Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gần đây Doãn Hạo Vũ hay nằm mơ.

Mơ thấy những câu chuyện của thuở mười bảy, mười tám.

Mơ thấy mình ngược về những ngày ngồi sau xe đạp của anh rong ruổi khắp nơi phố huyện chẳng có chút vết tích của những thứ đồ hiện đại.

Mơ thấy ông nội ôm lấy cậu thủ thỉ những lời dặn dò mà cậu đã thuộc làu.

Mơ thấy cả những câu chuyện mà cậu từng chẳng muốn nhớ lại.

*

Doãn Hạo Vũ tỉnh lại từ trong cơn mộng mị, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo, quyện vào hương hoa sữa tạo thành thứ mùi đặc trưng giữa đêm hè tĩnh mịch.

Em đưa mắt nhìn xung quanh, đã chẳng còn ai nữa. Em ngồi một mình trên giường, giữa bốn bức tường lạnh lẽo mà cô đơn, trên tay vẫn còn ôm con gấu nhỏ đã sờn cả chỉ.

Em khẽ thở hắt ra, mới phát hiện cổ họng mình nhói lên đau rát.

"Con chỉ muốn nói với ông vài lời cũng không để con nói sao?"

Doãn Hạo Vũ cười méo xệch, nhìn vào di ảnh của người ông nuôi em từ nhỏ đến lớn, trong lòng chỉ toàn là tủi thân cùng sự mong nhớ.

"Ông nói rằng nếu con khóc, ông sẽ xử lý những người bắt nạt con."

"Ông bảo rằng chỉ cần con gọi, ông sẽ trả lời."

"Ông nói dối."

"Con sắp phải đến nơi khác ở rồi, ông không định giữ con lại ạ?"

"Ông trả lời con đi mà."

Em khóc nấc lên giữa không gian vắng lặng, từ nay về sau chẳng còn ai ở cạnh em nữa rồi.

*

Sau đám tang của ông nội, mẹ đưa em về quê ngoại, sau đó lại cùng ba tiếp tục làm ăn xa nhà, ấy thế mà ngày ba về dự đám tang, em còn chẳng nghe thấy tiếng ba khóc.

Hình như càng lớn người ta càng dửng dưng với những việc xảy ra bên cạnh mình thì phải, em nghĩ vậy.

Vừa về đến nhà, em đã nhác thấy tiếng bà ngoại ở ngoài vườn, dường như bà đang trò chuyện cùng ai đó trông rất thân mật, cứ như thể rằng họ là một gia đình, còn em mới là người dư thừa.

Hạo Vũ từ nhỏ đến lớn được ông nội nuôi nấng, nhất thời chưa thể tiếp nhận được, rằng ông nội đã đi xa em mãi mãi, và ở ngôi nhà ấy cũng chẳng còn ai trở về nữa rồi.

Càng nghĩ càng tủi, nước mắt của em lại vô thức trào ra lúc nào không hay.

"Vũ đấy à con? Tại sao lại đứng ngoài như thế? Lại đây."

Hạo Vũ vội lau nước mắt, chân trước chân sau chưa kịp thay giày đã bước vào vườn. Em vội vã tiến tới chỗ bà đến mức, đi chưa được vài bước đã trượt chân suýt ngã oạch xuống đất.

Đương lúc em chuẩn bị hạ cánh xuống luống rau xanh mơn mởn ngoại trồng, có một bàn tay giữ lấy em.

"Cậu không sao chứ?"

Người ta đã hỏi em vậy.

Ngay khi định hình được mình đang ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng bàn tay của người, Doãn Hạo Vũ vội đứng thẳng người dậy, giọng em hãy còn pha chút bối rối.

"Không sao, cảm ơn cậu."

Ngoại đứng ở xa, nhìn hai đứa cháu nhỏ của bà mà cười hiền.

"Kha Vũ, con dắt nó lại đây."

Ra là anh ấy tên là Kha Vũ, em nghĩ thầm trong đầu, bất giác lẩm nhẩm lại cái tên thêm một lần nữa.

"Để ngoại xem xem đứa nhỏ của ngoại đã lớn tới đâu rồi nhé."

"Hạo Vũ của bà lại gầy đi rồi đúng không? Đứa nhỏ không biết nghe lời này, ngoại đã dặn là ăn thật nhiều cơ mà."

"Con đói rồi đúng không, ngoại lấy đồ ăn cho con ăn nhé? Nào, vào đây."

Hình như ngoại vui lắm khi thấy em về, cũng bởi em đã rất lâu chưa về thăm ngoại, mà bà cũng chỉ có thể nghe những thông tin ít ỏi về em qua lời người mẹ đang đi làm xa.

Những người đã có tuổi chỉ mong được ở bên cạnh con cháu những giây phút cuối đời mà thôi.

*

Một tháng ở ngôi nhà mới, dường như Doãn Hạo Vũ đã hòa mình vào với cuộc sống ở nơi đây.

Không phải em có mới nới cũ, nhưng đối với một đứa nhỏ chỉ mới 17 tuổi, tình cảm gia đình vẫn luôn là thứ thuốc chữa lành tốt nhất.

Doãn Hạo Vũ quen với việc chiều chiều giúp ngoại ngồi xâu kim để bà thêu từng chiếc túi nhỏ bán lấy tiền, quen với việc cùng ngoại dậy sớm dọn hàng ra bán cho dân làng, cũng quen với việc thỉnh thoảng có một cậu trai chừng mười tám đôi mươi chạy sang giúp đỡ.

Anh ấy tên là Châu Kha Vũ.

Và khi em nhận ra rằng ánh mắt của em lúc nào cũng cứ dán lên người của anh, thì hồn em đã thuộc về anh từ lúc nào chẳng hay.

Doãn Hạo Vũ chuyển về quê, chẳng quen người bạn nào, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài người hay ghé qua mua hàng của ngoại như bạn nhỏ Trương Tinh Đặc ồn ào ở đầu xóm ngày nào cũng hát nghêu ngao, hay cậu bạn Trương Gia Nguyên hằng ngày vẫn dẫn mấy đứa nhỏ trong làng ra ngoài gốc cây đa dạy bọn nhỏ chơi đàn.

Châu Kha Vũ cũng là một trong số những người bạn mà em quen.

Doãn Hạo Vũ lơ đễnh nghĩ, nếu như mỗi năm anh đều cao thêm vài phân, vậy thì sau này anh sẽ cao bằng cây đa đầu làng.

Nhưng còn chưa gõ hết câu, Châu Kha Vũ ngồi trước mặt em đã dùng cây bút bi gõ cho em một cái.

"Tập trung nhìn vở đây này, trên mặt anh không in chữ."

Doãn Hạo Vũ dẩu môi, bắt đầu lý luận.

"Em chỉ đang nghĩ thôi, không có nhìn anh."

"Vâng, vậy học sinh ưu tú đã nghĩ ra chưa ạ? Em thậm chí còn chưa thèm đọc đề bài."

Doãn Hạo Vũ nhún vai lè lưỡi, thầy giáo này khó tính chết đi được.

Đương lúc ấy, có dì Năm ở xóm trên xuống mua hàng.

"Vũ ơi, bán cho dì mấy bát gạo."

Em còn chưa kịp phản ứng đã thấy Châu Kha Vũ chống tay xuống đất lấy đà đứng dậy để đi lấy gạo.

Nhiều lúc em vẫn tự hỏi, không biết là em hay anh mới là cháu ruột của ngoại, vì anh lúc nào cũng bận rộn không ngơi tay, còn em thì cứ lơ đãng như thể đang ở trên mây.

"Dì ơi, mấy bát gạo này coi như con tặng dì, đến cuối tháng dì buôn bán được thì đem tiền trả con."

"Như thế này làm sao mà được, hay là dì..."

"Dì ơi, dì cứ cầm lấy đi ạ, ngoại mà biết bọn con lấy tiền của dì nhất định sẽ đuổi tụi con ra khỏi nhà."

Doãn Hạo Vũ thò cái đầu nhỏ ra ngoài hiên nhà, nói với ra chỗ dì Năm. Mãi đến tận khi bóng dì đã khuất dưới rặng tre ngoài làng, em mới chỉnh lại tư thế, xếp bằng chờ anh vào.

Châu Kha Vũ rất cao, nhưng lại gầy lắm. Mỗi lần anh sang nhà em ăn cơm vì ba mẹ bận lên thành phố bán hàng chưa về, ngoại lại quở rằng lũ thanh niên thời nay chỉ biết giữ dáng, đứa nào đứa nấy cứ teo tóp hết cả lại.

Những khi ấy hai đứa sẽ nhìn nhau một hồi, em hích vai anh, anh đẩy vai em, xem ai mới là người gầy hơn, xem đứa nào sẽ bị ngoại phạt.

Nhưng bởi vì Châu Kha Vũ cao, nên chiếc bàn bệt trong phòng khách làm anh khó chịu nhiều. Khi anh dạy Hạo Vũ học, một tiếng sẽ chỉnh lại tư thế ngồi bốn, năm lần, rất không thoải mái.

"Hay là anh đừng dạy nữa, em tự đọc sách cũng được, ngồi hoài mỏi chân anh.."

"Đọc sách khó hiểu lắm, đến lúc em được điểm thấp, mẹ anh lại mắng anh."

Doãn Hạo Vũ nhìn Châu Kha Vũ bằng ánh mắt khó hiểu, trong đầu không thể không mắng thầm.

"Tại sao em được điểm thấp thì cô lại mắng anh?" Nhưng đấy chỉ là em nghĩ trong đầu mà thôi.

"Dù sao thì thế này cũng tốt." Em đã nghĩ như vậy mỗi khi Châu Kha Vũ lấy cớ ba mẹ đi vắng sang ở nhà em tận mấy ngày trời không chịu về.

Ở huyện chỉ có đúng một trường phổ thông, lại tít ở làng bên, mỗi lần đi đi về về cũng mất 20 phút là ít. Và vì thế, những đứa trẻ trong làng lại thường ghép cặp để đi học chung, vì chẳng phải nhà ai cũng có xe đạp.

Doãn Hạo Vũ cũng ao ước mình có một chiếc xe đạp riêng, nên khi thấy Trương Gia Nguyên chở Nhậm Dận Bồng sau yên xe đạp mới cứng lượn qua lượn lại trước mặt em, Doãn Hạo Vũ lại bực mình.

"Cho tớ mượn một chút thôi mà."

"Cậu cho tớ mượn tập của cậu đi, chỉ một lát thôi, tụi mình trao đổi."

"Nhưng mà..." Nhưng mà tập của em là chính tay Châu Kha Vũ dùng mấy tờ báo bán không hết trong tiệm bọc lại, em sợ nó bị hỏng.

"Cậu kiết quá đi."

"Tớ cho cậu ăn kem."

Nhưng đương lúc hai đứa nhỏ chuẩn bị giao kèo với nhau đã bị hai anh lớn xách cổ về, trong khi Trương Gia Nguyên bị Nhậm Dận Bồng quở vì tội lén ăn mất cả hai hộp kem cậu mua về để ăn chung, thì Châu Kha Vũ lại chẳng nói gì, anh cứ thế chở em rong ruổi mấy vòng trên con xe đạp cọc cạch mà bình thường lũ trẻ làng bên vẫn gọi là chiếc xe rách.

"Anh giận em ạ?"

"Không giận."

"Thế tại sao anh không nói chuyện với em."

"Đạp xe mệt quá không nói được."

Rõ dàng là nói dối, Doãn Hạo Vũ khẳng định.

"Thế sao tai anh đỏ thế?"

"Tại trời nóng."

Lại nói dối nữa, trời mùa thu chỉ hơi oi bức, lấy đâu ra chuyện nóng mà đỏ cả tai.

"Anh ghen tị đấy ạ?"

"Gì, ai ghen, anh chỉ lo vì không tìm thấy em thôi."

Doãn Hạo Vũ bĩu môi, không hiểu anh học ai cái thói nói dối, nói dối tệ ghê.

"Em còn tưởng anh thích em."

"Ừ quả thật là thích em."

Doãn Hạo Vũ ngơ người, em chỉ định đùa thôi, nhưng người đằng trước thì lại quá đỗi mạnh dạn.

"Thế bạn Vũ đây có thích anh không thế?"

Em không trả lời, vòng tay ôm lấy anh, dụi mặt vào lưng của Châu Kha Vũ thay cho câu trả lời.

*

Doãn Hạo Vũ vơ lấy cái đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi trên bàn, thiếu điều tiện tay ném thẳng cái đồng hồ tội nghiệp vào tường.

"Dậy đi nào, mặt trời chờ được em tỉnh dậy chắc sẽ không thèm mọc nữa mất."

Em cuộn sâu vào trong chăn, lấy tay che đi ánh sáng từ phía bên ngoài cửa sổ, thủ thỉ

"Anh tắt đèn hộ em..."

"Trời sáng đấy chứ làm gì đã bật đèn?"

Châu Kha Vũ khẽ cho tay vào trong chăn, lần tìm bàn tay của người yêu, xoa nhẹ mu bàn tay để em tỉnh ngủ dần.

"Thế thì là tại anh sáng quá nên em mới bị chói mắt."

Châu Kha Vũ bật cười, nhìn Doãn Hạo Vũ vẫn cố chấp không chịu rời khỏi giường.

"Anh đi làm đây nhé?"

"Không được, anh ở nhà với em."

Doãn Hạo Vũ thò tay ra ngoài, nắm lấy tay của Châu Kha Vũ, kéo anh ngồi lại xuống giường.

"Ở nhà sẽ không có cơm ăn."

"Thế thì về quê, ngoại nuôi."

"Ngoại không thích anh thì sao?"

"Đương nhiên là không thích anh, anh bắt mất cháu trai của ngoại rồi."

Châu Kha Vũ luồn tay vào mái tóc mềm mại của em, áp gương mặt của em vào lòng mình.Châu Kha Vũ thừa nhận, nói không lo lắng sẽ là nói dối. Từ những đứa cháu mà ngoại hết lòng yêu thương đến người một nhà theo một nghĩa khác, anh sợ ngoại không chịu nổi.

Doãn Hạo Vũ như thể đoán được người yêu mình đang nghĩ gì, khẽ ngẩng đầu lên nhìn anh, sau đó đặt lên cằm anh một nụ hôn nhẹ.

"Ngoại nói cuối tuần dẫn Kha Vũ về ăn với ngoại, ngoại mới làm một đôi vòng bằng chỉ đỏ, mỗi đứa một cái."

"Ngoại biết chuyện của đôi mình lâu rồi, nên anh phải chịu trách nhiệm với em đi thôi."

"Ừ, cả đời này cũng không thoát được em."

"Châu Kha Vũ."

"Ừ?"

"Cảm ơn anh vì đã là người yêu của em."

Từ một người chẳng còn gì trong tay, anh lại giang rộng vòng tay để ôm em vào lòng. Anh trao cho em chiếc nhẫn mà cả đời em chẳng dám mơ, anh thức dậy mỗi sáng sớm chỉ để nấu cho em những bữa ăn thật ngon khi mà em vẫn cuộn mình trong chăn không chịu dậy.

Mà tình yêu, chỉ cần như vậy là đủ.

"Em yêu anh, Châu Kha Vũ."

"Ừ, anh cũng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com