48
Park YooChun không đuổi theo, hắn biết đây bất quá chỉ là một chân chạy thay mà thôi, đóng cửa lại thật kỹ, hắn quay người vào trong, mặc kệ là Jung YunHo hay Kim JunSu đưa thứ gì đến, cũng sẽ không phải thứ tốt đẹp, Park YooChun suy nghĩ không biết có nên đưa cho Kim JaeJoong hay không.
"YooChun, vật gì vậy?"
Kim JaeJoong cố sức mở to hai mi mắt muốn khép chặt, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Park YooChun đang thất thần.
"Đưa cho cậu."
Park YooChun biết không thể giấu nổi cậu, Kim JaeJoong đối với có tính cảnh giác trước sau như một vô cùng linh mẫn. Hắn đem chiếc hộp nhỏ còn chưa kịp kiểm tra ném cho Kim JaeJoong.
Kim JaeJoong đón lấy, từ trên giường đứng lên, cầm chiếc hộp nhỏ trong tay mở ra, kinh ngạc đến mức cả người lập tức chấn động, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào trong chiếc hộp.
Park YooChun thấy phản ứng kỳ lạ của Kim JaeJoong, vội vàng đi qua, từ trong tay cậu cầm lấy chiếc hộp, bên trong chỉ có một chiếc nhẫn bạch kim được khảm kim cương ở viền dành cho phụ nữ, vô cùng tinh xảo quý giá, mức độ chấn động của Park YooChun cũng không thua gì Kim JaeJoong, hắn kinh ngạc nhìn về phía cậu.
"JaeJoong, không có khả năng, đây là giả, là âm mưu của Kim JunSu."
"Đúng là mẹ, YooChun đúng là của mẹ, cậu không tin sao, YooChun cậu còn nhớ không, chúng ta lén lấy trộm nhẫn của mẹ, tôi vì nghịch ngợm làm mất một viên kim cương, chúng ta liền đổi thành một viên đá giả, tôi đổi lại ở đây, cậu xem đi YooChun, đây là do tôi đổi, tôi vẫn còn nhận ra, chính là nó, thật sự nó là của mẹ, YooChun, YooChun, cậu không tin thì lại đây, tôi chỉ cho cậu xem."
Kim JaeJoong luống cuống giằng lại chiếc hộp từ tay Park YooChun, chỉ vào một viên đá thủy tinh làm giả thành kim cương vô cùng chuyên nghiệp, Kim JaeJoong tâm tình kích động không ngớt, cả người trở nên run rẩy, dùng ánh mắt mà Park YooChun chưa từng thấy qua nhìn hắn.
Khát khao phấn khích hoang mang mê loạn khẩn thiết nhìn hắn, muốn từ hắn khẳng định được đáp án cho mình.
"JaeJoong, cậu bình tĩnh một chút, cậu so với bất cứ ai khác đều rõ ràng hơn, mẹ đã mất rồi, đây là mồi nhử mà Kim JunSu dùng để dụ dỗ cậu, cậu ta mở ra một chiếc lưới thật hoàn hảo, sau đó chỉ đợi cậu tự chui đầu vào lưới thôi."
"Nhưng cậu vẫn chưa tìm được thi thể của mẹ mà, YooChun cậu nói xem có khả năng mẹ vẫn còn sống hay không, mẹ còn sống mà, YooChun, cậu nói đi, YooChun, cậu mau nói đi!"
"JaeJoong, cậu mau tỉnh táo lại, mẹ đã mất rồi, một bó đuốc lớn đã thiêu hủy tất cả, đã hết rồi, JaeJoong, tỉnh lại đi!"
Park YooChun nắm lấy vai Kim JaeJoong mà lắc, Kim JaeJoong bị kích động khiến cho thần trí đều trở nên mê loạn, liều mạng lắc đầu cũng không chịu chấp nhận đáp án hiện thực tàn khốc của Park YooChun.
Park YooChun đau xót ôm chặt lấy bả vai không ngừng run rẩy của Kim JaeJoong, chiêu thức này của Kim JunSu quả thực vô cùng tàn nhẫn, cho Kim JaeJoong một đòn đả kích trí mạng, Kim JaeJoong đối với mẹ mình vẫn luôn lưu giữ một phần yêu thương cố chấp điên cuồng, Kim JunSu cho cậu hy vọng, chắc chắn lại muốn đào lên cơn ác mộng dằn vặt tàn khốc đẫm máu từ dưới sâu thẳm đáy lòng u tối của cậu lên, Park YooChun có thể cảm nhận được trái tim không trọn vẹn bên trong lồng ngực kia, đang từng chút một rỉ ra máu tươi.
JaeJoong, vì sao cậu lại phải gánh chịu thứ hiện thực tàn nhẫn như vậy, vì sao mọi bất hạnh khổ đau đều giáng xuống trên người cậu, một con người từng ngây thơ thuần khiết như thiên sứ, lại bị ác ma bẻ gãy đi cánh chim, sau đó kéo xuống địa ngục, hắn là vì đố kị thiên sứ hồn nhiên, hắn là muốn hủy diệt thiên sứ, đem đôi cánh thuần khiết không chút tỳ vết của cậu vấy bẩn bằng máu tanh.
Trong tim Park YooChun trở nên sôi trào, tràn ngập lửa giận cùng phẫn hận, hắn thật sự muốn hủy diệt tất cả những ác ma nhúng chàm thiên sứ, muốn đem thiên sứ bao bọc dưới đôi cánh của mình mà bảo vệ, để những kẻ dơ bẩn kia không bao giờ có thể chạm vào thiên sứ của hắn.
Thân thể co rúm trong lòng hắn dần trở nên an tĩnh, Kim JaeJoong đẩy Park YooChun ra, yên lặng mặc lại quần áo, trên khuôn mặt tuyệt đẹp kia là một tầng âm lãnh như băng, nội tâm tràn ngập thù hận, bi thương, phẫn nộ cùng lúc bị kích động, Kim JaeJoong giống như thay đổi thành một con người khác, hóa thân thành thiên sứ để báo thù, lãnh tĩnh đến mức khiến cho Park YooChun cảm thấy bất an.
"JaeJoong"
"Đừng ngăn cản tôi, tôi muốn đưa mẹ tôi trở về."
Cho dù chỉ là vài mẩu xương trắng, cậu cũng phải đòi về bằng được.
"Cẩn thận một chút"
Park YooChun buông tay cậu ra, vỗ vỗ vai cậu, bình tĩnh tựa như bạn bè tạm biệt nhau.
Trong mắt Kim JaeJoong là một tầng băng lãnh, nhìn không ra một chút tâm tình, lãnh tĩnh đến đáng sợ, cậu không hề quay đầu lại, trước sau như một kiên quyết đẩy cửa phòng khám, túm gọn mái tóc dài, mặc áo khoác lên, sau đó thân ảnh thon dài dần biến mất ở nơi chân trời mờ mịt.
Bàn tay Park YooChun tóm chặt lấy vạt áo trước ngực, trước mắt hắn dần trở nên mơ hồ, tất cả khung cảnh xung quanh hỗn độn thành một mảng, không cách nào nhìn rõ, nước mắt từng giọt rơi xuống trên tay.
Park YooChun thật sự là một con quỷ yêu khóc lóc, đó là một khoảng thời gian xa thật xa, một người tựa như gốm sứ bạch ngọc tinh xảo hoàn mỹ từng chế giễu hắn như vậy.
Hết chương 48
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com