50
Người nọ là một trong những người đi theo bảo vệ Kim JaeJoong, Kim Kang Min, còn có một người em trai là Kim Kang Ji. Hơn nữa cha đẻ của Park YooChun – Park Jin Hwan cũng là trợ thủ đắc lực nhất của cha JaeJoong – Kim Jong Kook. Park YooChun năm ba tuổi, cha hắn vì bảo vệ Kim Jong Kook nên trúng đạn mà chết, mẹ của Park YooChun cũng là bảo mẫu của Kim JaeJoong, hắn cùng Kim JaeJoong từ khi sinh ra đã ở cùng một chỗ, sau khi cha hắn chết, mẹ con hắn vẫn đi theo bên người mẹ của JaeJoong là Han Hye Jin. Năm YooChun bốn tuổi, mẹ hắn không may mắc bệnh nan y qua đời, Kim Jong Kook cùng Han Hye Jin liền nuôi dưỡng hắn, mãi đến năm đó Kim Jong Kook quay về Nhật Bản lại gặp chuyện không may.
Dì Han mang theo hắn cùng JaeJoong, cùng với hai hộ vệ là anh em Kim Kang Min chạy trốn sang nước Anh, mang theo bọn họ lưu lạc khắp nơi chạy trốn sự truy sát của Xiah Chile. Tại khu dân cư nghèo khổ nhất của nước Mỹ trốn được ba bốn năm, lúc hắn bảy tuổi liền bị đem cho người khác, dì Han nhất định là không muốn làm liên lụy đến hắn, vốn cũng muốn đem JaeJoong cho người ta, nhưng dì Han cuối cùng lại không nỡ.
"Là cháu, JaeJoong đâu, dì Han đâu, chú Ji đâu, thế nào lại chỉ có mình chú, chú Min, sao chú lại ra nông nỗi này?"
Tìm được Kim Kang Min ở đây, vậy thì JaeJoong đang lưu lạc ở nơi nào.
"Thiếu gia, vào xe trước đã, ở lại đây sẽ không an toàn."
Quản gia tiến đến nâng Kim Kang Min dậy, cùng Park YooChun đưa ông ta ra ngoài.
"YooChun thiếu gia, phu nhân người chết rồi, Kang Ji cũng chết, JaeJoong thiếu gia giờ không biết đang lưu lạc ở nơi nào, tôi vẫn không dám đi xa, mong có một ngày nào đó các cậu sẽ trở về."
Ngày thứ hai sau khi Park YooChun rời đi, sát thủ do Xiah Chile phái đến tìm được nơi trú ẩn của mẹ con Kim JaeJoong, không kịp chạy trốn, Kim JaeJoong bị mẹ mình giấu trong tủ quần áo ở mật thất, giao cho Kim Kang Min trông coi, Han Hye Jin dặn dò cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không được cho phép JaeJoong ra ngoài, bà sẽ cùng Kim Kang Ji đánh lạc hướng sát thủ.
Cuối cùng Han Hye Jin không thể chạy thoát, bị sát thủ do Xiah Chile dùng phương pháp tàn nhẫn vô sỉ đê tiện nhất giết chết, mà JaeJoong trốn ở trong tủ, tiếng khóc thống khổ đè nén của mẹ, tiếng cười dâm đãng càn rỡ của đám súc sinh kia, càng thêm đáng sợ khi ở trong mật thất không sao thấy được nhất cử nhất động bên ngoài, Kim JaeJoong điên rồi, vừa hận vừa đau liền trở nên cuồng loạn, muốn xông ra ngoài cứu mẹ mình, Kim Kang Min biết nếu để Kim JaeJoong ra ngoài sẽ chỉ có một con đường chết, gắt gao chế trụ cậu, trói cậu lại rồi ôm cứng trong lồng ngực, Kim JaeJoong không ngừng giãy dụa, trừng to mắt nhìn đám cầm thú một lần nữa giày vò mẹ, chỉ có thể thống khổ phẫn nộ điên loạn hét lên, dần dần ở trong vòng tay Kim Kang Min trở thành tiếng nức nở, trong ánh mắt đen láy xinh đẹp chỉ còn lại phẫn nộ thù hận thống khổ, hung hăng nhìn chằm chằm ra bên ngoài, ánh mắt như dã thú thèm khát máu tươi, bi thống âm lãnh muốn hủy diệt tất cả, gợi lại ký ức của Kim Kang Min, ông liền trở nên chấn động, bản thân mình cũng mang thù hận từ năm tám tuổi.
"Thiếu gia, đừng nhìn!"
Kim Kang Min dùng tay che đi đôi mắt của Kim JaeJoong, trong lòng bàn tay là một trận ẩm ướt nóng hổi, trái tim Kim Kang Min như bị dao cắt, ông thật sự không đành lòng, một đứa trẻ còn nhỏ như vậy đã phải chịu đựng sự hủy hoại tàn khốc vô tình đến thế. Kim Kang Min nghiêng đầu qua, là một vệ sĩ vì vậy ông phải bình tĩnh, hiện tại việc quan trọng nhất là phải bảo vệ được tính mạng của thiếu gia, ông biết rõ em trai của mình nhất định đã bị đánh chết rồi, nếu ông mất đi lý trí, thiếu gia nhất định sẽ xảy ra chuyện. Đây cũng là lý do vì sao phu nhân giao thiếu gia cho người vệ sĩ dày dạn kinh nghiệm như ông.
Kim Kang Min không nhịn nổi nữa, ông thật sự muốn giết chết lũ súc sinh kia.
"Thiếu gia, cậu đợi ở đây, tôi sẽ ra ngoài đánh lạc hướng bọn chúng."
Kim Kang Min lấy súng bắn ra bên ngoài, dẫn dắt đám sát thủ kia rời đi.
Kim JaeJoong giãy dụa, hai tay bị dây thừng cọ xát mơ hồ đã dính máu, máu tươi chảy dọc xuống, cậu vội vã xông ra ngoài, mẹ đã không còn thở nữa, bên dưới hạ thân đều là máu, mẹ đã bị đám cầm thú kia chà đạp đến chết.
Kim JaeJoong bi phẫn ngã quỵ bên người mẹ, thống khổ ngửa mặt lên trời gầm lên, trái tim nứt ra thành từng mảnh trong lồng ngực, tiếng khóc đứt cả tâm gan.
Cậu muốn giết chết bọn chúng, cầm thú bỉ ổi dâm đãng, cậu muốn phá hủy toàn bộ hạnh phúc của con người kia, cậu muốn báo thù.
Park YooChun ngây ngốc nhìn Kim Kang Min khóc không thành tiềng, hắn như có thể cảm nhận bi thương thống khổ cùng thù hận của JaeJoong.
JaeJoong, tôi biết cậu còn sống, bởi vì cậu sẽ không bao giờ cho phép mình có tư cách được chết.
Tôi sẽ tìm được cậu, cho dù cậu có ở nơi nào đi nữa.
Park YooChun mười tám tuổi rời khỏi nhà cha mẹ nuôi, một mình quay về Hàn Quốc, mở một phòng khám bệnh nhỏ, khoa trương treo một bảng hiệu lớn phòng khám bệnh YooChun, hắn chỉ chờ đến ngày được gặp lại JaeJoong, hắn biết JaeJoong nhất định sẽ trở về.
Mãi đến ngày đó, tiếng chuông gió treo trên cửa chợt vang lên, một người thiếu niên tuấn mỹ tựa cơn gió tiến vào, lẳng lặng đứng phía sau Park YooChun, ngửi được mùi hương quen thuộc, Park YooChun nở nụ cười, nhưng trong mắt lại mang một tầng hơi nước.
"JaeJoong à, sao lại có lúc rảnh rỗi đến tìm tôi thế này?"
Giống như hai người anh em chưa từng có xa cách.
JaeJoong à, tôi rốt cục cũng tìm được cậu rồi.
Hết chương 50
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com