Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CỬ ÁN TỀ MI ( Trung )

CẢNH BÁO : ĐÊM ĐỘNG PHÒNG !!!


Thái giám già mở cửa đưa hai vị Quân vương cùng Vương hậu tiến vào hỷ phòng.

Hỷ phòng rộng lớn xinh đẹp, ánh đỏ như son.
Giữa gian phòng là chiếc bàn tiệc nhỏ với bình rượu cùng hai chiếc chum chạm khắc tinh xảo yên vị.

Thái giám già tinh tế khép cửa lại để khoảnh khắc đong đầy cho đôi phu phu.

Gian3 Tần ngự tọa, quay sang lại nhìn thấy Tề Chi Khản vẫn còn đứng ngây đơ bên cạnh, kì thật có chút không vui.

- Tiểu Tề, bản vương cũng đâu ăn thịt ngươi. Đến đây ngồi đi. 

Gõ nhẹ hai tiếng lên phía ghế, Gian3 Tần mỉm cười. 

- Vương thượng thần...

Bình thường đều đứng cạnh ngài, hôm nay ngồi xuống ngang hàng kì thật có chút không phải phép ...

- Tiểu Tề là muốn ngồi trong lòng bản vương ?

- Thần không dám.

- Vậy thì đến đây. 

Gian Tần không kiềm được nụ cười trên môi, kéo tay y hướng về phía đùi mình ngồi xuống. 

Giản Tần đưa tay mở mạn che mặt của  Tề Chi Khản ra, hoàn thiện nhìn ngắm ái nhân.
Tề Chi Khản né tránh ánh mắt đốt cháy của Giản Tần, đưa mắt nhìn sang bình rượu bên cạnh.

Từ bình rượu trên bàn phản quang ánh sáng, trông thấy bản thân nằm trong lòng Quân vương hiện lên mấy phần đều diễm lệ.

- Tiểu Tề lúc trước rót trà cho bản vương, bây giờ đến lúc bản vương rót rượu cho Tiểu Tề rồi.

Bình rượu được nhấc lên, dòng rượu ngọt chảy xuống chum rượu bởi vì ánh nến mà tỏa sáng.

Ly rượu vừa trống bỗng chốc lại vung đầy..

Tề Chi Khản nhận được rượu từ Gian Tần , muốn nâng ly lên môi uống vào.

- Tiểu Tề.Không phải như vậy._ Giản Tần giữ lấy tay y, vòng tay bản thân qua rồi nói tiếp _ Uống rượu giao bôi phải là thế này.

Tề Chi Khản có chút xấu hổ. 

Y trông lên muốn nói tiếng tạ tội lại vì người trước mặt mỉm cười như ánh trăng mùa thu mà ngẩn người.

Từ lúc bước lên hỷ đài, trong tâm tư y chỉ mang nỗi lòng nặng trĩu mà không để ý đến dung nhan tôn quý của Vương thượng hôm nay.

Ánh mắt sắc bén, chân mày xinh đẹp.
Mái tóc của hắn hôm nay trông lướt qua tựa như bình thường nhưng nhìn kĩ mới phát hiện đựơc chăm chút rất kỹ.
Sóng mũi cao, khí chất bất phàm.
Một kiện y phục của Giản Tần đều là tơ lụa thượng hạng, vạt trung y bắt chéo trên cổ tôn lên phía cổ cao của hắn.
Hầu kết Quân vương khẽ chuyển động khiến Tề Cho Khản vô thức nuốt nước bọt.

Ngoại bào của hắn cùng một lọai với Tề Chi Khản, mỏng manh như sương khói. Eo áo của Giản Tần không được cố định bởi đai lưng mà buông dài đến cổ chân.
Đuôi ngoại bào cũng không trải dài như đuôi áo của Tề Chi Khản, chỉ chấm ở gót. Phía trên đuôi áo là họa tiết Bạch Hổ chúa sơn lâm, là hàm ý Quân vương của ánh sáng tinh khiết.

Nếu nói Tề Chi Khản là kinh diễm khả ái thì Giản Tần chính là khí chất bất phàm.

- Tiểu Tề..?
Tề Chi Khản giật mình thoát khỏi ý nghĩ bởi tiếng gọi của Giản Tần.
- Kính vương thượng!

- Khoan---

Tề Chi Khản cúi đầu vội vã nâng chum muốn dùng rượu che đi lúng túng của bản thân.

Động tác của y nhanh chóng đến không kịp nghe lời của Quân vương.

Ực một tiếng mang toàn bộ rượu ngọt cay chìm vào cuống họng.

Khuỷu tay bị khóa khiến tay giữ ly rượu của Giản Tần bởi vì hành động uống rượu vội vã của Tề Chi Khản mà trượt khỏi tay ,đổ ào lên người hắn.

- Vương thượng !!
Rượu ngọt thấm ướt ngực của Giản Tần, từng giọt chảy xuống đai áo.

Giản Tần nhìn thấy Tề Chi Khản hốt hoảng ném đi chum rượu lên bàn, cúi người dùng vạt áo mình lau cho hắn, có chút buồn cười.
Tiểu Tề của hắn lúc này cũng thật đáng yêu đi.

- Tiểu Tề không sao. Rượu cũng đã đổ rồi.
- Hãy để thần rót lại cho người.
Ái nhân hai mắt long lanh, hành động có chút lúng túng dâng lên rượu ngọt cho hắn chính là một loại xuân dược không thể thóat ra.

Giản Tần nhận lấy rượu , vòng tay qua tay y uống vào, đem cả khát vọng tàn bạo nuốt vào dưới thân.

Một nụ hôn vương trên khóe mắt Tiểu Tề. 

Tề Chi Khản cúi đầu mỉm cười.

- Tiểu Tề! Áo ướt rất khó chịu, Tiểu Tề giúp bản vương cởi ra đi.
.

.

.

Tề Chi Khản đặt bàn tay đã vì luyện kiếm mà chai sạn lên ngoại bào phía ngoài của Gian Tần, có chút chần chờ. 

Cuối cùng cũng mặc kệ mà đẩy nhẹ nó ra phía sau. 

// Soạt //

Ngoại bào xinh đẹp rơi ra phía sau, Gian Tan62 mỉm cười hài lòng. 

Đai lưng tinh xảo vẫn cố định ngay eo hắn. 

Tề Chi Khản vòng tay ra phía sau cởi nút thắt. 

Một vòng lại một vòng nữa, Tề Chi Khản rướn người đến vô ý để tóc mình chạm vào hông vị Quân vương. 

Dây đai lưng rắc rối chẳng trách sao Giản Tần đều mấy lần bảo chẳng muốn mặc lâu.

Tề Chi Khản hít một hơi sâu, có lẽ điều này không phù hợp với phong cảnh hiện tại lắm, nhưng ... y đang có khát vọng dùng kiếm cắt đứt đai lưng này!

Tên ngu ngốc nào cột đai cho vương thượng mà vô dụng thế?!

Chấp Minh phía trong quý phòng hắc xì một cái, cảm thán Thiên Ki chuyển lạnh rồi sao ?

Dây đai được buông thả cũng là lúc Tề Chi Khản đổ mồ hôi nhẹ trên trán. 

- Tiểu Tề đều là không quen cởi y phục nhỉ? Để bản vương cởi cho ngươi xem.. 

Gian Tần nở nụ cười thâm ý, bàn tay chạm vào lớp áo ngoại bào của Tề Chi Khản, động tác thuàn thục vô cùng như trước giờ đã quen.

Một lớp ngoại bào lại một lớp trung y..

Ánh nến chập chờn, bị cơn gió kia thổi qua mà phụt tắt..

#Nếu_tâm_hồn_bạn_vẫn_còn_trong sáng, _thỉnh_đừng_đọc_tiếp :))))))))))))))

Hai thân ảnh trắng ngã lên trường kỷ, màn rèm hạ xuống ám mụi che đi cảnh xuân sắc.

Nội y mỏng manh nhanh chóng bị Giản Tần xé tọat ra. 

Nụ hôn nhút nhát mà dịu nhẹ được Tề Chi Khản đưa lên, như báu vật trân quý chạm đến lòng tham Quân vương.

- Hảo.. khả ái..

Lời thì thầm luồn qua khẽ răng trước khi hắn chạm nó vào cổ y. 

Đầu lưỡi mơn trớn trên cần cổ, tạo nên một vết nước dài. 

Gian2 Tần há miệng cắn một ngụm lại đưa đầu môi nút nhẹ lấy nó, như lo lắng nếu hành động sơ xuất quá mạnh sẽ khiến người ta tan vỡ. 

- Ưm.. Vương thuợng..

Những ngón tay thon dài của hắn chạm vào đầu ngực xinh đẹp, bởi vì bao nhiêu lần vào sinh ra tử mà để lại những vết thương dài. 

Hơi ấm xoa nhẹ lên đầu ngực như vỗ về an ủi. 

Ánh mắt Gian Tần chạm vào vết thương trên, trong lòng dâng lên xúc cảm đau xót.
Một nụ hôn nhẹ chạm vào vết sẹo xinh đẹp kia.

Ngón tay của hắn gảy nhẹ trên đầu nhũ, tinh tế kéo sự kích thích của y lẻn cực điểm.
Giản Tần nhấc thân người lên cao, quan sát gương mặt đỏ ửng của Vương hậu kinh diễm.

Đầu gối hắn co nhẹ, chạm vào dưới thân trọng điểm phía dưới của y.

Nơi quan trọng liên tục bị ma sát khiến hơi thở Tề Chi Khản ngày càng gấp rút.
Giản Tần khắc sau vào đáy mắt khung cảnh xinh đẹp này, mà từ trong tinh quang của Tề Chi Khản nhìn thấy được bản thân hắn, vô cùng hài lòng.

- Vương thượng..

Ánh mắt đốt cháy của Giản Tần khiến Tề Chi Khản có chút xấu hổ.
Y vươn bàn tay của mình lên chạm vào vạt áo trên đầu vai của Giản Tần, hữu ý kéo nó xuống phía mình muốn che đi hai má ửng đỏ.
Nhưng Tề Chi Khản càng không biết rằng hơi nóng từ gò má y đã phản bội lại y rồi.

Cái chạm môi nhẹ lên vành tai Giản Tần càng khiến hắn có khát khao dày vò người dưới thân.

- Aa..
Giản Tần cắn một ngụm lên yết hầu xinh đẹp của y, gầm gừ trong cuống họng.
- Vương hậu là ngại ta quá dịu dàng ư?
- Vương ..vương thượng...
Giản Tần rải từng nụ hôn từ phía yết hầu đến đầu nhũ bên phải, mỗi nơi hắn đi qua, một vết ấn kí đỏ hồng hiện lên rực rỡ.
- Aa!!
Hàm răng trắng muốt của hắn cắn lên đầu nhũ xinh đẹp, giày vò nó bởi lực đạo không quá lớn nhưng cũng đủ gây ngứa ngáy trong người Tề Chi Khản.

Ngón tay Giản Tần kéo căn đầu nhũ bên trái của Tiểu Tề, móng tay gảy nhẹ khiến hơi thở y ngày càng nặng nhọc.
Cảm giác như có một móng vuốt Bạch Hổ đang cào trên thân thể y, một chút cử động liền bị đánh úp.
- Ưm.. A.. Đừng..
Giản Tần hút một hơi thật mạnh trên đầu nhũ bên phải,thành công nghe giọng rên rỉ ngọt ngào của y.

Hắn buông tha bên phải, thân thể dịch chuyển sang bên trái để đầu môi mình chạm vào đầu nhũ còn lại.
Cơ thể bị kích thích cực độ khiến mọi di chuyển của Quân vương càng thêm rõ ràng trên người của Tề Chi Khản.
Khát khao muốn bàn tay xoa loạn kia dời xuống dưới, càng xuống dưới nữa..
- Bên... dưới..
- Tiểu Tề muốn bản vương làm sao?

Chất giọng trầm khàn vì nhẫn nhịn sắc dục của Giản Tần cất lên kéo tỉnh Tề Chi Khản.
Bởi vì lúc nãy chìm trong đê mê mà quên mất nói lên yêu cầu của mình khiến Tề Chi Khản không biết làm sao lảng tránh.
Tề Chi Khản không dám nói dối, mà càng nói thật hơn chính là bắt ép y vào đường cùng rồi.

Tề Chi Khản ngước mắt muốn cầu cứu, lại chạm ánh mắt nóng rực của Giản vương càng khiến y chắc chắn, vương thượng đã nghe thấy rồi.

- Tiểu Tề không nói, bản vương liền dừng ngay.
Bàn tay nóng ấm rút dần về khiến thân thể y hiện một sự lạnh lẽo.
Tề Chi Khản ánh mắt không cam lòng, long lanh như muốn khóc rồi.

Giản Tần vẫn giữ bình tĩnh của riêng mình mặc cho bên trong đang kêu gào cắn xé người kia ngay.
Nếu bây giờ càng không khiến Tiểu Tề chủ động, sau này chính là y sẽ ngày càng né tránh chuyện chăn gối này thôi.
- Tiểu Tề muốn bản vương làm gì ?

Tề Chi Khản phân vân trong lòng, ánh mắt của y đảo ra bên phía rèm che, nhìn thấy bên ngoài tối đen như mực, chỉ có ánh nến soi sáng cho trường kỷ này.
Rèm lớn che đi dục cảnh, nơi đây vốn dĩ chỉ có hai người bọn họ chăn gối mà thôi.

Tề Chi Khản hít một hơi sâu, lần này thôi, chỉ xấu hổ một lần này thôi.

Tề Chi Khản dùng khuỷu tay chống đỡ thân thể, đẩy thân thể y ngồi dậy áp sát vào long thể Quân vương.
Đôi môi y vừa chạm vào môi Giản Tần, dường như đã xa cách rất lâu mà càng thêm khát vọng.

Giản Tần môi hơi hé mở , đầu lười cố ý kéo đầu lưỡi chừng chờ kia về phía mình.
Tề Chi Khản đẩy nhẹ đầu lưỡi sang, liếm lên hàm răng của Giản Tần lại hút từng nhịp thở của Giản vương về phía mình.
Giản Tần điều hòa nhịp thở,cứ thế để y làm bậy trên người mình.
Tề Chi Khản hôn đã muốn mệt liền buông.
Từ khóe môi vết nước bọt chảy dài xuống tận cằm.

Tề Chi Khản nắm lấy bàn tay trái Giản Tần, động tác có chút lúng túng kéo nó về phía cự vật giữa hai chân y mà nãy giờ đều bị bỏ quên.
Nuốt nước bọt một tiếng, Tề Chi Khản đặt cằm mình lên Giản Tần che đi ngượng nghịu, cất giọng van cầu.
- Vương thượng..A.. Tiểu Tề khó chịu, muốn người chạm vào Tiểu Tề.. Thần ...muốn long căn của vương thượng xuyên qua tiểu hậu huyệt, Úm..khiến thân thể của thần toàn bộ đều là mùi của Vương thượng..

Tề Chi Khản nuốt ực một tiếng, giọng lại càng nhỏ xuống, nhưng ngọt ngào lại tăng thêm mấy phần...
- Phu quân.. Mau dùng ..long căn..thao chết ta đi..

Giản Tần tân tình ngày càng hài lòng.
Hắn tách hai thân thể ra, chưa để Tề Chi Khản kịp nhìn thấy đã áp mình chạm vào môi y.
Đầu lưỡi xuyên qua đôi môi nhỏ nhắn kia , kéo đầu lưỡi bên kia cùng khiêu vũ một khúc cuồng si.
Không khí bên trong khoang miệng của y dần bị rút đi hết khiến Tề Chi Khản có chút khó chịu.
Giản Tần luồn tay ra phía sau tóc y, đẩy nhẹ ót Tiểu Tề dâng cao càng khiến nụ hôn thêm sâu đậm.
Cho đến khi thật sự không thể chịu nổi nữa, Tề Chi Khản đập nhẹ vào lưng hắn mới khiến Giản Tần có thể buông tay.

- Vương thượng..
- Tiểu Tề thật ngoan, thưởng cho ngươi.
Tề Chi Khản lúc này vẫn chưa hiểu phần thưởng kia là gì, cho đến khi cảm nhận sự ấm nóng bao bọc cự vật của mình mới hét một tiếng sung sướng.
- Aa!.. Ah....Ưm..ah..
Khoái cảm ngập tràn khiến khóe mắt y một giọt nước chảy xuống.
- Vương thượng.. A..
Môi miệng rõ ràng muốn kêu tạ tội lại bị sung sướng kiềm hãm trở lại biến thành từng tiếng rên vô nghĩa.

Giản Tần nuốt lấy cự vật xinh đẹp của Tề Chi Khản, hút một chút càng khiến người kia giật nảy mình.
Đầu lưỡi hắn điêu luyện cuốn xung quanh như nếm phải trái cấm , từ từ thưởng thức vị ngọt say mê của nó.

Lỗ nhỏ trên cự vật bị lưỡi Giản Tần đùa nghịch khiến bụng nhỏ càng trướng hơn.
- Vương thượng .. Mau buông.. Thần sắp ra.. Ah..
Giản Tần nghe thấy càng thêm cuồng nhiệt làm tới.
Khoang miệng ấm áp khiến Tề Chi Khản không thể giữ mình thêm được nữa.

Một dòng bạch dịch từ lỗ nhỏ trên cự vật phun ra, bắn thẳng vào trong cuống họng Giản Tần.
- Vương...
Tề Chi Khản mệt mỏi nằm ra , ánh mắt mông lung trong thấy Giản Tần hình như đang nuốt xuống.
- Rất ngon.

Vệt đỏ hồng lại hiện trên gương mặt y như một phản xạ tất yếu.
- Tiểu Tề cũng nếm thử xem.
Giản Tần cúi người, đôi môi chạm vào môi y đẩy nhẹ bạch dịch lúc nãy sang.

- Tanh..
- Kì lạ.. Với bản vương là rất ngon mà?
Giản Tần hàm ý như tò mò, cuối cùng lại mỉm cười thâm ý.
- Vậy phải để bản vương thử lại một lần nữa rồi.
- Đừng.. Rất ngon !
Tề Chi Khản giữ lại cánh tay Giản Tẩn khi hắn muốn đẩy chân y ra một lần nữa.
- Tiểu Tề yên tâm, lần này bản vương nếm chỗ khác nhé ?

- Ưm..
Tề Chi Khản mệt không thể nói ra hơi, chỉ biết giữ tay hắn lắc đầu kịch liệt.
Giản Tần trong thấy y như trẻ nhỏ đang bị bắt nạt, trong lòng có chút đau cũng hạ giọng nuông chiều.
- Tiểu Tể ngoan.. Bản vương sẽ không.
Chờ đợi cái gật đầu của Giản Tần chắc chắn mới khiến Tề Chi Khản yên tâm buông tay.
Y tựa đầu lên gối, má áp sát vào nệm cảm nhận mọi thứ sắp diễn ra.
Giản Tần từ phía trong cùng trường kỷ mang ra một lọ thuốc.
Lọ thuốc đổ ra tay hắn lại bị ném lăn lốc phía góc giường.

- Ah..!!
Tề Chi Khản cảm nhận dị vật bên trong hậu huyệt, cất lớn giọng.

- Tiểu Tề ngoan..Sẽ mau qua thôi..
Hai ngón tay khép mở, ngày càng đâm sâu vào bên trong tiểu hậu huyệt. Tề Chi Khản cắn chặt nệm bên, chỉ còn nghe tiếng gầm gừ..
Một ngón nữa được đẩy vào khiến bao nhiêu sợ hãi trong y liền dâng tràn.
Nước mắt tuôn ra như xé tan lòng người .

- Ưm.. A.. A..
Mất một lúc sau, giọng của y mới nhẹ lại. Kích thích dần kéo đến thay thế cho đau đớn.
Tề Chi Khản cảm nhận nhịp điệu bên trong hậu huyệt , sung sướng xen lẫn ngứa ngáy dày vò khiến y càng khó xử..
- Vương thượng.. Đã có thể rồi..

Giản Tần mỉm cười hài lòng rút ngón tay hắn ra, để hậu huyệt phía dưới hấp mở không khí đỏ hồng thêm ngứa ngáy..
- Ah..a..Vương thượng.. A..a..

Long căn to lớn được rút ra, một đường đâm thẳng vào tiểu hậu huyệt không lưu tình.
- Ahhh!!!

Hậu huỵêt vừa mới trống vắng thèm khát liền nhanh chóng cắn chặt vào cự vật mà nuốt lấy.

- Tiểu Tề! Thả lỏng nào..
Tề Chi Khản nghe thấy giọng hắn vẫn ôn ngu như vậy liền ngoan ngoãn nghe lời.
Tiểu hậu huyệt lần đầu tiên tiếp nhận cự vật to lớn có chút hoảng hốt thích chặt.
Nhưng bởi vì bàn tay ấm nóng của Giản Tần xoa lên đầu nhũ đánh lạc hướng thân thể mà tiểu hậu huyệt càng thêm dễ dàng tiến vào.

Tề Chi Khản thở ra một hơi khó khăn..
Hông y vô thức di chuyển như một gợi ý cho Giản Tần.

Giản Tần nhận được hàm ý, hông nâng đưa đẩy cự vật to lớn như côn sắt nóng xiên xỏ vào tiểu hậu huyệt khiến Tề Chi Khản khoái cảm nhanh chóng đánh úp.

- A...a.. Ha..Vương thượng... Hảo thoải mái.. Ah..a..
Giản Tần mỗi cú thúc đều như ngại Tề Chi Khản không cảm giác được, mạnh mẽ đâm xuyên vào. Giọng hắn cũng bắt đầu giở thói lưu manh.

- Tiểu Tề.. Gọi phu quân cho ta..
- Vương thượng.. A..a..

Cự vật đang say mê bên trong hậu huỵêt bỗng dưng chậm lại, mài từng điểm nhỏ như gãi nhẹ vách huỵêt..

- Tiểu Tề.. Gọi phu quân..
- Ưm..a.. Phu.. Phu quân..a.. Mau tiến..

Tề Chi Khản giọng mũi nũng nịu, như quyến rũ gọi người đến.

Cự vật nhanh chóng xuyên tầng mị thịt, hai túi hoàn đập vào cánh mông phát ra tiếng " Ba ba " dâm dục.

Tề Chi Khản kịp thời nhìn gương mặt tuấn mĩ của lang quân đang cuồng loạn, hai má ửng hồng đem tay che đi mắt.
Xấu hổ chất chồng ngại ngùng.

Giản Tần nắm lấy tay y, áp chế phía trên đỉnh đầu, cự vật ngày càng mạnh mẽ, cái sau mạnh hơn cái trước khiến Tề Chi Khản nắm gối phía trên lãng rên đến khàn giọng..

- Phu quân..a.. Hảo sâu..Hảo thỏai mái..a.. Muốn thêm nữa.. A..a..Tiến sâu nữa..a...a...

Giản Tần cúi người hôn hút lên xương quai xanh tinh xảo của Tề Chi Khản, đem y ấn định hôn ngân.

Phía dưới hắn càng thêm mạnh bạo, hai chân Tề Chi Khản bị đẩy lên cao, điểm giao hoan hiện lên rõ ràng.
- A..Nhiều quá.. Đủ rồi..a.. Phu quân mau rút..a.. Tiểu Tề muốn xuất nữa..a..

- Tiểu Tề.. Phải đợi bản vương chứ..
Giản Tần ác ý nắm chặt cự vật Tề Chi Khản, phía hông đâm sâu bên trong.

Cự vật bị đâm đến lún cán, chạm vào điểm khoái cảm khiến giọng rên rỉ Tề Chi Khản càng thêm vang cao.

Hậu huỵêt co bóp mạnh mẽ muốn đem cự vật Giản Tần ép khô, khiến cự vật càng thêm sung sướng tăng thêm một vòng.

- A.. A.. Không chịu nỗi..a..Tần..a.. Sâu quá.. Mạnh quá..a..Tần..
Tề Chi Khản vô thức kêu tên hắn, không biết lời mình vừa ra chính là chạm đến điểm kích thích của mãnh hổ này.
Giản Tần đâm thật sâu bên trong, mang nơi giao hợp nâng cao càng dễ thấy. Hai túi tinh đánh vào cặp mông ửng đỏ như thể muốn chen vào.

Một cảm giác nôn nao phía dưới khiến Giản Tần buông tay Tề Chi Khản ra, tóm lấy hông y điên cuồng đâm đến.
- .. Cho ngươi.. Tất cả thứ tốt đều cho ngươi.. Tiểu Tề..
- Tần..ah.a..phu quân..A..ah..

Bạch trọc từ long căn Giản Tần phun trào bên trong Tề Chi Khản, chạm đến điểm mẫn cảm khiến Tiểu Tề sung sướng phun ra dịch thể.
- Aaa..

Giản Tần đưa đẩy thêm hai ba cái, rút nhẹ cự vật trở ra. Khe mông Tiểu Tề dục vọng chảy ra cơ hồ đều là bạch trọc tinh túy của Quân vương.
Tề Chi Khản vì khoái cảm quá lớn ngất xỉu, nhận được nụ hôn trên trán, thoải mãn nở nụ cười..

Xuân cảm dâm dục càng thêm nồng ý..

Ánh trăng đêm Trung Thu bên ngoài vẫn thật sáng, thật tinh khiết.

----------------------------

Tề Chi Khản mở mắt tỉnh dậy, trông thấy đang nằm trong vòng tay vương thượng mà kinh hãi trong lòng.

Nhưng nhanh chóng y chợt nhớ trở lại, vì cái gì lại kinh sợ, không phải mọi chuyện đều đã thành rồi sao.
Tề Chi Khản nhớ lại xuân cảnh đêm qua, má liền ửng hồng.
Quân vương bên cạnh vẫn yên tĩnh như không.

Tề Chi Khản dùng ngón tay chạm vào gương mặt Giản Tần, mỉm cười tỏa sáng như bịch bông nở rộ.

- Mọi người đều bảo là thần cứu Vương thượng, bọn họ đều không biết chính Vương thượng mới là người cứu Tiểu Tề.

Tề Chi Khản chồm người thoát khỏi bàn tay đặt ngay eo mình, hôn lên môi dày Giản Tần một cái nhẹ như chuồn chuồn lướt.
Đầu gối y vô ý chạm đến cự vật nóng ấm của hắn, một tầng đỏ mặt lại xuất hiện.

Tề Chi Khản nhìn thấy người kia vẫn đang ngủ say, đánh liều đưa tay xuống chạm vào.
Nơi này đêm qua là khiến y dục tiên dục tử ư?

Mới sáng ra đã căng lên như vậy, là Quân vương chưa kịp thỏa mãn hay đã nhanh chóng muốn nữa rồi.

Cự vật không nhỏ đi chỉ ngày càng to hơn. Trong lúc Tề Chi Khản đang không biết làm sao, bỗng cảm nhận được lực đạo kéo gương mặt y ngước nhìn.
- Tiểu Tề mới sáng sớm đã đói rồi sao?
Giản Tần cất giọng trầm khàn hôn xuống khóe môi xinh đẹp kia.

Ngày thứ hai tổ chức hôn lễ, Quân vương và Vương hậu không được ra khỏi phòng. Phải để hỷ đường thấm thuần vào thân thể thật nhiều..

--------------------------------------------------------------------------------------------

Toy lên chốn sơn dã tẩy sạch bụi trần đây :))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com