sức đâm nghiêng con chip vào trong cánh tay trái của mình, nhanh nhẹn cắm sâu vào trong da thịt. Bởi vì Kim JaeJoong đâm vào đúng huyệt vị, vừa nhanh vừa chuẩn, không chảy một giọt máu, miệng vết thương nếu dùng mắt thường cũng không thể nhìn thấy.

Kim JaeJoong vừa mới cất giấu con chip xong, "Hô" một tiếng đột nhiên chuông báo động vang lên, tiếp theo đó là báo động vang khắp cả khu căn cứ. Cậu chợt hoảng sợ, không thể nào, chẳng lẽ còn một bộ phận mà cậu không nhìn thấy. Cậu ngẩng đầu nhìn lên thiết bị theo dõi trong trung tâm kiểm soát, xuất hiện một bóng người quen thuộc.

Mẹ nó, Jung YunHo thế nào lại không chịu nghe lời cậu, nếu không phải mình đã từng biết qua chỗ này sợ cũng không thể vào được, Jung đại thiếu gia kia lại muốn xem náo nhiệt gì, phá hỏng đại sự của cậu.

Kim JaeJoong lập tức rời khỏi trung tâm kiểm soát, vừa lúc mục tiêu Jung YunHo bại lộ, thu hút rất nhiều bảo vệ chạy đến, Kim JaeJoong rất nhanh thoát thân rời đi.

Bên ngoài có Kang In làm ngoại ứng, suy nghĩ của gã khá đơn giản, nhưng khi giết người lại vô cùng nghiêm túc, nắm tay giáng xuống cứng rắn ngoan độc, giết người nhanh nhẹn linh hoạt, giống như bổ một quả dưa hấu, rất nhanh tiếp ứng cho Jung YunHo thoát ra ngoài, hai người lên chiếc xe đã chuẩn bị sẵn, nổ máy lao đi.

Kim JaeJoong nhìn thấy hai người phá được vòng vây thoát ra ngoài, thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa muốn nghiêng mình, đột nhiên ngửi được có mùi sát khí, liền ẩn thân vào một góc tối. Từ trong một góc bí mật lao ra bảy tám chiếc xe Hummer, ngồi bên trong đều là những sát thủ đã trải qua đặc huấn, xem ra là muốn lấy mạng của JungYunHo, mỗi người cầm một khẩu súng, đuổi theo sát phía sau.

Kim JaeJoong nhìn quanh bốn phía tìm được một chiếc xe, một quyền đánh vỡ cửa kính, mở cửa ngồi vào trong, đồng thời xả ra hai tia lửa, xe nổ máy vọt đi, Kim JaeJoong cùng theo sát phía sau.

Chiếc xe của Jung YunHo ở trên đường cao tốc lọt vào ổ phục kích, ô tô tông cháy thanh chắn bảo vệ của quốc lộ rơi xuống, mà ngay phía dưới thanh chắn lại là vách vực sát biển. Xe của Jung YunHo rơi xuống biển, kèm theo một tiếng nổ mạnh, tạo thành một mảng biển lửa, đỏ rực một góc trời.

Vài tên sát thủ phục kích đi xuống xe, ghé qua thanh chắn nhìn xuống phía dưới, không yên tâm còn dùng súng bắn xuống càn quét một hồi, sau đó vội vàng lái xe rời đi.

Kim JaeJoong cũng gặp phải truy sát, sau khi đã cắt đuôi được bọn chúng lúc đi đến đường quốc lộ chỉ còn lại một mảnh hỗn độn, mà những người đuổi giết Jung YunHo cũng đã rời đi.

Cậu một cước đá văng cửa xe, từ trong xe nhảy ra, ghé vào rìa lan can nhìn xuống bên dưới, ngọn lửa vẫn còn bốc cháy, ánh lửa đỏ khiến mắt cậu không tài nào mở ra nổi, cái gì cũng không nhìn rõ.

Kim JaeJoong ngây ra một lúc, từ ba lô lấy ra một đoạn dây thép mảnh móc một đầu trên lan can, một đầu móc ở cổ tay mình, chui qua thanh bảo hộ, dọc theo vách núi trượt xuống, thẳng đến chỗ cách mặt biển khoảng ba bốn thước, nhìn đến Kang In nâng Jung YunHo kề sát bên một vách đá.

"Kang In, Jung thiếu gia."

"JaeJoong, nhanh lên, YunHo bất tỉnh rồi."

Kang In nhìn thấy Kim JaeJoong liền vui mừng đứng lên, kích động không thôi, gã đỡ Jung YunHo đang hôn mê nổi lên trên mặt nước, Jung YunHo sắc mặt tái nhợt, nhắm chặt hai mắt.

"Anh ta làm sao vậy?"

Kim JaeJoong nhíu chặt hai mày, nhưng lại đặc biệt bình tĩnh.

"Trúng đạn."

Sắc mặc Kang In cũng đã tái nhợt, xem ra đã phải ngâm mình trong nước biển lạnh như băng này không ít thời gian.

Kim JaeJoong bơi qua, đem Jung YunHo đặt trên lưng mình, cố định thật chắc chắn, theo dây thép bò lên trên, tuy rằng trên lưng phải mang theo một người nhưng thân thủ vẫn rất nhanh nhẹn, rất nhanh đã lên tới nơi, chờ Kang In lên rồi, cất kỹ dây thép.

"Kang In, lái xe nhanh lên."

Kim JaeJoong vẻ mặt nghiêm trọng, cậu ôm lấy Jung YunHo ngồi vào phía sau xe, dùng chân mình chống đỡ cơ thể của hắn.

Kang In bắt đầu khởi động xe, "Quay đầu đi khu Koto."

Koto là khu dân cư cao cấp của Tokyo, những người ở đây đều là quan lớn và nhân vật nổi tiếng, cảnh sát rất chú trọng nơi này, an ninh trật tự đặc biệt tốt, quan trọng là... nơi này hoàn toàn do cảnh sát quản lý, hắc đạo bình thường sẽ không thể động tới bọn họ.

Hết chương 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm