25
Kim JaeJoong nhẹ nhàng xé chiếc áo ra khỏi cơ thể lạnh như băng của Jung YunHo, tuy rằng Kang In đã sớm buộc một mảnh vải trước ngực hắn, những máu vẫn không ngừng chảy ra ngoài.
Kim JaeJoong từ trong túi lấy ra đồ vật cần thiết, cậu bịt miệng vết thương lại, cắt đi mảnh vải đã ướt sũng, trước tiên dùng nước khử trùng rửa sạch sẽ xung quanh vết thương, sau đó nhanh chóng dùng số nước còn thừa rửa lên miệng vết thương, bôi thuốc trị thương. Bởi vì ngâm nước trong một thời gian dài, miệng vết thương bị trúng đạn trở nên trắng bệch, máu lập tức thấm ướt miếng băng gạc của Kim JaeJoong đặt phía trên. Kim JaeJoong xử lý tốt miệng vết thương, sau đó dùng băng vải quấn lại, cởi quần áo ra ôm chặt Jung YunHo.
"JaeJoong, YunHo sẽ không sao chứ?"
Dây thần kinh vừa mới được thả lỏng lại trở nên căng cứng, Kang In chợt cảm thấy sợ hãi, gã rất sợ rằng Jung YunHo sẽ chết.
"Đều là do tôi, cậu ấy che chắn cho tôi nên mới trúng đạn, người nằm ở đó bây giờ phải là tôi mới phải."
Kang In chán nản, hối hận không thôi, hung hăng đấm vào tay lái.
"Là ai cũng không nên nằm ở chỗ này."
Kim JaeJoong gắt gao ôm chặt lấy JungYunHo, dùng nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm cho hắn,
"Tôi sẽ không để anh ta chết đâu."
Kim JaeJoong cậu nếu đã muốn gì đó, nhất định không ai có thể đoạt đi.
Kang In chạy xe đến khu Koto, theo lời Kim JaeJoong cho xe vòng qua khu cao cấp, đến khu bình dân ở mặt sau, khu bình dân ở mặt sau dày đặc dân thường sinh sống. Bởi vì không bị phá bỏ và dời đi nơi khác, người dân nơi này vẫn sống tại đây. Ban ngày trời vẫn còn sáng rõ, nhưng toàn bộ khu dân cư lại im ắng không một bóng người.
Kang In vòng hai vòng, chọn một đoạn đường vừa bí mật lại thuận lợi cho việc chạy trốn. Kang In xuống xe cẩn thận quan sát bốn phía xung quanh, quẹo vào một con hẻm sâu, chỉ chốc lại sau lại trở về.
"Ngôi nhà thứ bảy bên trong kia có sân riêng."
Kang In lái xe vào trong, đỗ lại trước cổng một ngôi nhà theo phong cách cổ.
Kang In trèo qua tường vào trong mở cửa, Kim JaeJoong ôm lấy JungYunHo thận trọng đi vào, chợt đối mặt với một cô gái vừa mới từ phòng đi ra. Cô gái hoảng sợ mở to hai mắt, còn chưa kịp hét lên đã bị Kang In bịt chặt miệng.
"Nếu không muốn chết thì ngoan ngoãn nghe lời."
Kang In hung tợn ở phía sau uy hiếp cô, cô gái sợ tới mức nước mắt đều chảy ra, chỉ dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Kim JaeJoong một thân đều là máu.
Kim JaeJoong đưa Jung YunHo vào phòng, cậu cởi quần áo của hắn, dùng chăn đắp cho hắn.
Đến khi Kim JaeJoong ra ngoài, Kang In đã trói cô gái vào ghế, dán băng dính ngoài miệng.
"Kang In, thả cô ấy ra."
Kim JaeJoong còn cần cô giúp đỡ, Kang In liền dùng dao găm cắt đứt dây thừng.
Cô gái vì kinh hãi cực độ ngồi xụi lơ trên ghế, dùng đủ loại hoảng sợ nhìn Kim JaeJoong.
Kim JaeJoong mang theo một thân đầy máu, tuấn mỹ như thần, sắc máu đỏ thẫm khiến cho cậu nhìn qua vừa tà mị vừa xinh đẹp, ngông cuồng lại nghiêm túc, sát khí âm trầm khiến cho cô gái sợ tới mức không dám thở, Kang In cũng chưa từng thấy qua mặt lãnh huyết hung ác như vậy của Kim JaeJoong.
Kim JaeJoong xé băng dính ngoài miệng cô gái, nhanh chóng nhét một viên thuốc vào cơ miệng vì kinh ngạc mà mở to của cô, lấy tay bóp chặt vào xương hàm, ép cô nuốt xuống.
"Bạn tôi bị thương, cần sự giúp đỡ của cô, nếu cô ngoan ngoãn phối hợp, tôi sẽ cho cô thuốc giải, cô yên tâm, trong vòng ba ngày nó sẽ không phác tác."
Cô gái liều mạng gật đầu.
"Tiểu thư đây phải xưng hô như thế nào?"
"Ayu Mi." Cô gái dùng âm thanh run rẩy trả lời.
"Tốt, Ayu Mi tiểu thư, nhà cô có ga ra sao?"
Ayu Mi gật đầu.
"Kang In đưa cô ấy đi cùng, giấu xe cho thật kỹ."
Kang In túm Ayu Mi từ trên ghế đứng lên, kéo nàng đi cùng.
Kim JaeJoong nhờ Ayu Mi đi tìm vài bộ quần áo cho đàn ông, bởi vì cha cô vừa mất không lâu, vẫn còn để lại chút quần áo, Ayu Mi tìm mấy bộ quần áo của cha rộng một chút cho Kim JaeJoong bọn họ mặc.
Kim JaeJoong và Kang In thay phiên nhau tắm rửa sạch sẽ, cởi quần áo trên người đem đi đốt, lại nhờ Ayu Mi tìm chút đồ ăn.
Kang In cảnh giác canh gác ở cửa, Kim JaeJoong xem lại miệng vết thương cho Jung YunHo, viên đạn bắn vào vị trí của tâm nhĩ trái, chỉ cách tim nửa centimet, bị mắc kẹt trong cơ thể, nếu không lấy ra sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vì đã bôi thuốc cầm máu, máu mới không chảy nữa, nếu không phải vì nhịp đập yếu ớt của nơi trái tim, Jung YunHo thoạt nhìn qua giống như một người đã chết.
Kim JaeJoong cau mày, yên lặng đi tới đi lui, Ayu Mi là y tá, cô biết người tình trạng của người đàn ông đang nằm trên giường kia nguy hiểm tới mức nào, cô lo lắng đứng lên, cuối cùng Kim JaeJoong đưa ra quyết định.
"Ayu Mi tiểu thư, có thể dùng điện thoại của cô một chút được không?"
Kim JaeJoong đột nhiên thay đổi giống như trở thành một con người khác, trên khuôn mặt lộ ra ý cười, giống như nụ cười của thiên sứ khiến cho người ta không cách nào cự tuyệt cho được, Ayu Mi kinh ngạc nhìn sự thay đổi của Kim JaeJoong, người con trai xinh đẹp như vậy có thể khiến cho người ta can tâm tình nguyện chết vì cậu.
Ayu Mi luống cuống đưa điện thoại cho Kim JaeJoong, cậu liền bấm số của Park YooChun, "YooChun, cậu lập tức đi máy bay đến Nhật Bản, xuống sân bay Haneda, lát nữa tôi sẽ nói địa chỉ cụ thể cho cậu, YooChun cậu bất cứ cái gì cũng không được hỏi, đến đây lấy viên đạn ra giúp tôi, cẩn thận không được để cho người ta theo dõi, dùng hộ chiếu giả, tôi cho cậu một số điện thoại, cậu gọi cho hắn, hắn sẽ giúp cậu lo liệu ổn thỏa."
Kim JaeJoong không để cho Park YooChun có cơ hội mở miệng đã cúp điện thoại, ngay sau đó lại gọi cho Choi Si Won, đem mọi việc sắp xếp thỏa đáng. Choi Si Won hỏi có cần phía chính phủ ra mặt không, Kim JaeJoong nói bây giờ còn chưa được, nếu phía chính phủ ra mặt, Jung YunHo sẽ bị bại lộ, người của Phương Khởi sẽ nhanh chóng xuống tay với người của chính phủ, nói Choi Si Won cứ chờ điện thoại của cậu.
Ayu Mi làm cơm mang ra, Kang In nói ăn không vào, Kim JaeJoong lại nói, phải ăn, như vậy mới có thể duy trì sức lực. Kang In ăn qua loa một chút, Ayu Mi xin phép đi về phòng nghỉ ngơi.
Kang In cùng Kim JaeJoong thay phiên canh giữ bên người Jung YunHo, hắn bắt đầu lên cơn sốt, vẫn hôn mê bất tỉnh.
Buổi chiều, Park YooChun bơ phờ mệt mỏi tới nơi, "JaeJoong, xảy ra chuyện gì vậy?"
Park YooChun lo lắng nhìn Kim JaeJoong vẫn bình yên vô sự, thở dài nhẹ nhõm một hơi.
"Tôi không sao, là Jung thiếu gia trúng đạn."
Kim JaeJoong đưa Park YooChun đến bên giường Jung YunHo, Park YooChun cúi người xem vết thương của hắn một chút, sau đó kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Kim JaeJoong.
"Cậu điên rồi, hắn bị như vậy còn không đưa đến bệnh viện."
"Nếu tôi có thể đưa anh ta đến bệnh viện, còn gọi cậu đến Nhật Bản làm gì?"
Kim JaeJoong biết Phương Khởi nhất định sẽ bao vây tất cả những con đường xung quanh sân bay, để cho bọn họ phải mọc cánh mới có thể rời khỏi.
Quả nhiên là có chuyện, Park YooChun vừa xuống máy bay liền ngửi được không khí khẩn trương của sân bay, hành khách đi đăng ký đều bị điều tra, xác định không có nghi ngờ gì mới cho đi.
"Hắn bị mất máu quá nhiều, phải truyền máu ngay lập tức."
Park YooChun nghiêm mặt, mở túi cấp cứu mang theo bên người, Ayu Mi chủ động giúp Park YooChun chuẩn bị khử trùng.
"Cần bao nhiêu?"
Kim JaeJoong biết trên máy bay không cho mang theo chất lỏng, huyết tương lại càng không được mang đến Nhật Bản.
"Ít nhất là 1200cc."
Park YooChun khử trùng, đeo khẩu trang phòng độc, nhìn thẳng vào Kim JaeJoong.
"Lấy của tôi đi, của tôi là nhóm máu O phổ quát."
Park YooChun hiểu rõ, biết chính là như vậy.
Kang In là nhóm máu B, Ayu Mi là AB, Jung YunHo lại là nhóm máu A, cũng chỉ có máu của Kim JaeJoong là phổ quát.
"Cần 1200cc."
Park YooChun nhấn mạnh một lần nữa, đây không phải là 120cc, nếu lấy của một người nhiều như vậy cùng một lúc không cẩn thận sẽ gây tử vong.
"Tôi biết phải lấy nhiều ít bao nhiêu."
Park YooChun lạnh lùng liếc Kim JaeJoong một cái, không thèm nhắc lại nữa, bắt đầu chuẩn bị dụng cụ làm giải phẫu lấy viên đạn ra.
Hết chương 25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com