CT
Jung Sooyeon: cô gái từ quê lên tỉnh học nhà Sooyeon không mấy khá giả phải nói là nghèo ...nhờ học bổng nên Sooyeon được vào trường đại học danh tiếng SM, ngay từ lần đầu bước vào ngôi trường Sooyeon đã thầm yêu hotboy của trường và cô quyết tỏ tình với anh nhưng mà...
Kwon Yul : Là hotboy của trường SM nhà anh là một trong những cổ đông của trường nên bản tính hơi kiêu ngạo. Không thích quen với những cô gái có xuất thân nghèo khó...
Kwon Donghae : anh hai cùng cha khác mẹ với Yul, là con người tính toán tâm địa hơi hẹp hòi thích tranh giành. Anh luôn muốn chiếm lấy hết tài sản và công ty của gia đình
KwonTaeyeon: là anh em cùng mẹ sinh ra với Kwon Yul tính tình hoà đồng dễ thương, bản tính an phận sở thích của anh là nấu ăn nên hiện đang làm chủ một nhà hàng..
Tiffany: bạn thân của Sooyeon, tính tình hơi khờ như cô bạn nhưng rất tốt bụng nhà Tiffany rất khá giả vì biết hoàn cảnh khó khăn của Sooyeon nên luôn giúp đỡ cô trong vấn đề tiền bạc.
Vitoria: chị dâu của Kwon Yul là vợ Donghae, bằng tuổi Kwon Yul cô đã thầm yêu Kwon Yul nhưng vì múôn có địa vị và tiền nên cô đã lấy anh trai của Kwon Yul..
Chap 1
+_+ Đại Học SM:
Một buổi sáng đẹp trời, giữa sân trường của đại học SM những tia nắng ấm áp đang chiếu gọi trên sân trường. Ở giữa sân trường đang có một cô gái gương mặt khả ái đang cầm trên tay một bức thư trên tay tay thì run run. Sự hồi họp hiện rõ trên khuôn mặt của cô...Ánh mắt cứ nhìn chăm chăm ngoài cổng trường như đang chờ đợi ai đó...
-Nhất định sẽ thành công!! Jung Sooyeon cố gắng lên!!
Sooyeon thầm nói với bản thân để tự động viên ..lời nói vửa dứt thì từ phía cổng trường có một chàng trai vô cùng ..không phải gọi là siêu đẹp trai xuất hiện. Nụ cười nửa miệng đáng ghét xuất hiện khi các cô gái la hét gọi tên anh.
Chàng trai đi lướt nhanh qua các cô gái và đang đi về phía Sooyeon, Sooyeon tròn mắt nuốt nước miếng cái ực để lấy can đảm, tim cô thì muốn nhảy khỏi lòng ngực..
-Kwon Yul!Em là Jung Sooyeon của năm 2 ..em rất thích anh xin anh hãy làm bạn trai của em!
Sooyeon lấy hết can đảm cuối người xuống đưa bức thư ra phía trước mắt Yul, nói lớn trước sự ngỡ ngàng của các học sinh đứng trên sân trường..Lời tỏ tình vào mới sáng sớm của Sooyeon thật sự rất chấn động với mọi người ..
-Cô bé là Jung Sooyeon "siêu nghèo" mà mọi người thường nhắc...nhờ học bổng nên mới vào được trường Đại học SM Yul cười khẩy nhẹ nhìn Sooyeon vẫn còn đang khum người chờ câu trả lời của anh,Yul đi vòng quanh Sooyeon rồi mỉm cười khẩy..
-Có nghe câu, không cùng giai cấp khó thành bạn chưa cô bé ngốc!!
Câu nói của Yul vừa thốt lên làm Sooyeon sững sờ ngước cái mặt đần của mình lên vài phút sau đó lại biến sắt ngây thơ hỏi:
-Không phải tình yêu không phân biệt giai cấp sao??
-Đường đường là con trai của nhà họ Kwon một trong những cổ đông của trường sao lại có thể kết bạn với cô gái như cô!! Tôi không thích quen kẻ nghèo!!
Yul quăng cho Sooyeon một câu đau lòng làm cho trái tim trên đầu của Sooyeon bỗng có mũi tên đâm xẹt qua làm tan nát thành từng mảnh. Còn Yul thì cười rồi đi một nước vào lớp để Sooyeon đứng đỏ ngậm chặt bức thư tình trên tay với hai hàng nước mắt..
...............
-Hu hu hu...
Tiếng Sooyeon khóc thét ở phía sau lưng trường từ phút bị từ chối đến giờ này Sooyeon không dám vào học mà ngồi khóc lóc với cô bạn thân.
Cậu đừng khóc nữa Sooyeon!! Chỉ là thất tình thôi mà...anh ta thật là quá đáng!!
Tiffany vỗ nhẹ vai an ủi Sooyeon nhưng càng khuyên thì Sooyeon càng khóc thê thảm hơn là lúc chưa khuyên nữa.
-Mình..đã thích anh ấy kể từ khi bước vào trường này..lấy hết can đảm lắm mới dám tỏ tình..tối qua mình còn sang nhà hàng xóm coi phim "Thơ Ngây" để tham khảo cánh tỏ tình của Tương Cầm nên sáng nay đã làm y như cô ấy..nhưng sao lại bị từ chối??_ Sooyeon lấy tay lau hai hàng nước mắt nhưng vẫn nghẹn ngào nói trong tiếng nấc của mình
Tiffany ngớ ra khi nghe lời của Sooyeon không ngờ Sooyeon lại phải bỏ nhiều công sức cho công trình tỏ tình này như vậy?? Lại bị từ chối đúng thật là mất mặt làm sao mà còn dám nhìn mặt ai nhất lại là Yul là hotboy của trường..
-Tiffany!Cậu nghĩ xem mình nên nhảy sông hay là treo cổ?? _Sooyeon đưa cái mặt khờ khờ tèm lem nước mắt nhìn Tiffany
-Chỉ là thất tình thôi mà đâu nghiêm trọng đến vậy?? _ Tiffany lo lắng nhìn Sooyeon khi nghe cô có ý định dại dột
-Làm sao đây?? Mình không còn mặt mũi mà gặp ai nữa_ Sooyeon lại bắt đầu khóc tiếp tục mặc cho Tiffany đang cố an ủi cô..
**Quán Bar S.O.S.H.I
-Sooyeon! Từ từ thôi..
Sau khi tỏ tình bị thất bại thất Sooyeon buồn bã nên Tiffany đã đưa cố đến quán bar để mượn rượu giải sầu. Vì nhà Tiffany khá giả nên đương nhiên chầu này cô đãi để chia buồn cho nhỏ bạn tỏ tình thất bại..
-Tiffany..cậu biết không...cái tên Yul đó thật đáng ghét..hắn khinh thường mình nghèo...nghèo cũng là cái tội sao??
Sooyeon bắt đầu đã đi vào giai đọan giữa của cơn sau là bắt đầu nói nhảm hay nói đúng hơn là đang nói ra những lời thật lòng..Vẫn cầm ly rựơu trên tay nhưng hình như mắt cô đã hoa cả lên không còn biết mình đang nói gì..
-Yul Kwon tôi mà gặp anh lần nữa tôi sẽ đập anh mềm như con gián!Đem lên xào lăn cho gà ăn!!
Sooyeon bỗng đứng bật dậy bước lên bàn mà hét lớn lên vì đang cơn say nên Sooyeon đâu biết hai chữ "mắc cỡ" viết ra sao nữa?? Tiffany phải kéo mãi Sooyeon mới chịu bước xuống mà ngoan ngoãn ngồi uống tiếp không phiền những người xung quanh.
-Sooyeon! Cậu ngồi đây đợi mình..mình đi tolet xong sẽ đưa cậu về!! _ Tiffany đỡ Sooyeon ngồi dựa vào cái ghế rồi ba chân bốn cẳng chạy đi vì cô đã nín nãy giờ để ở lại trông chừng Sooyeon
Tiffany vừa đi khỏi có một dáng người cao cao đi đến bế Sooyeon lên nhanh chóng đi ra khỏi quán bar. Sooyeon thì dựa đầu vào bờ vai đang bế cô ngủ ngon lành không hiểu sao cô lại có cảm giác ấm áp ...Kẻ lạ mặt đó đưa Sooyeon đến một khách sạn vào một căn phòng và đặt nhẹ Sooyeon xuống giường..
-Yul.. chết.. bầm, tôi phải đập anh..
Sooyeon đang say vẫn còn **** lảm nhảm Yul mà không hay biết mình sắp bị gặp nạn, cái bóng người nhìn Sooyeon ngủ khẽ mỉm cười. Hắn cuối nhẹ xuống nhìn Sooyeon rồi nhẹ hôn lên trán cô. Còn Sooyeon thì cô cảm nhận được có mùi hương thoang thoảng và vẫn cứ yên tâm mà ngủ..không cảm nhận đựơc đôi tay ai đó đang mở từng chiếc nút áo của cô cuối xuống hôn lên đôi môi mềm mại của Sooyeon..nụ hôn đó đã tiến xa hơn xuống cổ rồi đến ngực Sooyeon..
-ư..ư..._ Sooyeon cảm thấy thật dễ chịu cô khẽ rên nhẹ lên
Một chiếc áo sơmi nam rơi nhẹ xuống đất tiếp theo đó là chiếc áo ngoài và áo lót của Sooyeon rớt theo sau. Ánh đèn trong căn phòng tắt đi cũng là lúc dưới sàn nhà ngổn ngang quần áo và chiếc chăn đang quấn lây Sooyeon và một ai đó..
........
Ánh nắng ban mai chiếu qua tấm rèm cửa sổ và đến gương mặt đang say ngủ của Sooyeon, Sooyeon hiện trạng đang với một cơ thể trần lộ bờ vai với tấm chăn đắp nửa người. Sooyeon trở nhẹ mình qua và cảm giác có ai đó đang nằm cạnh mình ...Cô gáng nhướn đôi mắt mơ màng của mình lên và đập vào mắt Sooyeon là một chàng trai đang nằm cạnh bên cô..và hình như anh ta cũng chẳng mặc gì..Sooyeon bàng hoàng ngồi bật dậy và thấy cơ thể của mình cũng chẳng có một tấm vải che thân..
-AAAAAAAAAAAAAA
Tiếng Sooyeon hét lên làm cho trấn động cả căn phòng làm cho chàng trai nằm kế bên cô cũng bị đánh thức dậy..
-Ồn quá!!_ Chàng trai đó kéo cái chăn trùm đầu lại tiếp tục ngủ
-Đồ xấu xa, đồ háo sắc, tên dê xồm...
Sooyeon đánh tới tấp vào cái tên đang mê ngủ đã làm hại cô đêm qua...kẻ đó tốc dậy nắm chặt tay Sooyeon lại và đối diện Sooyeon lúc này người đó không ai xa lạ chính là Yul..
-Sao lại là anh??_ Sooyeon hét lên
-Cô làm gì mà bàng hoàng vậy??_Yul mỉm cười nhìn Sooyeon cười khút khít khi mà thân thể của cô đang lộ ra vì tấm chăn đã rơi xuống...
-AAAAA! Tên háo sắc _ Sooyeon lấy bàn tay đập vào mặt Yul rồi nhanh chóng kéo tấm chăn che lại cơ thể mình.
-Cái gì cũng có lần đầu làm gì căng thẳng vậy??_ Yul vẫn nụ cười gian trên môi nhìn Sooyeon coi như chuyện bình thường..
-Anh thật quá đáng không ngờ anh là loại người như vậy...tôi nhìn lầm rồi...luôn muốn dành đêm đầu tiên cho người mình thích vậy mà..
Sooyeon bắt đầu không kiềm đựơc nước mắt cô nghẹn ngào khi mà đêm đầu tiên của cô lại thuộc về Yul kẻ mà cô mới cho là đáng ghét tối qua..
-Vậy cô thích ai??_ Yul cuối nhẹ cái mặt xuống nhìn Sooyeon
-Thì Kwon Yul chứ ai ?? Cả trường ai cũng biết mà..
Sooyeon vẫn tỉnh bơ nói mà không để ý Yul đang cười khút khít khi thấy cái vẻ mặt không biết mình đang nói gì của Sooyeon -Vậy ai là Kwon Yul ???
-Thì anh chứ ai??_ Sooyeon ngước lên tỉnh bơ nói nhìn Yul bất chợt cô nhớ lại mình đã hớ nên lấy tay bụm miệng lại
-Vậy cô đâu thiệt thòi gì?? _Yul nhìn Sooyeon cười ngây thơ
-Lúc trước thích anh nhưng bây giờ đã hết thích rồi..tối qua anh lợi dụng lúc tôi ngủ say cưỡng bức tôi ..phải kiện anh_ Sooyeon hét lên chỉ vào mặt Yul
Yul chụp lấy tay Sooyeon kê sát mặt vào mặt Sooyeon mỉm cười gian _ Tôi không cưỡng bức cô,..tối qua vẻ mặt cô tỏ ra rất thích khi tôi vuốt ve ...vậy sao có thể gọi là cưỡng bức...mà cô có thể kiện sao?? Cô có tiền thuê luật sư không?? _ Yul nói toàn những lời uy hiếp Sooyeon với nụ cười gian trên môi
Sooyeon nghe Yul nói thì bắt đầu cái vẻ mặt ngờ ngệch của mình đâm chiêu suy nghĩ...những lời Yul nói cũng có lý bởi cô làm gì có tiền mà kiện thắng nổi Yul. Nếu làm lớn chuyện không phải cô sẽ càng ê mặt hơn sao??
-Anh thật bỉ ổi...không ngờ con người anh lại xấu xa như vậy tôi đã nhìn lầm_ Sooyeon hét lên đánh vào người Yul
-Được rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm những gì mình đã làm_ Yul tỉnh bơ nói đẩy Sooyeon ra vẻ mặt không giống như nói chơi
-Anh chịu trách nhiệm gì?? Thứ người chỉ biết dùng con gái tiêu khiển như anh không lẽ anh định lấy tôi _ Sooyeon quay mặt đi
-Đúng đó, tôi sẽ lấy cô...
Chap 2
-Đúng đó, tôi sẽ lấy cô !!
Yul vừa nói vừa bước xuống giường mặc quần áo vào để cho Sooyeon ngây người ra vì câu nói của anh. Cứ như là mơ vậy cô chưa từng dám nghĩ Yul sẽ cưới mình lúc trước cô luôn mơ mộng sau này sẽ làm vợ Yul ..nhưng sao giờ lại có cảm giác không thật..
-Anh đùa sao??
-Nhìn mặt tôi giống đùa lắm sao??_ Yul ngồi lên cái ghế đối diện với Sooyeon nghiêm chỉnh nói
-Khoan đã, sau tôi cảm thấy chuyện này không giống như thật ..có phải anh muốn chơi tôi cố tình bày ra trò này để làm cho tôi đồng ý lấy anh sao đó..anh lại bỏ tôi trong hôn lễ_ Sooyeon hình như là coi phim quá nhiều nên cô bị nhiễm rất nặng ^^
Yul cười khút khít khi nghe thấy Sooyeon nói không ngờ cô còn ngây thơ và có đầu óc tưởng tượng hơn anh nghĩ. Yul đứng dậy đi đến bên giường kê sát mặt vào Sooyeon
-Tối qua tôi định sẽ diễn một màn kịch thôi nhưng mà..tôi lại nghĩ đã làm thì phải làm tới cùng...nên tôi đã.._Yul nhìn chầm chầm xuống ngực Sooyeon khi chiếc chăn chỉ che đựơc phân nửa
-Anh muốn gì??_ Sooyeon ngồi lùi lại chùm cái chăn che người lại chỉ để lộ cái đầu
-Cô không cảm thấy có gì khác trong người sau?? Và còn cái này nữa..._Yul giở nhẹ tấm chăn lên phía bên dưới ga giường có một vệt màu đỏ trên đó.
Sooyeon tròn xoe mắt ra nhìn mặt cô đỏ ửng thứ đó đã minh chứng cho cô thật sự đã thuộc về Yul...cô là người của anh ta không gì có thể thay đổi được nữa.
-Nếu có không muốn lấy tôi lỡ như nửa tháng sau hay là một tháng sau có thai thì đừng đến kiếm tôi...tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu!!
Yul bắt đầu giở trò làm lơ hù doạ Sooyeon, làm cho Sooyeon ngồi im re mà suy nghĩ nên làm thế nào. Nếu là lúc trước chỉ cần Yul nói muốn lấy cô chắc cô mừng đến phát điên mà nhảy tưng lên nhưng hôm nay trong ánh mắt của Yul cô thấy đựơc sự giả dối..
-Tại sao anh lại muốn lấy tôi?? Tôi không cảm nhận đựơc anh thật sự muốn lấy tôi!! _ Sooyeon đưa ánh mắt ngờ vực và dò xét nhìn Yul
-Yul mỉm cười nhìn Sooyeon vì sự tinh mắt của cô _Tôi cho cô 4h suy nghĩ lát nữa trả lời có muốn lấy tôi không đến lúc đó tôi sẽ cho cô biết nguyên nhân!!
-Cái gì?? 4 tiếng ..._Sooyeon hét lên đứng bật dậy làm rơi cái chăn xuống Yul chợt nhìn chằm chằm cô Sooyeon lập tức ngồi xuống kéo cái chăn trùm lại đỏ cả mặt còn Yul cười tủm tỉm_ Ít nhất cũng 3 ngày làm gì mà 4 tiếng..
-Suy nghĩ đi...4 tiếng thôi đó!!_Yul quay lưng đi lấy cái áo khoác rồi mở cửa bước ra
-Ê, khoan đã!! _ Sooyeon hét lên làm dừng bước chân của Yul
-Sao hả có đáp án mau vậy hả??_ Yul chớp chớp hai con mừng rỡ nhìn Sooyeon
-Tôi muốn hỏi anh...đã trả tiền thuê phòng chưa?? Tôi không có tiền đâu!!! _Sooyeon cuối mặt xuống lí nhí nói
-Yên tâm đi, tôi không đã trả rồi..dù gì cũng lấy đi cái quý nhất của cô rồi không trả tiền phòng làm vậy sao coi đựơc_Yul cười gian tỉnh bơ nói rồi
-Đồ chết bầm!! _Sooyeon tức giận ném cái gối ra cửa nhưng vừa lúc Yul đã đóng cửa lại
Chỉ còn lại Sooyeon ở trong căn phòng rộng lớn cô im lặng ngồi suy nghĩ về những gì tối qua cô đã trải qua và lời đề nghị của Yul. Tất cả diễn ra thật nhanh làm cho cô không biết nên phải làm sao??? Tại sao cô đã mất đi thứ quý nhất mà cô cố gìn giữ cô lại không thấy đau khổ khi biết người đó là Yul?? Chẳng lẽ cô là một cô gái quá tuỳ tiện như vậy sao?? Tất cả các câu hỏi đang quanh xung quanh đầu Sooyeon...
Sooyeon sau khi rời khách sạn thì vẻ mặt lửng thửng đi về nhà trọ vừa đi vừa suy nghĩ tới lời nói của Yul. Nhưng một giọng nói vang lên cùng một cái ôm chặt đã làm hồn của Sooyeon cũng về lại xác..
-Sooyeon! Cậu đã về cũng may là cậu không sao??_ Tiffany ôm Sooyeon khóc nức nở cô đang lo lắng cho Sooyeon _ Tối qua mình quay lại không thấy cậu vì đã rất lo nhưng tìm mãi vẫn không thấy cậu..cậu không bị gì chứ??
-Sooyeon nhìn Tiffany hai mắt rưng rưng _ Mình..mình...
-Sooyeon! Cậu đừng làm mình lo lắng kẻ xấu ức hiếp cậu sao??_ Tiffany càng lo lắng hơn khi thấy vẻ mặt đó của Sooyeon..
** A.L.G coffee :
-Sao tên Yul đó dám làm bậy với cậu??
Tiffany đứng bật dậy hét lên bất ngờ khi nghe Sooyeon kể lại làm cho mọi người xung quanh đang đưa mắt nhìn về phía hai cô. Sooyeon ra hiệu cho Tiffany cô mới nhìn mọi người cười trừ rồi từ từ ngồi xuống...
-Cậu muốn cả thế giới biết sao??
-Sooyeon! Xin lỗi tại mình cả..nếu mình không dẫn cậu đến đó..thì cậu cũng không bị tên Yul đó..._Tiffany khóc nức nở vì hối hận
-Đựơc rồi, mình không trách cậu đâu!!
Sooyeon vỗ nhẹ tay Tiffany an ủi cô đáng lẽ người đựơc an ủi phải là Sooyeon giờ trái lại cô phải an ủi Tiffany. Bỗng Tiffany ngước lên lau hai hàng nước mắt nhìn Sooyeon ngạc nhiên
-Tại sao cậu bị...mà vẫn tỉnh quá vậy?? Không có vẻ gì là đau khổ cả??
-Sooyeon chưng hững và cũng ngạc nhiên trước lời nói của Tiffany đó chính là câu hỏi cả cô cũng không biết đáp án_ Mình cũng không rõ nữa...khi thấy người đó là Yul thì mình..._Sooyeon lí nhí nói
-Mình nghĩ là cậu thích Yul nên mới bình tĩnh như vậy!! _ Tiffany phán cho Sooyeon một câu cứ như một lời đánh thức kẻ trong cuộc..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com