Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Jung YunHo khoanh tay tựa lưng vào tường, lạnh lùng đối diện với một nắm đấm vụt tới trước mắt muốn nện vào xương mũi của hắn. Jung YunHo không hề di chuyển thân người, động tác nhanh như chớp, mang theo sức lực uy mãnh cứng rắn như sắt thép, vừa nhanh nhẹn lại vừa chuẩn xác hung bạo bắt chặn được nắm đấm kia, còn người nãy giờ vẫn đứng ở trên tường kia chỉ một mực im lặng chăm chú theo dõi kịch hay. Một quyền nhắm vào chính giữa vùng hạ yếu khó thấy, tên dẫn đầu có kiểu tóc giống chim ôm bụng quỳ rạp trên mặt đất, bị đau đến mức ngã lăn ra đất bất tỉnh, một tiếng cũng chưa kịp kêu lên.

Cũng dễ hiểu khi vài tên còn lại đều bị nắm đấm mạnh mẽ tàn độc của Jung YunHo đánh cho quỳ rạp trên mặt đất. Ji Hyun Min đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy đàn em của mình đều khổ sở bò lê bò lết, ôm bụng quằn quại kêu rên, chỉ thiếu chút nữa đã trực tiếp bất tỉnh. Ji Hyun Min không dám tin chỉ bằng một quyền đã có thể giải quyết hết đám người này, gã kinh ngạc nhìn Jung YunHo, chỉ thấy hắn mang biểu tình hung ác tàn nhẫn, trong đáy mắt lóe lên tia sắc bén khinh thường. Giống như một Sát Thần, làm cho Ji Hyun Min lần đầu tiên trong đời cảm thấy run sợ.

Jung YunHo oai phong như một chúa sơn lâm đi đến, mang theo ngạo khí nhìn xuống gã, Ji Hyun Min bị ánh mắt ngạo mạn sắc lạnh làm cho cúi đầu thật thấp.

"Cút! Đừng bao giờ để tao nhìn thấy mày một lần nữa!"

Hắn cũng không phải loại tốt bụng gì mới tha cho Ji Hyun Min, mà chính vì khinh thường gã nên mới không muốn động thủ. Dù sao Ji Hyun Min cũng vì đàn em của mình trả thù, việc này cũng khiến hắn thuận mắt một chút.

Ji Hyun Min không cam lòng bị hắn làm cho mất sạch thể diện như vậy, nếu chuyện này truyền ra ngoài nhất định sẽ khiến cho gã mất mặt đến không ngóc đầu dậy nổi nữa. Nhìn đến Jung YunHo đúng lúc quay người đi, Ji Hyun trong lòng nổi lên sát khí, rút ra khẩu súng mang theo bên người nhằm thẳm vào Jung YunHo, khoảng cách không quá hai thước. Lấy lại tư thế cảnh giác trong nháy mắt, Jung YunHo phi người muốn đá một bên hông của Ji Hyun Min, nhưng Kim JaeJoong đã nhanh hơn một bước phóng ra một cây kim bạc đâm vào ma huyệt của gã.

Đòn tấn công thuận lợi nhất thời trở nên vô lực khiến Jung YunHo bị đá quay về phía trước, nòng súng trong tay Ji Hyun Min cũng đồng thời va đập vào trước ngực YunHo, viên đạn bắn ra lập tức găm vào trong ngực trái của hắn.

Ji Hyun Min trừng mắt hoảng sợ nhìn Jung YunHo ngã xuống đất. Kim JaeJoong yên lặng nhảy từ trên tường xuống, vươn hai ngón tay sờ soạng ở cổ hắn muốn kiểm tra một chút, nhưng liếc mắt lại thấy Ji Hyun Min sớm đã bị dọa cho ngây ngốc rồi.

"Jung thiếu gia lần này gặp phiền phức lớn rồi."

Hổ Dực hội thế lực so ra vẫn còn kém Đông Thần mấy phần, nhưng khi nhắc đến vẫn khiến không ít kẻ phải kiêng nể.

"Trở về nói với bố già của mày, việc này tao làm tao chịu, không có liên quan đến Đông Thần."

Jung YunHo đứng dậy, lạnh nhạt nhìn Ji Hyun Min, máu từ trong ngực vẫn không ngừng chảy ra. Jung YunHo đã xoay người bỏ đi rồi, thế nhưng Kim JaeJoong vẫn còn lưu lại.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên người nãy giờ vẫn bị dọa đến ngây ngốc trên mặt đất, lộ ra nụ cười xinh đẹp yêu dã khiến cho người ta sởn gai ốc. Người con trai này mang vẻ đẹp mỹ lệ tới cực điểm, nhưng là mỹ lệ mang một loại độc tính mạnh mẽ không thể kiểm soát.

"Mày muốn giết... chúng tao... để diệt khẩu..."

Đôi mắt bàng hoàng sợ hãi nơm nớp nhìn Kim JaeJoong, sự sợ hãi cái chết khiến cho bọn họ quên hết tất thảy đau đớn trên cơ thể mình.

"Mày nói xem?"

Cậu nở một nụ cười quyến rũ, nhưng nụ cười này lại khiến bọn họ cảm nhận khí lạnh lan ra từ trong xương tủy.

"Nếu mày giết chúng tao, hội trưởng cũng sẽ nhất định tìm đến báo thù cho thiếu gia."

"Là chúng mày tìm đến rước tới phiền toái cho Jung thiếu gia của tao. Nhìn xem, bây giờ thiếu gia của tao và Hổ Dực hội nhất định không thể chung đường được nữa rồi. Tuy rằng có chút hổ thẹn nhưng Hổ Dực hội sẽ không khiến cho tao để tâm đâu."

Kim JaeJoong cười lên yêu mị tàn ác, trong nháy mắt lóe lên vài ánh bạc xẹt qua, khắp nơi nhuốm một mùi máu tanh tuyệt đẹp, giữa lúc thu hồi kim châm, trên thân cây kim lại không dính lấy nửa giọt máu. Cậu biết giết người như vậy cũng không thể bưng bít được chuyện này, nhưng nếu có thể dùng nó để uy hiếp cũng không phải không có hiệu quả. Ji Ui Cham nhất định sẽ tìm Jung YunHo báo thù, tất cả mọi người đều sẽ biết đến, việc cậu phải làm chính là tìm cách đem chuyện này làm lớn lên nhất có thể, khiến cho tất cả đều ngập tràn máu tanh, tàn nhẫn đủ để một số người sau khi nghe tin sẽ sợ đến mất mật.

Quả nhiên sáng sớm ngày hôm sau, Ji Ui Cham dẫn theo một đám người đằng đằng sát khí tiến vào Đông Thần, Jung Han Byung đã sớm biết con trai của ông ta lại chọc đến một dã thú khát máu tanh, tuy nhiên đã chuẩn bị đáp trả lại thật tốt. Ji Ui Cham đôi mắt đỏ rực mang theo nồng đậm sát khí, cố nén nhịn bi phẫn chờ đợi Jung Han Byung cho ông ta một lời giải thích chính đáng.

"Ji hội trưởng vì cái gì lại vu cáo cho con trai của tôi là giết người?"

Jung Han Byung dùng bàn tay nhẹ nhàng ma sát chén trà tử sa*, thái độ nhàn nhã thờ ơ kia khiến cho Ji Ui Cham một trán nổi đầy gân xanh. Bầu không khí giữa hai bên dần trở nên khẩn trương, khắp nơi đều tràn ngập sát khí.

"Tôi điều tra ra buổi chiều ngày hôm qua, Ji Hyun Min gửi thư khiêu chiến đến cho Jung YunHo, Hyun Min – chính là chết ở nơi giao hẹn."

"Nó là vô tình bị giết chết, hay là đã được định cả sẵn rồi."

"Đưa nhân chứng vật chứng ra đây."

"Tất cả mọi người trừ ông ra làm gì có ai đủ bản lĩnh giết chết con trai của tôi như vậy!"

Ji Ui Cham phẫn nộ đập bàn đứng lên, ông ta biết Jung Han Byung này chính là một lão hồ ly, nhất định sẽ không chịu thừa nhận, nhưng không nghĩ tới ông ta lại làm ra bộ dạng vô tội như thế, cứ như thể con trai ông ta thực sự trong sạch, không làm ra bất cứ chuyện gì.

"Vậy cũng khó mà nói được, nếu như là bang phái khác xuống tay trước, sau đó vu oan cho YunHo, mục đích muốn châm ngòi cho quan hệ giữa tôi và Ji hội trưởng thì sao?"

Jung Han Byung khẽ khàng nhấp một ngụm trà.

"Jung hội trưởng, tôi chỉ có một đứa con trai thôi!"

"Tôi cũng chỉ có một đứa con trai."

Nói đến nước này, đàm phán cũng chẳng còn ý nghĩ gì nữa, Ji Ui Cham tỉnh táo trở lại, nếu ông ta cùng với Jung Han Byung cứ tiếp tục đối đầu như vậy cuối cùng cũng không có được kết cục tốt đẹp gì. Ji Ui Cham âm hiểm hung ác trừng mắt liếc Jung Han Byung một cái, sau đó mang theo một thân sát khí hừng hực âm trầm dẫn người rời khỏi Đông Thần.

Hết chương 5

*chén trà tử sa: chén trà làm bằng đất sét, đất nung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm