6
"Seven, lập tức đem nó nhốt lại, thằng hỗn đản này càng lúc càng không coi ai ra gì. Nói Kim JaeJoong giám sát thiếu gia của cậu ta tốt một chút. Nếu YunHo xảy ra chuyện gì, cậu ta cũng không có kết cục tốt đẹp đâu!"
Jung Han Byung biết Ji Ui Cham nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho con trai mình như vậy. Thật đau đầu, Jung YunHo rước lấy loại phiền toái càng lúc càng tăng lên, nhưng đối với cá tính mãnh liệt của con trai mình, ông ta cũng có phần tán thưởng.
Jung YunHo bị giam lỏng trong phòng, hắn gối đầu lên cánh tay ngẩn người nhìn chằm chằm lên trần nhà. Lão già đó là đang bắt hắn tự kiểm điểm lại bản thân, con mẹ nó, YunHo hung hăng trở mình một lượt. Nơi này nhìn vậy nhưng thực ra cái gì cũng đều có, nhưng chính là không thể ra khỏi cửa, muốn đi toilet cũng có người giám sát, ngay cả ruồi muỗi cũng không thể lọt qua.
Muốn trốn cũng không trốn ra được, hắn nghĩ đến chờ có người đưa cơm vào sẽ đánh cho bất tỉnh rồi chạy ra, nhưng lại nhìn Kim JaeJoong cười tủm tỉm bê đồ ăn đi tới, hắn thực sự chán nản cực kỳ. Kim JaeJoong nhìn sắc mặt Jung YunHo tối đi, trong lòng cười thầm một trận, cậu đoán ra vị thiếu gia này chính là có chủ ý muốn đánh người trốn thoát, ha hả, nhưng đến lúc nhìn thấy mình thì ý nghĩ đó có lẽ cũng tan biết thành mây khói rồi.
"Tôi cảm thấy hình như Jung thiếu gia không muốn nhìn thấy tôi."
Khóe miệng Kim JaeJoong vương lại chút ý cười, đem cơm đặt lên trên bàn, Jung YunHo lạnh lùng nói một tiếng "Chó săn" ở sau lưng, Kim JaeJoong liền cười rộ lên, ngồi xuống ở đầu giường.
"Jung thiếu gia, anh thật sự là kém thông minh đi, lão gia nói anh tạm thời ở trong này tu dưỡng tính tình, không thể ra khỏi cửa, nhưng nếu anh có yêu cầu gì đó hợp lý, tôi sẽ cố hết sức hoàn thành."
"Vậy thì tìm đàn bà đến đây, tôi muốn tiết hỏa."
Jung YunHo từ trên giường ngồi dậy, khuôn mặt cực kỳ bất mãn, giống như một đứa trẻ bốc đồng.
"Đàn bà sao?" Kim JaeJoong cố ý cúi đầu tự hỏi vài giây, nếu Jung thiếu gia của cậu muốn đưa cho cậu một vấn đề nan giải, cậu cũng nên biểu hiện ra dáng vẻ phối hợp một chút, vì vậy liền làm ra bộ mặt khó xử. "Tôi làm không được."
Jung YunHo nhanh nhẹn túm lấy phần tóc rủ xuống trên vai JaeJoong, kéo gần khoảng cách giữa hai người. Trái ngược với hơi thở nam tính của Jung YunHo, trên người Kim JaeJoong mang một loại âm khí kiều mị đặc biệt, khác với sự nhẹ nhàng của phụ nữ, nhưng so với đàn ông lại có phần mềm dịu hơn.
Mặt hai người đối diện nhau, Jung YunHo lúc này vẫn chưa hết kinh ngạc, vì cái gì lại có điểm mâu thuẫn khác biệt này tồn tại ở Kim JaeJoong, có yêu dã diễm lệ cùng với hào quang phát sáng bắn ra tứ phía hấp dẫn cả nam lẫn nữ, khiến cho người ta kinh ngạc không thôi, nhưng lại làm cho người ta không cách nào chối bỏ được giới tính thực sự của cậu, đây chính là vẻ đẹp trung tính khiến mọi người đảo điên.
Kim JaeJoong thật giống như đóa hoa diễm lệ của một cây thuốc phiện, khiến cho người ta trở thành kẻ nghiện lúc nào không biết.
"Nếu cậu để cho tôi làm, tôi sẽ cố gắng thử một lần xem sao."
Trong mắt Jung YunHo tràn ngập đe dọa, Kim JaeJoong lại khanh khách cười rộ lên, vòng tay qua túm lấy bàn tay của hắn đang nắm lấy tóc mình đánh một cái. YunHo lại bá đạo dùng hai tay chế trụ ở thắt lưng mảnh khảnh của Kim JaeJoong, bóp chặt lấy ép cậu vào ngực mình.
Kim JaeJoong nhíu nhíu mày.
"Jung thiếu gia không cần cố gắng làm gì, không phải muốn đàn bà sao, anh muốn bao nhiêu tôi cho anh bấy nhiêu."
Jung YunHo giọng điệu trêu đùa bỡn cợt đứng lên, "Tôi không cần đàn bà nữa, cậu thì sao, tôi thực ra không ngủ với đàn ông, thượng đàn ông thực sự rất ghê tởm, nhưng nếu đối tượng là cậu, nói không chừng sẽ rất câu hồn."
Ngón tay thon dài của hắn nắm lấy chiếc cằm tinh tế của JaeJoong, "Khuôn mặt này, vòng eo so với phụ nữ còn thon nhỏ hơn, này là 60 sao?"
Jung YunHo mang theo ý cười xấu xa cùng với hơi thở nóng rực, ngả ngớn ở bên hông cậu nhéo một cái. Kim JaeJoong nghiêng đầu liếc hắn.
"Là 57."
"Cảm giác không tồi, mau chấp nhận đi!"
"Jung thiếu gia, tôi sợ anh chấp nhận được chuyện này, nhưng tôi thì không."
Kim JaeJoong cười nhẹ, mạnh mẽ đẩy hắn ra, không nghĩ ra vòng eo 57 như vậy có gì thoải mái.
"Đàn bà đúng không, Jung thiếu gia chờ một chút, tôi sẽ đưa người tới ngay."
Kim JaeJoong vỗ vỗ lên mặt Jung YunHo, rời đi để lại hắn một mình ở trong phòng. Mẹ nó! Chó săn cũng chỉ là chó săn, Jung YunHo căm phẫn tức giận mắng lên.
Kim JaeJoong quả thực nói được là làm được, chỉ một giờ sau đã đưa đến một mỹ nữ phong tình vạn chủng. Jung YunHo sửng sốt chút, mẹ nó đã mang đến một miếng thịt béo như vậy thế nào lại không ăn, cậu đã dám đưa thì hắn đây cũng dám tận hưởng.
Cùng mỹ nữ ở trên giường lăn lộn hơn hai tiếng, đến khi cô ta đi rồi, buổi tối lại đưa đến một người xinh đẹp động lòng người khác, nói với Jung YunHo xin vui lòng nhận cho. Hắn ở trong đầu nghĩ thầm, mắt nhìn người của Kim JaeJoong quả không tệ, chọn đàn bà cũng vô cùng vừa ý. Nhưng rốt cuộc YunHo biết hắn thật sự không xong rồi, người này vừa đi người khác lại được đưa tới, sáng một người, trưa một người, tối một người, nửa đêm mang bữa khuya đến cũng vác một người theo. Mẹ nó, đây là muốn chơi khăm hắn đi, coi hắn giống như ngựa đực vậy!
Jung YunHo có một lần nửa đêm từ trên giường bị gọi dậy, rốt cục không thể nhịn được nữa, tức giận đến cả mặt đều biến thành màu đen, hướng về phía người phụ nữ kia bộc phát lửa giận.
"Lập tức cút ra cho tao! Gọi Kim JaeJoong vào đây!"
Jung YunHo mặt mày tái xanh, còn mang theo chút lạnh lẽo âm trầm, người đàn ông này tuy rằng nhìn mặt cũng biết rất mê gái, nhưng lúc này lại như một Sát Thần đằng đằng sát khí khiến cô ta sợ đến mức thu mình lại một góc, toàn thân đều phát run.
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
Thanh âm u ám mê người từ trong góc phòng truyền đến.
"Kim JaeJoong, cậu lập tức cút ra đây cho tôi!"
Jung YunHo bị lửa giận làm cho mất hết lý trí, còn dám đặt máy ở trong phòng mình ngấm ngầm nghe trộm, vậy là mấy ngày nay âm thanh rên rỉ trên giường của mình đều để cho cậu ta nghe không sót một tiếng.
Hắn thuận tay vơ lấy một chiếc chén ném qua, ở ngay chính giữa máy nghe trộm, chiếc ly lập tức vỡ vụn thành từng mảnh. Người phụ nữ kia sợ đến mức hét lên thất thanh, ngồi ngây ngốc trên nền đất. Kim JaeJoong liền cười rộ lên, con người này thực sự rất quá quắt.
Không quá 5 phút sau, Kim JaeJoong từ bên ngoài tiến vào, nhìn đến cô ả nãy giờ vẫn còn ngây ngốc ngồi run lẩy bẩy trên đất.
"Jung thiếu gia xem ra rất tức giận, mỹ nhân được chọn lựa tỉ mỉ cũng bị dọa thành ra như vậy."
Kim JaeJoong nhã nhặn đỡ người phụ nữ kia từ dưới đất đứng dậy, giao cho thủ hạ đưa cô ta về. Cậu đã không nói tới thì thôi, vừa nhắc đến đã khiến Jung YunHo nghĩ muốn tức điên lên, nổi giận giống như một con sư tử hung ác lao đến, một phen nắm lấy cổ áo JaeJoong.
"Chiêu này của cậu rất khá, đùa bỡn tôi rất vui sao! Tốt lắm, cứ tiếp tục chơi đùa đi!"
Kim JaeJoong nhíu nhíu mày, vẻ mặt vô tội nói, "Jung thiếu gia không phải muốn tìm đàn bà sao, tôi làm theo cũng là vì muốn anh vui."
Jung YunHo đột nhiên bình tĩnh trở lại, buông tay ra, nghĩ đến bản thân mình nếu tức giận chính là rơi vào cái bẫy của cậu, liền xoay người trở về nằm lại trên giường. Kim JaeJoong bị thái độ xoay chuyển còn nhanh hơn cả chong chóng của Jung YunHo làm cho sửng sốt, cười cười đi qua bên giường ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn hắn.
"Thực sự giận rồi."
"Tôi bị giam lỏng như vậy, khắp người đều đau nhức, xương cốt cũng đóng thành rỉ sắt rồi, đưa tôi ra ngoài hít thở không khí một chút đi."
"Jung thiếu gia, trừ việc đi ra ngoài, anh muốn gì cũng được."
"Không được ra ngoài, khắp người tôi đều vô cùng đau nhức, nếu không cậu mát xa cho tôi đi, mỗi ngày không thể ra ngoài tôi sẽ gọi cậu đến mát xa, như vậy sẽ không thấy đau nữa."
"Không thành vấn đề." Kim JaeJoong cười cười sán lại gần Jung YunHo, "Tôi không mát xa, mà sẽ dùng phương pháp hữu hiệu hơn nhiều, mà cũng là thứ tôi am hiểu nhất... châm cứu!"
Nụ cười của JaeJoong càng lúc càng kiều mị, một cây kim thon dài từ trong tay cậu lộ ra, hàn quang sắc bén khiến cho người ta không lạnh mà phát run.
"Jung thiếu gia nếu không tin có thể thử xem?"
Jung YunHo ngây ra một lúc, rất nhanh từ tức giận biến thành băng lãnh âm trầm.
"Kim JaeJoong, cậu đừng đắc ý quá sớm, nhất định sẽ có một ngày tôi lột sạch lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa của cậu, để đến lúc đó cậu phải van nài cầu xin tôi."
"Tôi không phải vẫn đang ngày ngày thỉnh cầu Jung thiếu gia sao, không phải làm gì cũng đều phải nhìn sắc mặt anh sao? Anh là chủ tử, còn tôi chỉ là phận tôi tớ, Jung thiếu gia hà tất phải nói những lời này."
Kim JaeJoong cố ý để lộ ra biểu tình thập phần hoảng sợ, nhưng trong đáy mắt là tia trêu đùa không hề che giấu hắn.
Mẹ nó! Jung YunHo ở trong lòng thề độc, nhất định một ngày nào đó sẽ đem cao ngạo tự tôn của Kim JaeJoong đạp xuống dưới chân, phải khiến cậu chịu thua, làm cho cậu thuần phục dưới chân mình, nhìn cậu van xin mình, chứng kiến khuôn mặt kia lộ ra biểu tình sợ hãi.
Jung YunHo bắt đầu nảy sinh oán hận với một người, cũng là người duy nhất trừ Jung Han Byung ra.
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com