58
Mike canh giữ bên ngoài cửa, Kim JunSu âm trầm trừng mắt liếc hắn một cái, không muốn cùng hắn tranh cãi, cùng Jung YunHo tiến vào bên trong. Trong thủy lao mùi vị tanh tưởi ập vào mũi, Kim JunSu đưa tay lên che mũi, Jung YunHo chỉ nhíu nhíu mày. Hai người rất nhanh thích ứng được với thủy lao ẩm thấp u ám này, cách qua song sắt, mơ hồ nhìn thấy Kim JaeJoong bị ngâm trong nước, còn có một đám chuột tụ lại bên người cậu, khiến cho Kim JunSu cũng cảm thấy buồn nôn.
"Đưa người ra đây."
Kim JunSu phẫn nộ quát lên, mẹ cậu thật sự ra tay quá đáng, ngay cả cậu cũng cảm thấy căm tức sợ hãi.
Lee Hyuk Jae cùng Mike mở cửa thủy lao, đưa Kim JaeJoong ra, ném tới trên mặt đất.
Kim JunSu lúc này mới có thể nhìn rõ Kim JaeJoong, lập tức trở nên kinh ngạc chấn động.
Kim JaeJoong sắc mặc trắng xanh, đôi mắt sưng đỏ ngắm nghiền, vệt máu loang lổ, trên người chồng chất vết thương, thương tích do đòn roi trải khắp thân thể, bởi vì ngâm trong nước quá lâu, vết thương trở nên trắng nhợt lở loét, quần áo đầy máu ướt sũng dán lại trên vết thương, trên tấm lưng trần trụi, hình săm xinh đẹp cùng với vết roi xoắn quện một chỗ vừa quỷ dị vừa khủng khiếp, nhưng cậu vẫn như cũ ung dung đạm nhạt, cao ngạo ngang bướng, không nhìn đâu ra một tia chật vật.
Kim JunSu nhìn đến kinh sợ khiếp đảm, trong tâm còn có không đành lòng cùng tức giận.
"Ai làm, ai cho phép các người xuống tay?"
Kim JunSu phẫn nộ kéo Mike qua, trong mắt lóe lên tia dọa người thô bạo.
"Là mệnh lệnh của phu nhân."
Kim JunSu cũng biết đây là do mẹ cậu, cảm thấy chán nản bất lực mà buông tay ra, cậu tuyệt đối không ngờ đến mẹ mình lại xuống tay độc ác đến vậy, khiến cho cậu cũng cảm thấy sởn gai ốc. Bây giờ cậu phải ăn nói thế nào với Jung YunHo đây.
"Mẹ của Kim hội trưởng đúng là không phải một người phụ nữ tầm thường, khiến đàn ông cũng phải cảm thấy hổ thẹn."
Thanh âm u ám lạnh lùng của Jung YunHo truyền đến bên tai Kim JaeJoong, Kim JaeJoong lập tức ngẩng đầu lên, khuôn mặt hướng về phía phát ra âm thanh.
"Rất xin lỗi, Jung thiếu gia, việc này liên quan đến ân oán cá nhân của mẹ tôi cùng Kim JaeJoong, không phải ý của tôi, nhưng bây giờ đã quá muộn, tôi có thể tăng giá lên gấp đôi coi như bồi thường."
Kim JunSu thành thật xin lỗi, cậu biết nói những lời này đều không thấm tháp gì, nhưng bản thân mình cứ nên biểu đạt ra một chút áy náy, mong Jung YunHo có thể thông cảm, nếu Jung YunHo tức giận mà dừng lại việc chuyển hàng cho cậu, cậu cũng phải chấp nhận, ai bảo là cậu sai.
"Không cần, chỉ cần cậu ta còn sống là được, mạng cậu ta là của tôi."
Trong mắt Jung YunHo lóe lên một tia sắc nhọn, lãnh khốc không có lấy một chút tình cảm, khiến cho Kim JunSu thật sự tin tưởng, Jung YunHo hận Kim JaeJoong, mà loại hận này rất đáng sợ, mà mẹ cậu chính là minh chứ rõ ràng nhất, có thể đối xử tàn nhẫn như vậy đối với mẹ con Kim JaeJoong.
"Hyuk Jae, đưa Kim JaeJoong về hội, không có mệnh lệnh của tôi không được cho phép bất cứ ai lại gần, tìm bác sĩ tốt nhất điều trị cho anh ấy, phái một người chăm sóc anh ấy."
"Gân của cậu ta đều bị cắt hết rồi."
Jung YunHo liếc mắt nhìn thấy vết thương trên cổ tay Kim JaeJoong, ở trên cổ chân cũng có một vết tương tự.
Kim JunSu kinh ngạc ngây ngốc một chút, cảm thấy thật sự rất khó chấp nhận nổi, cậu để Lee Hyuk Jae cùng Mike nâng Kim JaeJoong dậy, đưa cậu vào trong xe.
Kim JaeJoong dọc đường đi không hề mở miệng, Jung YunHo căn bản cũng không thèm liếc mắt nhìn Kim JaeJoong một cái, dường như chằng thèm quan tâm đến sự dằn vặt mà Kim JaeJoong đang phải chịu đựng.
Kim JunSu nhìn đến một Jung YunHo lãnh khốc như vậy, thật đúng như tin đồn, Jung YunHo thật sự là máu lạnh, Kim JaeJoong vì hắn mà lập không ít công lao, vì hắn mà ngay cả sinh mạng mình cũng đều không tiếc, nhưng chỉ vì một người phụ nữ, vì sự an nguy của hắn mà giết chết người phụ nữ kia, Jung YunHo liền đối xử với cậu như vậy, đối với tình cảnh của cậu đều thờ ơ, đối với cậu vẫn còn giữ mối hận canh cánh trong lòng.
Kim JunSu có chút thương tiếc thay cho Kim JaeJoong, chờ giao dịch xong, sẽ tính đến việc giao lại cho Jung YunHo, cứ như vậy giao vào tay Jung YunHo, cũng sẽ không được đối xử tốt, nếu chỉ cần một chút sơ sẩy, thật sự có thể giết chết người. Tình cảm yêu hận thật đáng sợ, có thể đem một người bóp méo thành không có nhân tính, nếu có một ngày, YooChun cũng hận cậu như vậy, YooChun, Kim JunSu đột nhiên ý thức được, nếu Park YooChun nhìn thấy Kim JaeJoong như vậy, nhất định cũng sẽ hận cậu đến chết, nghĩ đến chuyện phải chịu sự thù hận của Park YooChun, Kim JunSu không khỏi rùng mình một cái, không được để Park YooChun nhìn thấy Kim JaeJoong, phải nhanh nhanh giao lại cho Jung YunHo mới được.
Buổi chiều, Kang In, Kim Ki Bum, Lee Dong Hae đưa hàng về căn cứ, Kim JunSu tự mình kiểm tra hàng hóa, Jung YunHo rất có thành ý, đều là những thiết bị hoàn hảo, uy lực đặc biệt lớn, Kim JunSu rất hài lòng, giao cho thuộc hả nhập kho cẩn thận, trông giữ nghiêm ngặt.
Đến tối, Kim JunSu nhiệt tình chiêu đãi Jung YunHo, đúng như Jung YunHo đã từng nói, trên đời này không có kẻ thù nào là tuyệt đối, chỉ cần bạn đưa ra một cái giá khiến cho người đó động tâm, hoặc thứ gì đó có lợi, kẻ thù cũng có thể tiếp đãi như anh em.
Tâm tình Jung YunHo dường như không tốt, uống không ít rượu, cuối cùng cũng say xỉn, Kim JunSu khách sáo muốn mời hắn ở lại, hắn lại nói không khách khí xin phép đi trước, Kim JunSu liền vội vã muốn đi gặp Park YooChun, cậu nghĩ hắn đang ở địa bàn của mình, sợ Jung YunHo sẽ giở thủ đoạn gì đó mà mình không biết, liền sai thuộc hạ đưa hắn về phòng khách nghỉ ngơi, dặn dò Lee Hyuk Jae tăng thêm số người giám sát hắn.
Kim JaeJoong ngưng thở, có người tới gần cậu, cậu có thể cảm nhận được có người đến gần như vậy là lần đầu tiên. Ngửi được mùi hương quen thuộc, cậu nở nụ cười, giây tiếp theo liền bị ôm vào trong lồng ngực rộng lớn, gắt gao ôm lấy cậu, có thể nghe được nhịp tim mạnh mẽ của hắn, vừa ấm áp vừa an tâm.
Kim JaeJoong lần đầu tiên có cảm giác ấm áp như vậy, có phải hay không trải qua thời gian đều khiến cho người ta trở nên lưu luyến sự ôn nhu mà người khác dành cho mình, nội tâm chán nản bất an lần đầu tiên thả neo tại một bến cảng khiến cho cậu có cảm giác an toàn, ngón tay thon dài vuốt ve trên khuôn mặt cậu, cẩn thận từng chút một để không động đến vết thương của cậu (Kim JaeJoong đã được tẩy rửa, trên người đều được xoa loại thuốc tốt nhất), đầu ngón tay mềm mại dừng lại ở trên mắt cậu, Kim JaeJoong cảm nhận được sự run rẩy kìm nén của hắn, lẳng lặng để hắn tùy ý ôm mình.
Kim JaeJoong cười rộ lên, nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên bản thân nhu thuận can tâm bị một người đàn ông ôm mình như thế, cậu vươn tay chạm lên khuôn mặt của người đó, chợt cảm thấy ướt át, là nước mắt.
Cậu ngẩng đầu, tròng mắt không có tiêu cự không nhìn thấy bất cứ thứ gì, người đàn ông kiêu ngạo lãnh khốc như vậy cũng sẽ vì mình mà khóc, vì mình, một vật thể ấm áp lấp kín đôi môi của cậu, Kim JaeJoong lần đầu tiên trong đời bị đàn ông hôn môi nhưng không cảm thấy ghê tởm, cũng không hề kinh ngạc, nhẹ nhàng hôn lên tựa như đang nâng niu một đồ sứ dễ vỡ, cẩn cẩn dực dực, gần kề bên tai cậu.
"JaeJoong, tôi muốn em phải sống."
Thanh âm khàn đặc trầm thấp mang theo nghẹn ngào đè nén, một vật gì đó mang theo hơi ấm của cơ thể hắn tròng vào đầu Kim JaeJoong.
Người đàn ông chỉ nói một câu rồi biến mất, Kim JaeJoong mang theo nét cười, quyến rũ động nhân, nắm chặt lấy vật treo trước ngực.
Hết chương 58
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com