Đồng cảm
"hôm nay chơi vui thật đấy, không ngờ trong rừng có nhiều quả ngon vậy."
"tớ còn thấy có nho rừng ấy. Ăn thử thì ngon vô cùng."
"thế sao? Vậy mà không gọi tớ."
Mọi người cùng nhau bàn tán về chuyến đi vừa nãy. Ai nấy cũng cười tươi cả, chơi vui như vậy mà. Trên đường về, bọn họ cố tình đi qua con suối gần đó. Xem thử nhóm người còn lại bắt cá xong chưa.
"Mọi người vẫn còn bắt cá à?"
"Ôh, chào! Bọn tớ vẫn còn nè. Lại chơi chung không?"
"được nha, đợi đó bọn tớ xoắn tay áo cái đã."
Cả đám thi nhau xuống dòng suối mát lạnh. Hoseok chọn ngồi trên bờ nhìn. Cậu không thích bị dơ cho lắm. Nhìn cạnh thì thấy yoongi cũng không xuống.
"Sao mày không xuống?"
"Tôi không muốn bị ướt."
"Mày ghét nước à?"
"Ừ, ướt người chẳng vui."
Hoseok hừ hừ rồi thôi. Đúng là kẻ khó hiểu, làm gì, thích gì cũng không để người khác hiểu cho.
"Nếu được ở đây luôn thì tuyệt quá."
"Vậy thì cứ ở đi. Việc học thì có giáo sư riêng lo rồi."
"Tao không phải ý đó. Chỉ là...một nơi yên tĩnh, không khí trong lành dễ chịu như vầy thật thích."
"..."
Yoongi im lặng một chút rồi cất giọng:"nếu cậu thích thì sau này khi rãnh chúng ta lại lên đây hưởng thụ."
Cậu cười cười rồi lắc đầu:" chuyện sau này thì để sau này tính. Đừng nói trước bước không qua."
Có lẽ với yoongi, anh vô số lần thấy cậu nổi loạn bạo lực, vô số lần thấy cậu cười thật tươi. Nhưng chỉ duy nhất lần này, sao anh thấy nụ cười đó đau lòng quá đi. Còn cảm thấy có chút cô độc.
Yoongi không dám nhìn quá lâu vào đôi mắt đó. Chỉ lặng lẽ nhìn đôi chút rồi rời đi. Bởi nó sẽ khiến anh phải đắm say quên đường lối.
Không khí bây giờ vô cùng náo nhiệt, chẳng có ai quan tâm đến góc yên tĩnh của họ cả. Cả hai ngồi cạnh chỉ im lặng. Im lặng nghe tiếng thở của nhau, im lặng cảm nhận sự hiện hữu của đối phương. Còn có một tâm trạng rối bời khác nữa.
Cho đến khi mọi người gọi họ, thì mới bừng tỉnh rồi về nhà. Có lẽ ở cái độ tuổi này, hoseok hay yoongi đều phải suy nghĩ thật nhiều thật nhiều. Có những nỗi cô đơn mà chẳng thể hay chẳng biết giải bày nơi đâu cả.
"Chào mọi người, hôm nay bọn tôi hái nhiều nấm đó nha."
"Còn bọn tôi thì có cá nè. Cá đúng nhiều luôn."
"Bọn tôi thì quả phỉ, chiều có thể nướng lên ăn tráng miệng."
"Vậy bây giờ bọn mình làm gì với số thức ăn này đây?"
"Hm..."
Cả bọn đang suy nghĩ thì hoseok lên tiếng:" để tao đi, tao nấu cho tụi mày ăn một hôm. Coi như là cho tụi bây nếm thử tay nghề của tao."
"Ôi trời, đại ca vào bếp sao?"
"Ăn được không đây đại ca?"
"Nếu bọn mày sợ chết thì không cần ăn đâu."_hoseok.
Thật ra thì từ nhỏ hoseok đã biết nấu ăn. Cuộc sống ba mẹ cậu quá bận rộn, để có thể nấu những bữa cơm gia đình. Hoseok ngoan ngoãn làm việc nhà, ngoan ngoãn theo bà ngoại học nấu ăn. Có người hầu, nhưng cậu không hợp khẩu vị. Cuối cùng thì cũng tự đi học nấu ăn.
Tay nghề hoseok rất cừ, không đi làm đầu bếp thì quá đáng tiếc đi. Nhưng con đường sau này, đừng nói là thực hiện ước mơ. Đến có thể sống một cuộc sống bình thường còn không được. Mọi thứ trong đời cậu không do cậu quyết định. Duy nhất ngày hôm đó, cậu đã quyết định cho bản thân.
Không hối hận, không buồn bã. Chỉ có sự nuối tiếc mà thôi.
Yoongi đứng ngoài nhìn cậu nấu ăn, hoseok lúc tập trung thật sự rất đáng sợ. Cậu nghiêm mặt khiến ai cũng không dám đến gần.
Yoongi càng ngắm càng thích, bỗng nhiên vai bị một lực đẩy nhẹ.
"Sao? Mê rồi?"thì ra là u jin.
Yoongi nhìn y với vẻ mặt khó ở.
"Hoseok lúc nghiêm túc thật sự rất mê người. Tôi là con trai còn phải tự chấn tỉnh bản thân vài lần, để không rung động với cậu ấy."
"Sao lại nói với tôi?"
"Vì tôi biết cậu rất thích hoseok. Chẳng gì có thể giấu qua đôi mắt cả. Ngay cả thứ tình cảm đó."
Yoongi hơi bất ngờ rồi nhìn về phía hoseok. Thấy cậu chăm chỉ, nghiêm túc như vậy. Anh thật sự rất thích. Quả thật, đôi mắt không hề biết nói dối. Chân tình càng không.
Anh chỉ gật gật nhẹ đầu rồi thôi.
Nhiêu đó đủ để xác nhận rồi. Hai người đứng nhìn cậu hồi lâu. Rồi u jin lại cất tiếng lên.
"Hoseok chính là bảo bối đối với bọn tôi. Cậu ấy ở cạnh bọn tôi chưa bao giờ rơi lệ, chưa bao giờ phải đau lòng hay chịu thiệc thòi. Thậm chí cậu ấy chưa từng có cảm giác mình vô dụng hay là một kẻ thiếu tình thương. Vậy nên...nếu sau này, cậu ấy ở cạnh cậu. Thì tôi mong, cậu ấy vẫn luôn như vậy. Bằng không tôi sẽ cùng đồng bọn cướp cậu ấy về."
Hoseok ở cạnh bọn họ từ nhỏ. Ngoài chuyện gia đình ra, cậu chưa từng rơi lệ vì một ai. Chưa từng!
Nhưng nếu để họ biết anh làm tổn thương cậu. Thì bọn họ sẽ rước cậu về, không ồn ào không tranh cãi. Đơn giản, bọn họ không phải là bạn cậu mà là một phần gia đình nhỏ. Họ chưa từng bắt cậu phải lựa chọn hay khiến cậu cảm thấy bản thân đang được thương hại. Để làm được chuyện này, tình thương đó hoàn toàn khiến hoseok an tâm mà chấp nhận nhận lấy nó.
"Mau ăn thôi nè, đồ ăn ra rồi."
"Woa, thơm quá đi thôi. Đại ca sao anh giỏi vậy. Anh còn biết nấu cả đồ ăn luôn."
"Chuyện nhỏ, đàn ông nên biết chút tài lẻ này. Sau này mới thuận lợi."
Trái với hoseok giỏi nấu ăn. Thì yoongi lại không, anh hoàn toàn không biết nấu ăn. Một chút cũng không. Thật bất ngờ.
"Ưm, ngon thật a."
Mọi người thay nhau khen cậu. Hoseok cười híp cả mắt.
"À đúng rồi. Vài ngày nữa là phải quay về rồi. Mọi người có muốn ghé chỗ nào chơi không?"
"Hay là khu trò chơi cảm giác mạnh đi. Lâu rồi tôi không ghé đó chơi."
"Này, bọn con gái bọn tôi thì sao?"
"Thì kệ bọn cậu. Bọn tôi sẽ đi chơi mấy trò đó."nói xong thì seo yun liền nhìn qua chỗ cậu_"hoseok cũng đi luôn ha?"
"Không thích."
"Đấy thấy chưa. Hoseok không thích thì đừng đi nữa."
"Hoseok à, đi đi mà. Nếu cậu đi, bọn tớ cũng không được đi đó."
"Hay đi thủy cung đi. Gần đây luôn cho gần."
Hoseok nghe đến chỗ này thì mắt sáng cả lên. Nhưng không lên tiếng ý kiến gì cả. Cậu lại bị đám người kia làm cho cứng họng.
"Thủy cung thì đi làm gì, tốn tiền thôi. Chả có gì xem cả."
"Còn sở thú?"
"Hôi lắm, tôi đi rồi. Mấy chỗ cậu nói tôi đều đi cả rồi. Chán lắm."
Cô nàng đó bèn xoay qua chỗ bọn con gái:"hay chúng ta chơi gắp thú đi!"
"Chơi chi, tốn tiền lắm. Mấy trò đó khó ăn lắm."
Vì sao vậy? Vì sao lại nói những lời đó. Nếu đi rồi có thể lựa chọn im lặng mà, người khác chưa đi đấy. Đó cũng là sở thích của họ thì sao? Thật ra, bạn biết không chỉ một lời nói của bạn thôi cũng khiến người khác phải suy nghĩ nhiều. Nếu không thích có thể lựa chọn góp ý nhẹ nhàng. Đừng quá thẳng thắn dù bạn có là người thân cận nhất với họ.
Cô nàng vừa đưa ra những ý kiến đó, trong mắt bây giờ toàn nỗi tự ti. Rõ ràng chỉ là cô cũng muốn đi thôi mà. Đừng dập tắt mọi thứ như vậy. Nó như gáo nước lạnh vậy đó. Cô cứng miệng, không biết nói gì rồi buộc miệng nói.
"Vậy nghe theo mọi người đi."
Cô là học sinh ngoan trong mắt ba mẹ. Luôn chỉ biết học, với người ngoài là ba mẹ đang bảo vệ cô. Nhưng đối với cô, nhà chính là cái lồng. Khu giải trí? Thủy cung? Hay chỉ đơn giản là những cuộc đi chơi với lớp . Cô chưa từng được đi. Duy nhất lần này thôi, cô mới muốn tận dụng nó. Nhưng có lẽ không được rồi.
Có lẽ hoseok hiểu được. Bởi cậu cũng đang trải qua cảm giác đó, chỉ khác là cô đưa ra những ý kiến mà cậu cũng muốn thôi.
Cậu trầm ngâm, hay là thôi vậy. Dù gì bọn họ cũng đi rồi, bây giờ đi nữa chẳng khác gì là ép buộc cả.
👩💻: Và cô gái đó chính là tớ...
Nói thật thì lúc viết chap này tớ vừa khóc vừa bấm chữ. Chẳng ai muốn nhớ lại khoảnh khắc mà khiến bản thân đau lòng cả.
Cam nhớ rất rõ, cảm giác bất lực và đầy tự ti lúc ấy. Chỉ muốn bản thân bốc hơi rồi biến mất mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com