PN 1 - Sát Thủ
Tôi là Ket, sát thủ xếp hạng thứ mười trong SJ, ngày hôm nay được giao nhiệm vụ ám sát thiếu gia của Đông Thần – Jung YunHo. Tôi điều tra ra được, Đông Thần là một tổ chức vô cùng hùng mạnh tại Hàn Quốc, hiện tại đang bắt đầu tẩy trắng, thực lực rất mạnh, đứng đầu toàn bộ Châu Á. Tôi cảm thấy vô cùng kỳ quái, tại sao nhiệm vụ trọng yếu này lại có thể giao cho tôi tiếp nhận.
Nếu là bình thường, loại nhiệm vụ này nếu không phải một trong ba sát thủ đứng đầu làm thì không ai dám làm hết. Chủ quản nói với tôi, Jung YunHo rất lợi hại, người bên cạnh hắn còn lợi hại hơn, lần này phái tôi đi không cần tôi có thể hoàn thành nó, chỉ cần tôi toàn mạng trở về là được.
Nghe những lời này, tôi thực sự bị chọc giận, Ket tôi đây đã được xếp hạng đứng trong top mười của SJ, chắc chắn sẽ không vô dụng đến mức đi làm nhiệm vụ phải lo nghĩ đến việc giữ toàn mạng mà trở về. Nhưng chủ quản chỉ cười cười, nói tôi cứ nghe theo lời chủ quản là được.
Tôi tập trung tiếp cận nơi ở của hắn, tuy rằng vệ sĩ của hắn luôn đi bên cạnh hắn nhưng Ket tôi một khi đã muốn giết người, căn bản sẽ không thèm quan tâm đến mấy người bảo vệ hắn ta.
Viên đạn bắn trượt ra ngoài, tôi biết mình thật sự gặp phải đối thủ không tầm thường. Làm nghề sát thủ này, kiêng kị nhất chính là chuyện thất thủ sau này, tôi tiếp tục bắn phát súng thứ hai, nhưng lại đi vào khuôn khổ lúc trước, một lần nữa thất thủ. Trong bóng đêm, có một đôi mắt sắc bén giống như dã thú thèm khát máu tanh nhìn về phía tôi, loại sát khí âm lãnh mạnh mẽ nhường kia tôi chưa từng gặp qua. Trong lòng kinh động một trận, tôi vội vàng rời khỏi nơi trú ẩn, nhưng tôi biết, đã quá muộn rồi.
Trong con hẻm tối tăm u ám, yên tĩnh đến đáng sợ, tôi không thấy một bóng người mà chỉ đánh hơi được mùi sát khí không có chút ý định che dấu. Tôi chợt nhìn thấy một thân ảnh thon dài trong bóng đêm như ẩn như hiện, xinh đẹp động lòng người, tựa như một loài báo đen diễm lệ, yên lặng tao nhã lại cao quý tiến gần về phía tôi.
Tôi lặng lẽ luồn tay vào trong ngực, nắm chặt khẩu súng lục của mình. Cậu ta không có bất cứ hành động khác thường nào, nhưng lại không ngừng tỏa ra sát khí từ sâu bên trong. Thật là một con người khiêu ngạo, dám ở trước mặt một sát thủ mà biểu hiện trắng trợn như vậy.
Đến khi có thể nhìn thoáng qua khuôn mặt ấy, tôi phải thừa nhận đó là khuôn mặt xinh đẹp nhất trên đời này, đến khi ngã xuống rồi, tôi vẫn luyến tiếc không muốn nhắm mắt lại.
Tôi dùng hết toàn bộ sức lực chẳng còn lại bao nhiêu của mình để liếc nhìn cậu ta thêm một lần nữa, thật xinh đẹp. Đột nhiên tôi hiểu được tại sao chủ quản lại giao cho tôi tiếp nhận nhiệm vụ lần này, chính là muốn để bị cậu ta làm cho động lòng. Ji Ui Cham, Jung YunHo và cả tôi, đều là quân cờ trên bàn cờ của chủ quản, nhưng tôi đối với cái chết không hề cảm thấy sợ hãi, không phải vì tôi là một sát thủ, mà là tôi đã nhìn thấy thiên sứ. Hãy để cho tôi được ích kỉ một lần thôi – tôi cuối cùng cũng gặp được thiên sứ của đời mình rồi.
Tôi sẵn sàng giết người của SJ, để đòi lại công bằng cho hắn. – Kim JaeJoong.
Hết phiên ngoại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com