Bát cháo
Hoseok không về lớp nữa, cậu nhắn tin cho seo yun nhờ hắn lấy cặp cậu về. Sau đó đi thẳng đến một nơi...
"Có chuyện gì vậy seo yun?"
"Không có gì, hoseok nó về rồi."
"Chuyện này động đến mẹ nó thì quả thật quá căng rồi."u jin bạn thân trong nhóm của hoseok. Là một chàng trai có khiếu hội họa rất tốt.
"Tao cũng nghĩ vậy. Mà hôm trước nó còn nói, mẹ nó đang ở Thụy Sĩ công tác. Đâu phải muốn về là về."
"Mấy lần trước nó chỉ đánh nhau với học sinh thôi. Lần này nó dám đánh cả ông san đáng ghét đó, thì coi như bỏ."
"Mà tao cũng không để yên cho ổng đâu. Ba má tao mà biết ổng sỉ nhục bọn mình như vậy, để xem nhà ổng có chia làm đôi không?"
Seo yun quyết định phản đòn lại rồi. Nếu hoseok vì bọn họ mà đánh nhau với ông ta thì hắn cũng không nên ngồi yên. Hắn nhớ lại câu nói của yeon ri lúc trưa:"thế, cả lớp bọn anh không làm gì để chống lại sao? Vốn dĩ hoseok đang giúp đỡ mọi người cơ mà. Chẳng lẽ mọi người lại im lặng như vậy? Không có tình đoàn kết chút nào.."
Đến giờ ra về, seo yun liền giữ lớp ở lại. Hắn đứng trên bục mà nói.
"Mọi người cứ để vậy rồi qua đi à? Mọi người để chỉ một mình người anh em của tôi chịu phạt thôi sao? Không ai khác trong lớp chúng ta, biết rất rõ nếu hoseok bị mời phụ huynh sẽ như nào mà. Mọi người quên năm trước nó thành ra như nào sao? Bộ dáng thê thảm đó, sao có thể nói quên là quên vậy. Nó đứng lên đánh ông ta vì ông ta sỉ nhục mọi người đó. "
"Nó không làm gì bản thân đâu. Lúc đó nó có thể im lặng. Nhưng nó lại chọn cách đó. Vậy nói xem, những người bị sỉ nhục lại im lặng không nói gì cả. Nếu cả lớp cứ im lặng như vậy, thì xin lỗi tôi chẳng còn muốn ở lớp như vầy nữa. Đồ không có tình người."
Hắn nhìn qua biểu cảm của bọn họ, không một chút hy vọng nào cả. Seo yun thất vọng tràn trề. Hắn bước xuống bục lấy cặp của bản thân và cậu rồi rời đi. Trước khi đi còn không quên nói một vài câu.
"Hoseok nó nói, nó luôn xem lớp chúng ta là nhà. Luôn xem mỗi thành viên trong lớp là người nhà. Vậy xem này, coi người nhà đã làm gì với nó."
Sau đó hắn liền rời đi. Không ngoảnh lại dù chỉ một chút.
Cả lớp vẫn ngồi đó, vẫn im lặng. Một lúc sau liền rời khỏi về nhà. Tuy là học sinh cá biệt, nhưng ai ai cũng đều là con cưng của nhà. Đều là con của ông bà mặt lớn. Bọn họ không muốn phiền phức thôi, nếu vụ này ầm lên. Thắng thì không nói, thua thì ba mẹ họ sẽ mất thể diện. Biết rõ là hoseok vì bọn họ mới đánh nhau. Nhưng....
Một cô nàng trong lớp 11E về nhà với gương mặt đầy ủ rũ. Cô là lớp trưởng của lớp, luôn rất hoạt bát tươi cười. Nghe xong những lời seo yun nói, cô cũng ấy nấy lắm chứ.
"Sao vậy con yêu?"mẹ cô lo lắng khi thấy con gái buồn bã.
Lớp trưởng im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định nói ra..
"Con nói cái gì, ông ta dám mắng con như vậy sao?"
"Dạ."
"Được rồi, để cho mẹ."
Bà cũng là hội trưởng của hội phụ huynh học sinh lớp 11E. Lời nói của bà rất quyền lực. Nên khi nghe con gái nói xong, bà liền nhắn tin họp mặt cả hội phụ huynh trong lớp lại liền. Mắng con bà, thì không yên với bà đâu.
Hoseok đến một quán ăn gần nhà. Chỉ là một quán lề đường thôi. Một quán ăn nhỏ, đơn sơ giữa khu những nhà tài phiệt. Hoseok rất hay đến đây, gần như là khách quen ở đây luôn ấy. Nhưng hôm nay cậu chỉ đến rồi ngồi đó thẩn thờ thôi. Tình cờ một phu nhân đi qua bắt gặp cậu.
"Hoseok?"
Hoseok ngước nhìn thì thấy đó chính là mẹ của yoongi.
Cố gượng cười mở miệng chào phu nhân:" dạ, cháu chào cô."
"Ôi, sao hôm nay cháu về sớm vậy? Yoongi nhà cô chưa về nữa.."
"Dạ, hôm nay cháu hơi mệt nên xin phép về sớm ạ."
"Sao thế, cháu mệt ở đâu? Mau mau, về nhà nghỉ ngơi đi chứ."
"Dạ không sao, cháu định mua chút cháo mang về nhà."
"Sao thế được."bà ghé lại gần tai cậu nói nhỏ_"đồ ăn ở ngoài không tốt, không hợp vệ sinh đâu. Về nhà cùng cô nha, cô nấu cho cháu ăn."
Hoseok hơi bất ngờ về lời đề nghị này. Nhưng rồi cũng đồng ý ngay.
"Cháu ngồi đó đi nha. Cô lấy chút nước cho cháu ngay."
"Dạ được rồi cô, cứ để cháu tự nhiên."
"Ngoan quá đi. Phải chi, thằng yoongi nhà cô, nói chuyện dễ nghe như cháu một chút thì hay biết mấy. "
Hoseok chỉ cười cười rồi thôi.
Nhà yoongi đối diện nhà cậu, chỉ cách nhau con đường mà thôi. Tuy cô mới chuyển về đây được chừng năm nay thôi nhưng hai nhà lại hay quan tâm nhau lắm. Nhưng nếu nói vậy cũng không đúng, chỉ có mẹ cậu mới quan tâm gia thế nhà yoongi thôi. Còn nhà họ thì chỉ cảm thấy mến đứa nhỏ này. Cũng vì vài lý do mà mẹ jung hay nói là yoongi nhớ canh chừng cậu nhiều vào. Chắc cũng do lẽ đó mà yoongi hay giám sát cậu về chuyện đánh nhau. Nhưng hoseok chẳng bao giờ ngờ đến chuyện đó, cậu không bao giờ tin được mẹ của mình lại làm vậy với cậu.
Đến chiều tối...
"Mẹ ơi, con về rồi."
"Yoongi đấy à?"
"Vâng."
Yoongi bước vào nhà thì thấy có đôi giày của người khác, thì có hơi thắc mắc. Anh bước vào trong thì thấy hoseok ngồi trong bếp nhìn mẹ mình. Anh có chút hơi bất ngờ, còn hoseok thì không ngoảnh lại nhìn anh vẫn giữ nguyên tư thế đó. Cho đến khi anh ngồi xuống bên cạnh mình, hoseok mới phản ứng lại xoay qua nhìn anh.
"Hôm nay nhà ta có khách à?"
Chưa để mẹ yoongi trả lời hoseok nhìn đồng hồ rồi vội vàng nói.
"Cũng trễ lắm rồi. Cháu xin phép về trước nha cô ơi."vừa nói vừa đứng dậy lấy cặp.
"Ơ, cháo còn chưa nấu xong nữa hoseok. Cháu đợi cô thêm chút đi."
"Dạ được rồi cô ơi, cháu cảm ơn cô nhiều ạ. Cũng trễ lắm rồi, cô lấy phần đó cho bạn yoongi ăn đi ạ. Cháu xin phép."cúi đầu lễ phép rồi rời khỏi nhà.
Hoseok cứ vội vội vàng vàng mãi thôi. Cậu hốt hoảng khi nhìn thấy đồng hồ đã điểm bảy giờ tối. Ở căn biệt thự nơi cậu ở, mẹ cậu có ra một qui định. Ai cũng phải về nhà trước sáu rưỡi. Hoseok từ trước đến nay chưa từng làm trái. Vậy mà hôm nay trễ ba mươi phút rồi, mà cậu vẫn chưa về.
Hoseok đi trên đường lại nghĩ về chuyện ban nãy. Hai mẹ con nhà yoongi chào nhau khi về nhà. Mẹ yoongi thì nấu cơm đợi sẵn anh, tuy miệng trách yoongi này kia nhưng vẫn luôn giữ nụ cười trên đó.
Tình yêu thương đó, hoseok chưa từng có được. Là loại tình yêu mà cậu luôn hằng đêm ao ước...
Về trước cổng thì hoseok thấy xe của mẹ.
"Mẹ về rồi sao?"
Nhanh chóng đẩy cửa đi vào. Miệng nở nụ cười rất tươi khi biết mẹ đã về nhà. Nhưng gương mặt đó nhanh chóng trở nên cứng ngắc.
"Yoongi ơi! Đem chút cháo sang cho hoseok đi con. Thằng bé cần được ăn ngon trong lúc này."
"Sao vậy mẹ, hoseok bị bệnh à?"
"Ừm, lúc chiều mẹ có gặp thằng bé ở tiệm gần khu nhà mình ấy. Thằng bé đi mua cháo, nói trong người không khoẻ. Nên mẹ mới nấu cho hoseok một ít cháo thịt. Con mau đem qua cho hoseok đi, kẻo nguội lại không ngon."
Mẹ yoongi vừa nói vừa múc cháo vào hộp đựng cách nhiệt cho hoseok. Yoongi cũng không nói gì nữa, chỉ có chút đau lòng thôi.
"Dạ, vậy để con đem cho cậu ấy."
"Ừm, ngoan. Đi đường cẩn thận, mau đem qua đó rồi về chúng ta cùng ăn cơm. Hôm nay ba con tăng ca rồi."
"Dạ."
Yoongi theo lời mẹ qua nhà hoseok, nhưng bấm chuông mãi chẳng thấy ai ra mở cửa. Nhưng cửa lại chẳng khoá, nên anh đành đẩy vào.
Chưa đến nơi nhưng lại nghe tiếng cãi nhau rất to. Còn có cả tiếng ly vỡ. Anh vội đẩy cửa vào, những gì đang diễn trước mắt khiến yoongi không thể tin được. Anh vội vàng đứng chắn trước hoseok. Nhưng anh lại không nhanh bằng miếng thủy tinh vỡ văng rồi, nên miếng thủy tinh bắn đó cứ vậy cứa ngay má hoseok. Để lại một dòng máu tươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com