Đối diện
"bọn họ làm gì trước mặt bọn mình vậy hả?"_seo yun khó chịu mà phàn nàn.
"Kệ đi. Anh sao cứ phải khó chịu vậy?"_kim yeon ri.
"Tớ đoán đúng chưa? Biết ngay là yoongi sẽ xuống nước trước mà. Dễ gì hoseok chịu xuống nước."
"Cậu nói vậy cũng không đúng. Yoongi đợi hoseok mười năm rồi. Bọn họ xa nhau lâu như vậy. Đến cả cái nghề đầu bếp này của yoongi, cậu ấy cũng làm vì hoseok đó."
"Thật sao?"
"Ừ, lúc trước tớ nghe phu nhân min nói. Là trước khi hoseok đi có để lại một cuốn sổ tay nấu ăn cho yoongi."
"Bếp trưởng nhà ta si tình như vậy sao? Mười năm chờ đợi."
"Thật ra, không phải là không có tin tức gì về hoseok. Chỉ là tớ muốn ngó lơ đi thôi. Nhà tớ và nhà hoseok biết nhau từ lâu. Không lí nào mà tớ không biết chuyện gì được."
"Vậy sao cậu không nói cho yoongi biết vậy seo yun."
"Vì bà ngoại của hoseok đã nhờ vả tớ. Bà ấy không muốn hoseok phải đau lòng, nếu yoongi thương hoseok thật lòng thì bao lâu cậu ấy cũng đợi được."
"Nhưng bà ngoại của hoseok đánh liều quá rồi. Đời người có mấy cái mười năm cơ chứ."
"Nếu đổi lại là tớ, tớ cũng sẽ làm như bà ngoại của hoseok. Vì hoseok chịu nhiều tổn thương rồi, cậu nên có một tình thương thật lòng. Chứ không phải chỉ nói suông."
"Yoongi làm được rồi."
"Đúng vậy, cậu ấy thật sự thương hoseok. Lúc nãy nhìn ánh mắt của yoongi nhìn hoseok thì tớ đã biết rồi."
"Sâu đậm gần chết."
Mọi người liền cười phá lên trước sự dễ thương của cả hai. Thật tốt khi những người yêu về với nhau.
Vốn dĩ bọn họ đã nói với nhau trước rồi. Hôm nay ắt hẳn sẽ gặp lại hoseok. Còn dặn dò yoongi đủ thứ. Vậy mà anh không biết gì cả, lại chịu xuống nước trước cậu. Khiến mọi người bó tay.
Sau đó yoongi nói sẽ đưa hoseok về. Nhưng cậu nói là còn phải chở karin đi chơi nữa, có thể không tiện cho lắm.
"Karin là ai vậy? Sao anh cứ nghe em nhắc đến hoài thế?"
"Ghen à?"
"Không."
"Tôi cố ý để cho cậu ghen đó. Sao cậu lại không ghen vậy?"hoseok bĩu môi dài.
"Vậy anh phải ghen sao?"
"Ưm."
"Nhưng anh lỡ không ghen rồi. Em tính sao đây, hửm?"
"Hừ, không ghen thì thôi. Kệ cậu luôn, tôi không quan tâm nữa đâu."
Nói xong hoseok liền lấy điện thoại ra nhắn tin:"karin, cậu xin lỗi nha. Bây giờ có lẽ cậu không thể về chơi với con ngay rồi."
"Dạ không sao, karin với mẹ đi trung tâm chơi rồi. Cậu nhỏ đừng lo nha."
"Đi chơi vui vẻ nha."
"Dạ."
Yoongi thấy cậu cứ cắm mặt vào điện thoại nhắn mãi. Liền có chút khó chịu.
"Cho anh địa chỉ nhà của em đi."
"Để tôi bật định vị lên."
Hoseok kết nối định vị với xe, trên bản đồ nhanh chóng hiện lên vị trí cần đến. Yoongi thắc mắc nhìn vị trí đang hiện lên. Đây chẳng phải đường về nhà của anh hay sao?
"Em không về nhà cũ sao?"
"Dạ không...."
Yoongi vốn dĩ không biết được hoseok đã phải trải qua những gì. Nhưng anh cũng không muốn dồn ép cậu. Anh muốn cậu tự nói ra hơn. Dù gì đó cũng là quyền riêng tư của cậu.
"Sao cậu lại cầu xin tôi..."
"Hoseok em biết không, anh chưa từng cầu xin một ai cũng chưa từng hạ mình vì một điều gì. Nhưng riêng em, thì anh luôn sẵn lòng. Bởi vì...anh thật sự rất thương em, hoseok à."
Hoseok ngồi cạnh, cậu không biết nên diễn tả như nào nữa. Cảm xúc trong lòng cậu hiện đang rất khó đoán. Nó làm cho cậu phải khó thở.
"Vậy sao năm đó cậu lại từ chối tôi?"
"Anh biết, năm đó anh từ chối em là do anh sai. Nhưng anh lúc đó chỉ đơn giản muốn đoạt được giải học sinh giỏi, sau đó về tỏ tình lại với em. Nhưng anh không ngờ..."
" Năm đó, tôi đã đặt cược tất cả ở câu trả lời của cậu. Nếu cậu đồng ý thì tôi sẽ từ bỏ tất cả, kể cả tương lai mà ở lại. Nhưng tôi lại không thể ngờ được...cậu vậy mà lại."
"Anh xin lỗi..."
"Cũng không phải do cậu đâu. Ở cái tuổi học sinh như vậy. Khó tránh phải việc nhận nhầm tình cảm."
"Ý em là sao? Em nhận ra tình cảm em dành cho anh là giả sao, kể cả anh cũng vậy à?"yoongi hốt hoảng lên, anh sợ cậu cho rằng anh chỉ đang bồng bột thôi.
"Không phải."hoseok bất lực mà lắc đầu_"thật ra cũng đúng một phần đó. Năm đó khi vừa rời đi, tôi đã tự cho rằng bản thân đối với cậu chỉ là ngưỡng mộ không hơn không kém."
"Nhưng chỉ sau đó thôi, tôi đã nhận ra bản thân đã sai rồi. Tôi nhớ cậu đến phát điên. Yoongi à, ngay cả trong giấc mơ tôi vẫn mơ thấy cậu."
Yoongi nghe từng câu từng chữ thổ lộ của cậu mà run cả tay lái. Anh thật sự đã sai rồi. Sai vì năm đó chính tay tự đẩy cậu ra khỏi thế giới của mình.
Xe vừa hay đã đến hầm đậu xe của chung cư. Yoongi liền cho xe đậu và tắt máy. Anh mở dây an toàn rồi đến của hoseok, cậu tưởng anh sẽ xuống xe. Nhưng không, anh cứ vậy bế cậu qua ngồi trên đùi mình.
Hoseok bị anh làm cho đến giật mình:"làm gì vậy?"
Yoongi đối mắt với hoseok. Bấy giờ cậu mới thấy rõ, khoé mắt của anh vẫn còn đỏ. Còn đọng chút ánh nước trong mắt.
"Hoseok, anh thật sự xin lỗi."
"Không sao, mọi chuyện đã qua cả rồi. Đừng để tâm quá làm gì."
"Anh biết mình không xứng đáng làm người yêu của em. Nhưng..."
"Anh có thể làm bạn trai của em không?"
Câu nói như xuyên qua tim cậu. Nó vốn dĩ không phải là một lời yêu cầu. Nó chính là một lời ngỏ lời. Thay vì nói:"em làm bạn trai anh nha!"
Yoongi chọn cách hỏi ý kiến của cậu. Anh muốn cậu mới chính là người quyết định nó. Ánh mắt anh nhìn cậu bấy giờ có biết bao nhiêu phần ôn nhu.
Hoseok như bị anh làm cho cảm động. Trong giây lát chỉ biết nhìn anh, yoongi thì lại rất kiên nhẫn ngồi đợi câu trả lời.
Mười năm anh còn đợi được, nói chi mười phút...
"Có thể."
Yoongi bất giác mỉm cười vì câu trả lời của hoseok. Anh ôm cậu vào lòng thật chặt. Ôm lấy cậu để bù đắp vào sự cô đơn, lạnh lẽo gần hơn mười năm qua.
"Anh thương em, hoseok à."
Người nói thương cậu, chẳng được mấy người. Nhưng người nào cũng quan trọng đối với cậu cả. Yoongi cũng vậy. Chỉ mong sau, anh vẫn mãi như vậy. Đừng rời xa cậu.
"Tôi...em....em cũng thương anh nhiều lắm."
Năm tháng mệt mỏi, rối bời cô đơn một mình. Cuối cùng cũng có người đồng hành, cuối cùng cũng có người ở lại cùng ta gỡ rối những khúc mắc đó.
Vốn dĩ không phải không có ai, mà chỉ là chúng ta chỉ muốn người đó thôi. Ta chỉ mở lòng với duy nhất một người mà thôi.
Người đồng hành vốn dĩ đã được chọn từ lâu. Không phải người thì không được là ai cả.
Yoongi vui sướng hôn lên môi mềm, cảm giác này. Anh đã từng hôn lén cậu bao lần. Lần này chính là quang minh chính đại mà hôn cậu.
Không còn là những cái hôn lén, khi đối phương đã ngủ. Không còn là những cái ôm khi đối phương đã say giấc. Mọi thứ hiện tại chính là như vậy. Chính là khi đôi ta đều hướng về nhau.
Chỉ là hình ảnh hiện tại quá đối lập nhau. Hoseok một tây trang trưởng thành, yoongi lại một thể thao năng động. Ấy vậy mà cái người nhìn vẻ trưởng thành kia, lại đang ngồi trên đùi kẻ vẻ như trẻ con. Đang được ôm vào lòng mà vỗ về.
Trưởng thành thì đã sao? Trẻ con thì cớ sự như nào. Vốn dĩ họ thuộc về nhau là được rồi. Không cần biết ai ra sao, gia thế cao thấp, tuổi tác chênh lệch. Chỉ cần họ yêu nhau là được. Ta chỉ cần biết, thế giới này lại có thêm một niềm hạnh phúc nữa rồi. Thế là đủ rồi.
👩💻:Mọi người có nghe bài hát ở chap trước Cam giới thiệu chưa? Hay hong á? 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com