Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47

Park YooChun tựa người bên cửa sổ, đầu dán sát vào trên tấm thủy tinh, trầm ngâm nhìn Kim JaeJoong vẫn đang mê man ngủ, hắn cho cậu uống một ít thuốc an giấc, Kim JaeJoong cần yên tâm nghỉ ngơi.

Kim JaeJoong đem tất cả mọi thứ dồn lên một người đàn ông, hiện tại mặc kệ là có cam lòng hay không, xem ra thực sự cùng Jung YunHo rạn nứt rồi. Park YooChun có thể cảm nhận được chuyện này đối với cậu đả kích như thế nào, được ăn cả ngã về không, cuối cùng lại có kết cục như vậy, Kim JaeJoong không thất bại, nhưng ba lần bảy lượt bị loại bỏ, không nghi ngờ gì đó sẽ là đả kích trí mạng với cậu, Park YooChun không biết sau khi cậu tỉnh lại thì nên làm sao bây giờ, nhìn đôi mày nhíu chặt của cậu, cậu vẫn như cũ phải chìm đắm trong cơn ác mộng ghê tởm kia, Park YooChun biết nhìn cậu mạnh mẽ cao ngạo là vậy, kỳ thực phía sau lại là sự yếu đuối không cách nào chống đỡ nổi.

Thù hận là nghị lực sống sót của cậu, Jung YunHo là thứ vũ khí sắc bén mà cậu đã dốc hết tâm huyết dày công tạo nên, tất thảy tinh lực của cậu đều dành ra để đánh bóng thứ vũ khí sắc bén này, cậu dốc lòng bảo dưỡng, dùng mọi khả năng để mài giũa cho thứ vũ khí kia càng lúc càng bén nhọn, bộc lộ tài năng, tựa như người xưa dùng máu tươi nuôi dưỡng bảo kiếm, giống như dùng cả tính mạng của mình để đúc ra một thanh kiếm ngoan đạo.

Vũ khí sắc bén này rốt cuộc cũng chế tạo thành công, nhưng thật đáng buồn rằng cậu lại không thể sử dụng, vũ khí sắc bén kia lại rời bỏ chính cái người đã rèn đúc ra hắn. Người đúc kiếm trong lòng có bao nhiêu tâm tình, không cần phải nói cũng biết.

Park YooChun càng lúc càng không nỡ, chợt cảm thấy việc này giống như được giải thoát, rời khỏi Jung YunHo sẽ kết thúc những thương tổn tự ngược này, đỡ phải một ngày nào đó giống như người đùa với lửa mà thành tự thiêu, cuối cùng lại bị thứ vũ khí kia làm cho liên lụy, không, Kim JaeJoong vẫn bị thứ vũ khí sắc nhọn của cậu hủy hoại, từng mảnh từng mảnh, cắt đi da thịt của cậu, vắt cạn máu của cậu, cứ chốc lát lại tha mạng cho cậu, bạo ngược dằn vặt, đây chính là trá hình Kim JaeJoong tự dày vò chà đạp chính bản thân mình, cả tâm hồn lẫn thể xác.

Kim JaeJoong có thể cười trước mọi việc, bởi vì là khinh bỉ toàn bộ tất cả, cô độc ngạo mạn mà tồn tại, cũng là cách sống hèn nhát tự ngược, cậu dùng phương thức đặc biệt của bản thân mình để tồn tại, đem toàn bộ đau khổ của mình che giấu kỹ lưỡng, vì không muốn bản thân mình sụp đổ.

Hiện tại cậu vẫn chưa ngã quỵ, nhưng đã đối mặt với nguy cơ ấy rồi, trong tim Park YooChun càng thêm nặng nề, lo lắng đau nhức, từ mơ hồ chuyển thành bi thương sâu sắc. Hắn phải giúp Kim JaeJoong đúc lại vũ khí một lần nữa, JaeJoong, lần này sẽ do tôi làm, khiến tôi trở thành vũ khí sắc nhọn nhất trong tay cậu, tôi tình nguyện hủy diệt chính mình, bẻ gãy chính mình cũng không muốn nhìn cậu phải chịu thêm một chút thương tổn, nếu như phải có một người chịu chết, vậy hãy để tôi.

Park YooChun nhẹ nhàng tiêu sái tiến đến bên người Kim JaeJoong, vén mấy sợi tóc buông trước mặt cậu lên, dùng đầu ngón tay dịu dàng làm phẳng nơi chau lại trên đôi mày của cậu, JaeJoong, JaeJoong, trong lòng Park YooChun cứ một lần một lần nỉ non gọi lên, tha thiết đến mức khiến cho trái tim hắn trở nên đau đớn, chậm rãi đem khuôn mặt mình tiến sát lại bên cậu...

"Đinh linh..."

Chuông cửa của phòng khám bệnh đột nhiên vang lên, Park YooChun sợ sẽ đánh thức Kim JaeJoong, vội vàng đứng dậy ra mở cửa, không phải đã treo bảng hôm nay nghỉ làm sao, mới sớm như vậy đã gọi cửa, Park YooChun tức giận mở cửa, đã 6 giờ sáng rồi, nhưng bên ngoài vẫn mờ mịt một màu đen.

Đứng ngoài cửa là một người con trai tầm mười tám mười chín tuổi, cậu ta bị khuôn mặt u ám của Park YooChun dọa cho hoảng sợ, khiếp đảm rụt cổ lại.

"Có chuyện gì, không thấy bảng hiệu treo ngoài cửa sao, hôm nay nghỉ."

Park YooChun mất kiên nhẫn nghiêng đầu nhìn bảng hiệu, muốn đuổi cậu ta đi, để tránh quấy nhiễu Kim JaeJoong, thần kinh Kim JaeJoong lúc này rất suy nhược.

"Anh là Park YooChun phải không?"

Cậu trai khiếp đảm nhìn người đàn ông mang biểu tình hung hãn trước mặt, nhưng lại nghĩ đến số tiền boa hậu hĩnh liền trở nên can đảm.

"Đúng, có việc gì?"

Sự kiên nhẫn của Park YooChun đã đến cực hạn.

"Có người bảo tôi đưa vật này cho anh, nhờ chuyển đến anh Kim JaeJoong."

Cậu ta lấy ra một chiếc hộp gấm, đưa tới trước mặt Park YooChun, Park YooChun nheo mắt nhận lấy chiếc hộp nhỏ, cân nhắc trong tay.

Đột nhiên ra tay nhanh như tia chớp, trong nháy mắt bóp lấy cổ của cậu trai, đem cậu ta áp chế lại trên tường, trong mắt lóe lên hàn quang sắc bén.

"Nói, ai sai cậu tới đây, Kim JunSu hay Jung YunHo?"

Biết đến người có quan hệ mật thiết với Kim JaeJoong chỉ có Kim JunSu và Jung YunHo, Jung YunHo đã cùng Kim JaeJoong cắt đứt như vậy, không có khả năng lại chủ động đến tìm JaeJoong, chỉ còn Kim JunSu, nếu là Kim JunSu thì chắc chắn sẽ không phải thứ tốt đẹp gì.

Cậu trai bị bóp cổ đến mức thở không nổi, khuôn mặt đỏ bừng, cố sức muốn mở bàn tay đang chế trụ ở cổ mình của Park YooChun.

Park YooChun buông tay ra, cậu ta liên tục ho khan, hớp vào một ngụm không khí lớn, nước mắt chảy ra giàn dụa.

"Cậu là người của Phương Khởi sao, nói!"

Park YooChun thô bạo tới gần, đe dọa cậu ta.

"Tôi... không biết... là một người con trai ép tôi tới, bắt tôi đưa thứ này cho một người đàn ông tên là Park YooChun, sau đó để anh ta giao lại thứ này cho một người tên là Kim JaeJoong."

Cậu trai bị dọa đến một bên thở dốc, một bên lui về phía sau, cuối cùng nhịn không được quay đầu bỏ chạy.

Hết chương 47

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm