Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44

Kim JaeJoong giật giật hàng lông mi dài, sau đó mở mắt, ánh mắt thất thần nhìn mái đầu đang gác lên bên giường, mới xoay người qua.

"YooChun"

Âm thanh khàn khàn của Kim JaeJoong rất khó nghe, vì yết hầu đã uống qua rượu độc, làm sao có giọng nói có thể êm tai đây, cứ chậm rãi khôi phục là được.

"JaeJoong"

Park YooChun nghe được âm thanh, mở đôi mắt sưng đỏ ra, ánh mắt mệt mỏi nhìn lại Kim JaeJoong, lập tức trở nên sáng rỡ.

"Nước"

Park YooChun nghe vậy như tỉnh từ trong giấc mộng, cuống quýt từ trên ghế nhảy dựng lên, bê một cốc nước tới, nâng Kim JaeJoong dậy, giúp cậu uống hết cốc nước, cổ họng nóng rát như lửa có nước vào liền khá hơn, thanh âm cũng mạnh mẽ hơn nhiều.

Park YooChun ngồi xuống đầu giường, để Kim JaeJoong tựa vào trên người hắn.

"Đê tiện."

Park YooChun kìm nén cả nửa ngày, mới mắng chửi ra một câu, liền khiến cho Kim JaeJoong một trận cười khẽ, muốn cười to nhưng cổ họng không cho phép.

"Kang In đâu?"

Kim JaeJoong vẫn còn nhớ rõ là Kang In đưa cậu tới đây.

"Từ sáng sớm đã bỏ về rồi."

Nhất định là đi tìm Jung YunHo gây sự đi, tính tình nóng nảy như vậy, Kim JaeJoong lập tức đoán ra, nhíu nhíu mày một chút.

"Vẫn còn tiếc thương chủ nhân của cậu sao, tôi thật sự nghi ngờ cậu thật sự thích Jung YunHo đấy."

"Rõ ràng như vậy sao?"

Kim JaeJoong kinh ngạc nhìn Park YooChun, nhưng hắn chỉ nở nụ cười, còn có thể đùa giỡn như vậy chứng tỏ cậu cách cái chết còn xa lắm.

"Kim đại tình thánh, với người ngu ngốc như tôi đây có thể kể lại một chút hồi ức trúng độc hay ho của cậu không?"

Park YooChun nghiến răng, hừ lạnh châm chọc cậu.

"Là tôi tự uống."

"Tôi quả thực đoán không sai, tác phong của cậu vẫn luôn là muốn làm anh hùng cao cả vĩ đại."

"Tôi thắng rồi, thắng được quyền giao dịch súng ống đạn dược của toàn bộ Châu Á."

"Thật không ngờ, nô tính đặc biệt rõ rệt như vậy, vì lấy lòng chủ nhân chuyện gì cũng làm được."

"YooChun."

Kim JaeJoong bị Park YooChun chế giễu liền trở nên ủy khuất bĩu bĩu môi, bộ dạng đáng thương nhìn hắn.

"Giả bộ đáng thương sao, không có đâu, tôi hiếu kỳ không biết cậu làm cách nào có thể khiến Lee Eun Jae can tâm cùng cậu đánh cược cả tính mạng như vậy."

"Làm cho hắn tức giận."

"Cậu thật... thông minh."

Thông minh đến mức khiến cho Park YooChun muốn ngay lập tức bóp chết cậu.

"Tôi cho hắn xem hình xăm phía sau của tôi."

Sắc mặt Kim JaeJoong tái nhợt, bởi vì hưng phấn nên có một chút huyết sắc ửng đỏ.

Khuôn mặt Park YooChun tiếp theo liền trở nên âm lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm Kim JaeJoong, gằn ra từng tiếng.

"Kim JaeJoong, cậu đùa thật không hay chút nào đâu."

"Nếu thấy được biểu tình lúc đó của Lee Eun Jae, cậu sẽ biết nó giá trị đến mức nào."

"Cậu rốt cuộc chơi với lửa sẽ có ngày chết cháy đấy."

Park YooChun căm giận nhìn con người có chết cũng không chịu hối cải này.

"Không phải đã có cậu rồi sao?"

Park YooChun im lặng không nói gì, đột nhiên ôm chặt lấy Kim JaeJoong, nghĩ muốn đem cơ thể cậu hòa vào cơ thể mình thành một khối.

"YooChun"

"Kim JaeJoong, nếu cậu cho tôi chơi trò chơi liều chết này, sẽ khiến tôi cảm thấy ghê tởm, cẩn thận nếu không tôi sẽ cho cậu bỏ mạng thành công."

"Như thế thật độc ác."

"Yên tâm, tôi sẽ cùng cậu xuống địa ngục."

"Cậu nói rất đúng, loại người như tôi chỉ có thể xuống địa ngục mà thôi."

Kim JaeJoong bắt đầu quấn lấy hắn.

"Những người muốn tự sát thì sẽ không được lên thiên đường đâu."

Kim JaeJoong bật cười thành tiếng, nhưng cậu mơ hồ cảm nhận được thân thể run rẩy của Park YooChun, Kim JaeJoong biết hắn vẫn đang âm thầm lo sợ, vì vậy liền vỗ nhè nhẹ lên tay Park YooChun để hắn yên tâm.

"JaeJoong nếu cậu còn một lần nữa, liều mạng như vậy, tôi sẽ nhất quyết đưa cậu đi, tôi sẽ trông coi cậu, mặc kệ cái gì thù hận, cái gì chủ nhân đối với cậu... tôi chỉ muốn cậu phải sống thật tốt , phải tồn tại trước mắt tôi... không bao giờ được rời xa tôi nữa... tôi chỉ còn lại cậu mà thôi..."

Park YooChun dúi đầu vào cần cổ Kim JaeJoong, giọng nói tràn ngập bi thương bất đắc dĩ.

"Rầm"

Kang In một thân đầy máu tiếp tục tác phong thô bạo của gã, cánh cửa của Park YooChun lại một lần nữa bị hắn dẫm đạp.

Thấy Kim JaeJoong đã tỉnh lại, cười vui sướng đi qua, nụ cười yêu thương rạng lên như muốn xé rách cả khóe miệng.

"Thế nào lại làm ra cái mặt heo như vậy, tính muốn dọa tôi sợ chết khiếp sao?"

Kim JaeJoong không chút khách khí cười rộ lên, tuy rằng nhìn qua có vẻ tái nhợt mệt mỏi, nhưng cậu vẫn còn sống là tốt rồi.

"Cùng Jung YunHo đánh nhau."

Park YooChun thả Kim JaeJoong ra, đứng dậy tìm cho gã thuốc bôi.

"Theo tôi, đừng đi theo cái loại người thối nát đó nữa, tôi không còn quan hệ gì với cậu ta nữa, JaeJoong, sau này chỉ có tôi với cậu thôi."

Kang In đón lấy thuốc do Park YooChun ném tới, nhìn Park YooChun một chút cũng không có ý muốn động tay bôi thuốc cho mình, Kang In không thể làm gì khác ngoài việc tìm một chiếc gương để tự bôi thuốc cho mình.

"Nhưng tôi vẫn muốn cùng Jung YunHo."

"Đê tiện."

Kang In cùng Park YooChun đồng thanh một lời ném ra cho cậu, vô cùng ăn ý, Kim JaeJoong nở nụ cười.

Sau đó liền xuất hiện một tình huống hết sức kỳ quái, Kim JaeJoong đi theo bên người Jung YunHo, nhưng đứng bên cạnh Kim JaeJoong lại là cái người đã từng thề rằng sẽ không còn quan hệ gì với Jung YunHo nữa – Kang In. Kang In hướng về phía Jung YunHo ngượng ngùng gào lên.

"Tôi là đi cùng Kim JaeJoong!"

"Tùy"

Thái độ lạnh lùng trước sau như một của Jung YunHo chọc giận Kang In.

"Cứt chó."

Thiên hạ đệ nhất thối nát cùng với thiên hạ đệ nhất đê tiện, ngay cả Kim JaeJoong cũng mắng chửi gã, nếu không phải là Kim JaeJoong vẫn còn đi theo Jung YunHo, gã cũng không phải để ý đến sắc mặt Jung YunHo như vậy.

Hết chương 44

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm