Bỏ rơi
Hoseok nghe lời, không tắt điện thoại. Cứ để nó trên bàn. Còn mình thì im lặng, sự chú ý của cậu rơi vào chú chó con bên vệ đường. Lê chân đau đến bên cún nhỏ. Hình như bị bỏ rơi rồi.
"Sao vậy cún nhỏ? Em bị bỏ rơi rồi à?"
"Gâu!"
"Em đói không, anh chỉ có cây xúc xích này thôi. Em ăn đỡ nha?"
Hoseok đưa cây xúc xích vừa mới khui ra. Chưa kịp ăn thì nhường cho cún nhỏ, nhìn nó ăn rất ngon hoseok liền cảm thấy tốt hơn chút. Cậu ngồi bó gối ở đó cạnh cún nhỏ.
"Em cũng bị bỏ rơi như anh à?"
Câu nói thoát ra vô cùng nhẹ tênh nhưng sao đau lòng quá. Nhìn cún nhỏ, hoseok liền nhớ đến bản thân. Bản thân cậu cũng vừa bị bỏ rơi, cách đây không lâu. Ngồi đó một chút, thì thấy yoongi chạy từ xa đến. Vẻ mặt có vẻ hốt hoảng lắm.
"Này..."yoongi ngừng chút, để thở_"sao lại bỏ đi như vậy?"
"...."
"Sao không trả lời?"
"Mày muốn nghe gì? Nghe tao bị bỏ rơi rồi...hay muốn nghe tao còn mẹ nhưng không thể gọi mẹ nữa..."
Lần này là yoongi im lặng. Anh không biết phải nói gì, bị nghẹn ở cổ họng.
"Về thôi, mẹ đang đợi chúng ta."
Hoseok ngạc nhiên nhìn anh.
"Nếu không còn mẹ, thì sau này...mẹ tôi sẽ là mẹ cậu. Dù gì bà ấy cũng thích cậu như vậy. Chắc chắn sẽ vui vẻ nhận cậu làm con nuôi thôi."
Hoseok ngồi bất động nhìn yoongi. Đôi mắt ấy vẫn không giấu nổi sự ngạc nhiên. Cả người như cứng đờ. Trên đời này còn có người khác ngoài ngoại cậu, chịu yêu thương cậu à?
Hơi thở của yoongi bình ổn lại hơn. Anh đứng thẳng người nhìn xuống. Hoseok ngồi bất động như vậy làm cho anh có chút hơi lo. Chân cậu chịu không nổi đâu. Nhìn sang thì thấy có một chú cún con, đang ăn cây xúc xích hoseok đang cầm. Nhìn yêu thế..
"Nào, về nhà thôi. Mẹ đang đợi chúng ta đó."
Hoseok liền khôi phục lại trạng thái của bản thân. Cậu đứng dậy, sau đó lại nhìn chú cún, rồi lại nhìn yoongi.
"Nhà chúng ta không được phép nuôi cún đâu. Mẹ không cho đâu."
Hoseok nghe vậy thì liền ủ rũ.
"Hazz..."yoongi chịu thua_"ông chủ ơi, cho cháu hỏi chú cún này của ai vậy ạ?"
"Tôi không biết. Nhưng hình như là chó hoang đó, tôi thấy bị bỏ ở đó lâu rồi. Không có ai đến nhận cả."
"Cháu cảm ơn."yoongi nhìn lại một cún một người, đang nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến.
"Tôi không dám chắc mẹ sẽ cho nó vào nhà. Nhưng có lẽ nếu cậu xin thì được đó."
Hoseok nghe vậy liền mừng rỡ, ngồi xuống ôm chú cún vào lòng.
"Chào em. Từ nay anh sẽ là người nhà của em nha?"
"Gâu! Gâu!"
Chú cún nhỏ vẫy đuôi liên tục. Ra sức liếm mặt của hoseok, làm cậu cười tươi lắm. Yoongi đứng cạnh thấy vậy cũng vui lây theo.
"Nhưng trước tiên mau về nhà thôi. Trời sắp mưa rồi. Mẹ đang trông ở nhà đó."
"Ừm"
Kẻ bị bỏ rơi, lại nhận một kẻ bị bỏ rơi khác. Thế là hai kẻ bị bỏ rơi đó, cũng có người cần rồi. Hoseok sẽ xem chú cún này là món quà do ông trời ban tặng. Bù đắp lại tổn thương trong cậu. Mong rằng sau này cả hai sẽ luôn bên nhau.
Yoongi không để cậu đi bộ. Nên đã cõng cậu, một tay đỡ cậu tay kia thì dẫn chú cún con. Hoseok nay chịu yên để yoongi cõng mình rồi. Trên đường về nhà, hoseok có lẽ do mệt quá hay sao ấy. Mà ngủ quên luôn.
"Cậu ấy ngủ rồi mẹ."
"Vậy con mau cõng seokie vào phòng đi."
"Dạ."
Yoongi đắp chăn, ổn thoả chỗ nằm cho cậu xong thì ra ngoài. Thấy mẹ đang nhìn chằm chằm vào chú cún hoseok đem về.
"Chú cún đó do seokie nhận ấy mẹ."
"Seokie của mẹ nhận sao? Mà ai cho con gọi "seokie", chỉ có mẹ mới được gọi thôi."
"Được, chỉ mẹ mới gọi cậu ấy như vậy. Còn con chó này là cậu ấy nhặt được ở quán ăn đó. Hình như bị bỏ rơi."
"Thế à? Vậy để mẹ đi tắm cho nó. Nhìn nó dơ như vậy."
"Mẹ không cản à?"
"Cản gì?"
"Thì lúc trước con xin mẹ nuôi mèo. Mẹ có cho đâu cơ chứ."
"Thì đó là con xin. Này là seokie nhà mẹ mà."
"Mẹ thiên vị."
"Ờ, thiên vị vậy đó. Mau đi tắm đi. Người hôi quá đi. Tắm đi xong gọi hoseok dậy, thay đồ xuống ăn cơm."
"Dạ."yoongi buồn bã khi thấy mẹ không thương mình.
Mẹ min đưa chú chó có lông màu cà phê vào nhà tắm. Nhìn cũng cưng quá đi nè.
"Đúng là seokie đem về nên nhìn cưng quá."
"Ngoan, để mẹ tắm cho rồi mới được chơi với anh hoseok có nghe không?"
"Gâu."
"Ngoan lắm."
Mẹ min tắm một hồi thì chú cún trở nên trắng tinh. Lông mịn ơi là mịn. Thì ra là một chú chó lông trắng, chứ không phải lông màu cà phê.
"Dơ quá rồi đó."
"Ủa mẹ. Sao nó đổi màu rồi?"
"Do dơ đó. Vậy chắc là cún hoang rồi."
"À mẹ ơi, con có chút chuyện muốn nói với mẹ."
"Đợi mẹ xíu, dì kang mau đem chú cún này đi sấy lông đi."
"Vâng."
Nhưng khi dì kang định sờ vào người nó thì bỗng nhiên nó gầm gừ, vẻ mặt vô cùng đáng sợ. Mẹ min thấy không ổn liền vuốt nhẹ lưng nó.
"Dì kang chỉ đem con đi sấy lông thôi. Như vậy con mới có thể gần hoseok được."
"Quả nhiên là nó nghe mẹ nói vậy liền ngoan hẳn ra."
"Được rồi dì kang. Đem đi đi."
"Còn con muốn nói gì?"
"À dạ. Chuyện của hoseok. Nếu mẹ không phiền thì có thể nhận hoseok làm con nuôi không?"
"?"
"Cậu ấy nói...cậu ấy bị bỏ rơi rồi. Còn lý do con nghĩ đó là chuyện hoseok. Có lẽ nói không tiện. Để sau này, hoseok tự nói vậy."
"Ý con nói mẹ nhận hoseok làm con nuôi à?"
"Dạ."
"Mẹ sẽ đợi hoseok mở lời."
"Dạ."
"Bây giờ thì lên gọi hoseok tỉnh đi. Kẻo tối không ngủ được, với bác sĩ gần tới rồi. Ông ấy sẽ thay băng cho hoseok."
"Dạ, con đi ngay."
Yoongi lên lầu gọi hoseok dậy. Còn giúp cậu đi tắm. Hoseok tắm bồn cơ. Mà yoongi phải bế cậu ra vào. Chứ không thì vết thương sẽ bị dính nước. Hoseok chả ngại đâu, con trai với nhau cả. Ngại gì, cậu chỉ cảm thấy phiền cho yoongi thôi. Ai ngờ anh lại nói không phiền gì cả. Dù gì sau này là người một nhà, thì phiền cái gì cơ chứ.
"Bám chặt vào đó nha. Tôi bế cậu lên đó."
"Rồi, bám chặt lắm rồi cơ."
Yoongi bế hoseok ra ngoài. Để cậu lau người và thay quần áo. Mẹ min đã đứng đợi sẵn rồi. Bà đem đồ ngủ lên cho cậu.
"Hồi chiều cô có đi shopping. Nên mua cho cháu với yoongi vài bộ đồ mới. Cháu thay đồ này nha, thoải mái lắm. Cô không biết size cháu như nào. Đành tự nhắm chừng đó, không vừa nhớ nói cô nha."
"Dạ. Cháu cảm ơn."
Hoseok ngoan ngoãn cảm ơn mẹ min. Sau đó cảm động không thôi. Nhìn bộ đồ mới trên tay, cậu không dám tin.
"Nhưng cô ơi, cháu không thể trả cô tiền được đâu ạ. Cháu không có kinh tế."
"Cô tặng cháu mà. Cháu không cần trả tiền cho cô đâu."
"Thật sao ạ?"
"Đúng rồi. Cô tặng cháu, nên mặc không thoải mái phải nói cô ngay. Cô sẽ đổi lại bộ khác. Còn nếu chật quá thì lấy đồ yoongi mặc đi. Thằng bé toàn để đó chứ chả bao giờ chịu mặc."
"Dạ. Cháu biết rồi."
"Được rồi thay đồ đi nha. Cô xuống trước chuẩn bị đồ ăn."
"Dạ."
"Yoongi ở lại giúp hoseok đi nha."
"Dạ."
Thấy mẹ min chuẩn bị rời đi. Hoseok có chút chần chừ. Nếu như đúng lời yoongi nói, thì mẹ anh sẽ chấp nhận cậu thôi mà đúng không? Cho đến khi mẹ min đến gần cửa thì hoseok hô to gọi bà.
"Mẹ...mẹ min.."
"Hử?"bà ngạc nhiên xoay người lại nhìn hoseok.
"Sau này..cháu có thể gọi người như vậy không ạ?"
"..."
"Nếu không được thì không sao đâu ạ."hoseok vội xua tay.
Mẹ min thấy vậy liền đi nhanh đến chỗ cậu đang ngồi. Nhẹ ôm đầu vào lòng mình, vuốt nhẹ mái tóc.
"Sao gọi mẹ mà lại xưng cháu thế kia hả? Con trai của mẹ."
Hoseok rưng rưng nước mắt:"dạ...con xin lỗi mẹ..."
"Mau gọi một câu hoàn chỉnh mẹ nghe xem nào."
"Mẹ...mẹ min ơi, sau này con sẽ là con của mẹ nha?"
"Ngoan, được rồi. Sau này con chính là con của mẹ."bà nhẹ nhàng hôn lên trán hoseok. Bà cũng vui lắm, khi hoseok muốn bà là mẹ của cậu. Lúc nãy bà còn tưởng hoseok không muốn ấy chứ. Nhưng giờ thì ổn rồi.
Biểu hiện của một đứa trẻ thiếu thốn tình thương, đó là khi bạn cho họ một món đồ. Họ sẽ nghĩ ngay đến việc đáp trả bạn như nào...
👩💻:Chuyên mục, thực hiện lời hứa bên story. Tại do Cam đi đú đởn party của ebe nên không thể up chap sớm đó🤣
Còn ảnh của bé cún thì Cam có up bên Ig rồi í. Tại sợ chèn vô đây thì không hiện. Cam bị mấy lần gòi💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com