Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Jung YunHo đã nhiều lần giở trò nhưng đều bị Kim JaeJoong chơi lại, lâu dần trở nên ngoan ngoãn nề nếp hơn trước khiến Jung Han Byung rất yên tâm. Từ sáng sớm đã có tin tức Ji Ui Cham sang Mỹ, im lặng lâu như vậy xem ra cũng đã đến lúc hành động rồi. Jung Han Byung vốn định phái Seven cùng sang Mỹ điều tra động tĩnh của Ji Ui Cham, nhưng lại lo lắng ông ta đối với Seven quen thuộc như vậy, nếu không cẩn thận sẽ rút dây động rừng. Ji Ui Cham cũng là một người tàn nhẫn, cay nghiệt ác độc không kém ai nhưng sau chuyện này lại có thể im ắng lâu như vậy, có thể thấy ông ta đã bày mưu tính kế tất thảy đều hoàn hảo, chuyện báo thù cho con trai nhất định phải làm cho xong. Đi Mỹ lần này chỉ sợ là mấu chốt trọng yếu cuối cùng, để đề cao cảnh giác, cuối cùng lại phái Kim JaeJoong đi, nhưng rốt cục lại là thời cơ cho Jung YunHo gây chuyện.

Kim JaeJoong trước khi đi Mỹ đã nói Jung Han Byung phải xem chừng Jung YunHo thật kỹ, càng ngoan ngoãn nề nếp càng khiến cho người ta không thể lường trước được. Lời nói của Kim JaeJoong rất nhanh đã hiệu nghiệm, cậu vừa rời đi hai ngày Jung YunHo đã đánh ngất người đưa cơm trốn thoát. Jung Han Byung không dám phái quá nhiều người quang minh chính đại đi tìm, chỉ sợ thu hút sự chú ý của Ji Ui Cham, chỉ có thể ngấm ngầm dò la tin tức. Nhưng cuối cùng tìm qua hai ngày cũng không thấy chút dấu vết gì, đành phải gọi một cuộc điện thoại gọi Kim JaeJoong nhanh chóng trở về.

Ji Ui Cham không tiếc đem toàn bộ nhân lực của Hổ Dực hội dâng cho tổ chức SJ chỉ với yêu cầu lấy được cái mạng của Jung YunHo, mà SJ chính là tập đoàn sát thủ hàng đầu thế giới. Kim JaeJoong đã từng tiếp xúc qua với SJ, biết được rất ít người có thể mời bọn họ hành động, không chỉ bởi tiền thù lao vô cùng cao, mà quan trọng hơn chính là người kia nhất định phải thỏa mãn được điều kiện của bọn họ, hoặc là phải có gì đó khiến cho bọn họ dao động, có khi không nhất định là tiền mới có thể mua được, nếu chỉ là vấn đề về tiền thì ngược lại đã dễ dàng xử lý.

Kim JaeJoong đến giờ vô cùng ngạc nhiên, Ji Ui Cham kỳ thực có thứ gì có thể khiến SJ dao động như vậy, SJ một khi tiếp nhận nhiệm vụ sẽ không bao giờ từ bỏ, hơn nữa hành động chưa bao giờ thất bại. Kim JaeJoong vốn định tiên hạ thủ vi cường* xử lý sát thủ của SJ cùng với Ji Ui Cham, nhưng việc Jung YunHo mất tích khiến sự tình ngày càng phức tạp, nếu không cẩn thận đến chính mình cũng sẽ bị liên lụy nguy hiểm theo.

*tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước thì chiếm lợi thế.

Kim JaeJoong rất nhanh đã tìm được chỗ ở của Jung YunHo, PHOENIX. PHOENIX là một câu lạc bộ cao cấp mới mở bao gồm quán bar, sòng bạc, thứ gì cần thiết đều có đầy đủ. PHOENIX đối với chuyện cá nhân riêng tư của khách hàng tuyệt đối giữ bí mật, người nào trốn ở nơi này đều rất khó bị phát hiện ra.

PHOENIX nhận thẻ kiểm tra chứ không nhìn mặt người, Kim JaeJoong kéo thấp vành mũ xuống, ung dung đi sát bên người một tên đàn ông to béo phì nộn, trong mắt chợt lóe lên tinh quang. Đi tới cửa liền được bồi bàn lễ phép nghênh đón, nhận lấy tấm thẻ bạch kim nhập vào máy tính kiểm tra, sau đó cung kính mời Kim JaeJoong đi vào.

Thiết kế bên trong xa hoa lộng lẫy đến phí phạm, làm cho người ta cảm thấy quyến rũ, sa đọa trụy lạc, tùy ý cảm thụ nhưng lại không để mất đi sự thanh lịch tao nhã. Trên sàn nhảy có một dáng người uốn éo vặn vẹo vô cùng kỳ quái, trắng trợn đập thẳng vào thị giác của người xem, tràn ngập khiêu khích cùng dục vọng. Kim JaeJoong rất nhanh ẩn mình vào một góc tối, giống như một con báo đen tìm kiếm con mồi của mình, toàn thân đều cảnh giác đề phòng tất thảy mọi nguy cơ từ bên ngoài.

Ánh mắt di chuyển đến một góc của quầy bar, Jung YunHo đang tán tỉnh một ả đàn bà, Kim JaeJoong liền thức thời chuyển tới ẩn náu ở cách đó không xa. Cậu nhanh chóng đem những người ở mỗi góc tối xung quanh quầy bar loại bỏ, dựa vào trực giác cùng khứu giác phán đoán xem bọn họ có ẩn giấu sát khí hay không, sau đó lại lắng ánh mắt xuống chăm chú nhìn vào trên người Jung YunHo, toàn bộ cái dây thần kinh đều trỗi dậy giống như rada phân tích theo dõi tình hình bên ngoài.

Một người con trai đi qua Jung YunHo, vươn tay sờ soạng người phụ nữ ngồi cạnh hắn, cô ta hét lên một tiếng, hắn lập tức vung tay tặng cho tên kia một cú đấm, đánh cho y nhanh chóng ngã lăn trên sàn nhà. Tên kia chịu đau đến nửa ngày mới đứng lên nổi, nghiêng ngả lảo đảo chạy đi, rất nhanh biến mất giữa đám người cười nói ồn ào. Kim JaeJoong lắc đầu cười cười, mang theo tội danh bỏ trốn còn dám làm mưa làm gió bên ngoài, vẫn kiêu ngạo y hệt lúc trước. Kim JaeJoong biết vị thiếu gia của cậu và cậu khi sinh ra đã có bản năng đánh hơi được nguy hiểm, hắn căn bản sẽ không bao giờ cho phép có nguy hiểm tồn tại bên mình.

Người con trai bị Jung YunHo ra sức đánh đập kia một lát sau đã trở lại, còn mang theo vài người giúp đỡ lặng lẽ xúm lại quanh hắn.

"Hổ ca, chính là tên này."

Y khom lưng ôm lấy thắt lưng vẫn còn đau ê ẩm của mình, nịnh bợ nhìn một người đàn ông cao lớn khỏe mạnh, chỉ chỉ vào Jung YunHo.

"Thằng nhãi đầu đường xó chợ kia ngay cả người của Hổ ca tao cũng dám động đến, tao phế mày luôn!"

Người đàn ông gọi là Hổ ca kia hung hăng nhìn chằm chằm Jung YunHo, ngắm nghía lưỡi đao sắc bén trong tay, di chuyển tới gần hắn. Người phụ nữ bên người YunHo bị mấy người nhìn như hung thần này làm cho sợ tới mức run rẩy, vội vội vàng vàng túm chặt lấy cánh tay của hắn, mà Jung YunHo trong mắt tràn ngập lạnh lẽo cùng khinh thường, liếc xéo người đàn ông ngông cuồng liều lĩnh trước mắt. Hổ ca này bị ánh mắt khinh thường kia làm cho cả mặt đều đỏ lên, tên tiểu tử kiêu ngạo này dám không coi gã ra gì, tức giận cầm dao găm trong tay đâm về phía hắn.

Jung YunHo nhanh hơn một bước, cầm lấy chai rượu bên cạnh đập tan, sau đó giữ lại mảnh thủy tinh vỡ sắc bén. Hắn đẩy người phụ nữ bên cạnh mình ra xa, mang theo tia lãnh khốc cùng châm biếm giống như một con sư tử cùng lúc đâm đến. Động tác lưu loát cực nhanh gọn, Hổ ca còn chưa động được đến người hắn, gã đã bị mảnh vỡ kia cắm sâu vào trong bụng.

Hổ ca khó tin trừng mắt nhìn Jung YunHo, máu từ vết cắt trên bụng chảy vẫn không ngừng chảy ra. Jung YunHo vừa ra tay đã khiến tất cả mọi người ở chỗ này kinh sợ, Hổ ca còn chưa kịp phản ứng đã bị nắm đấm của hắn đánh ngã xuống sàn nhà. Những người nãy giờ đứng xung quanh đều hoảng sợ liền mạng chạy ra ngoài, khắp nơi là một trận hỗn loạn.

Chợt một nhóm người từ trên tầng lao xuống giữa đám hỗn độn kia, nhóm người này được huấn luyện nghiêm túc khác xa so với đám ô hợp lúc trước, bọn họ vây quanh Jung YunHo, rất nhanh đã nhảy vào đánh nhau xung đột. Kim JaeJoong có thể đánh hơi được trên tầng có một nhân vật không tầm thường, cậu giống như một con báo đen xinh đẹp từ trong bóng đêm yên lặng lao ra, lại nhanh nhẹn giống như báo đen kề sát phía sau hắn. Ở trên tầng, một ánh mắt sắc bén vẫn chăm chú nhìn vào người cậu.

"Jung thiếu gia, anh cũng thật gây lắm chuyện phiền toái."

Kim JaeJoong nở một nụ cười quyến rũ, cố ý trêu chọc người đàn ông phía sau.

"Cậu đúng thật không khác gì một con chó, muốn đuổi cũng đuổi không được!"

Jung YunHo tung nắm đấm giải quyết một tên, trong lòng căm giận cuối cùng vẫn không thoát  được khỏi cậu.

"Chó trời sinh đã có thể đánh hơi được mùi của chủ nhân mình."

Kim JaeJoong cười rộ lên, đúng lúc trong tay lóe lên ngân quang của cây kim bạc, một người lập tức nằm rạp xuống dưới chân.

"Cậu là vệ sĩ nay đã đánh hơi được đến đây rồi, tôi là chủ nhân cũng nên toàn thân trở ra trước, cho tôi mượn mũ một chút!"

Jung YunHo nhìn đến có mấy người trên tầng đã bắt đầu rục rịch muốn lao xuống, xoay người giật lấy mũ của Kim JaeJoong rồi lao đi.

"Dùng mỹ nhân kế mà quyến rũ bọn họ. Tôi đi trước đây!"

Jung YunHo thừa dịp được Kim JaeJoong yểm trợ, một mình chạy thoát thân. Cậu không ngờ được hắn ngay lúc đánh nhau căng thẳng lại bỏ chạy một mình, sửng sốt một chút sau đó lắc đầu, cười cười đứng dậy. Một nhóm người từ trên tầng lao xuống chia làm hai đội, một đội đuổi theo Jung YunHo, đội còn lại vây lấy Kim JaeJoong, hơn mười khẩu súng chĩa thẳng vào cậu. Kim JaeJoong đứng yên một chỗ, ngẩng mặt nhìn lên người nãy giờ vẫn đứng ở trên tầng, lộ ra nụ cười mị hoặc yêu dã.

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm