Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nấu ăn

Đến gần chiều tối. Thì mọi người thức dần. Hoseok cũng mơ màng tỉnh dậy. Nhìn thấy yoongi đang còn say giấc. Cậu bất giác đưa tay lên sờ trán anh.

"Hạ sốt rồi này."

Hoseok nhẹ nhàng nhấc người ra khỏi chăn. Tìm đường đi xuống lầu. Cậu muốn nấu chút cháo cho yoongi. Lúc bị cảm nên ăn cháo, như vậy rất tốt. Vừa giúp toát mồ hôi còn giúp tỉnh táo hơn. Huống chi lúc trưa anh uống thuốc nhưng chả bỏ gì vào bụng cả. Như vậy rất có hại cho bao tử.

"Ủa hoseok? Cậu đến lúc nào vậy?"

"Han sung? Tôi đến... không nhớ nữa."

"Làm bọn này lo cho cậu gần chết."

"Không gì, tôi không bị gì cả."

Hoseok đang đi xuống thì thấy han sung đi lên. Trên tay còn cầm một cốc nước nữa. Han sung là lớp phó văn nghệ của lớp hoseok. Tính tình trầm lặng, học cũng khá. Nói chung là cũng ổn, không đến nỗi.

"Cậu đi đâu vậy?"

Hoseok không trả lời, cậu liếc nhìn han sung một cái. Đây là muốn tra hỏi cậu à? Muốn tra hỏi hay muốn chết? Han sung liền giật mình, nó liền cười hì hì rồi bẽn lẽn đi qua cậu. Hoseok làm nó giật mình nhớ lại, hoseok đâu phải là người muốn hỏi là hỏi đâu chứ. Nó quên, cho nó đi lại được không?

"Phiền phức."

Hoseok đi một lát liền thấy nhà bếp. Gần đó có một chiếc tủ lạnh lớn được gắn âm tường. Trong hiện đại vô cùng. Thấy hoseok đang mò mò ở đó, quản gia liền đi tới.

"Xin hỏi cậu đây định làm gì vậy ạ? Cần tôi giúp gì không?"

"À, chào..."

"Chào cậu, tôi là quản gia của căn biệt thự này."

"Dạ, cháu tên là jung hoseok. Cháu chào bác."

"Vậy cậu jung cần gì thế?"

"Bác cứ gọi cháu là hoseok là được. Cháu muốn nấu cháo."

"Vậy cậu hoseok muốn nấu cháo gì? Tôi sẽ gọi người làm nấu cho."

"Dạ..cháu muốn tự nấu."

"Thế à? Được rồi, nguyên liệu đều ở trong tủ lạnh. Nếu cậu muốn hay cần gì, thì cứ sai bảo người làm này nha. Cô gái này sẽ giúp cậu."

Bác quản gia ra lệnh cho một cô người làm đến chỗ cậu. Nhìn có vẻ nhỏ nhắn lắm. Nhưng hơi nhút nhát, cứ cúi gằm đầu xuống thôi. Cậu không từ chối, chỉ ậm ừ rồi thôi.

"Vậy tôi xin lui trước nha."

"Dạ, cháu cảm ơn."

"Không có gì, đó là bổn phận của tôi."

Sau khi bác quản gia đi thì hoseok nhìn cô người làm kia. Cậu quan sát chút rồi không nói gì. Dù gì, cậu cũng không quan tâm. Quan trọng bây giờ phải nấu cháo cho yoongi trước hết.

Tìm kiếm một hồi thì liền có đầy đủ nguyên liệu. Hồi còn nhỏ, bà ngoại hay nấu cháo này cho cậu ăn lắm, nhất là lúc cậu bị bệnh cảm hay gì đó. Hoseok ăn hoài chẳng chán luôn. Cũng mong là yoongi không kén ăn.

"Cậu jung, cậu có cần tôi giúp gì không ạ?"

"Bây giờ mới chịu lên tiếng à?"

"Không cần đâu. Cô đi làm việc của mình đi. Tôi lo chỗ này được."

"Không được đâu ạ. Bác quản đã bảo tôi giúp cậu rồi."

Hoseok liền nghĩ thầm:"phiền phức thật đấy."

"Vậy thì cô rửa giùm tôi chỗ nguyên liệu đó đi."

"Vâng ạ."

Hoseok sau khi giao nhiệm vụ cho cô ấy rồi, thì cậu cũng tập trung vào việc của mình. Lay hoay một lát cũng xong. Nấu cháo cũng dễ không khó. Nên hoseok làm nhanh lắm.

"Được rồi, vậy nhờ cô giúp tôi dọn chỗ này nha."

"Vâng cậu jung."

Hoseok vui vẻ bưng bát cháo đi lên phòng. Cậu nhẹ nhàng mở cửa, nhìn vào bên trong. Thấy yoongi vẫn còn ngủ, nên có chút không nỡ đánh thức.  Nhưng rồi vẫn chọn lay nhẹ người anh, để gọi tỉnh giấc.

"Yoongi..."

"Tỉnh dậy đi, ăn chút cháo rồi uống thuốc này vào nè."

"Ưm..."yoongi không muốn mở mắt, rõ ràng còn mệt dữ lắm.

"Tao nói mày dậy có ngay đi không? Tao không có kiêng nhẫn đâu à nha."hoseok bực bội khi thấy yoongi cứ lăn qua lăn lại. Mà không chịu mở mắt ra.

"Có ai đời chăm sóc người bệnh như cậu không hả?"

Thấy yoongi cố gắng ngồi dậy. Hoseok liền chồm người tới để phụ. Khuôn mặt của yoongi đang mơ màng liền tỉnh táo hơn. Trước mắt anh bây giờ là tấm ngực của hoseok, còn thoang thoảng mùi hương nhẹ. Ngửi vào vô cùng dễ chịu.  Hoseok giúp yoongi dựa người vào thành giường. Còn không quên kê thêm một cái gối sau lưng.

"Cảm ơn."

"Này, cháo đây. Ăn đi, dù gì mày bệnh cũng vì tao. Nên không cần cảm ơn làm gì."hoseok thổi vào bát cháo nóng trên tay mình_"cẩn thận nha, cháo còn nóng lắm á."

Yoongi nhận bát cháo từ chỗ cậu. Nhìn bát cháo nóng hổi, còn toả ra hương thơm. Anh liền biết rằng nó chắc chắn sẽ rất ngon.

"Nhưng tôi không thích ăn cháo cho lắm.Cậu cho quản gia biết tôi bệnh à? Là bác ấy nấu cho tôi sao?"

"Không có. Tao nấu đó, cháo này hồi xưa tao hay được bà ngoại nấu cho ăn lắm. Bộ mày không thích hả?"

Nghe là cậu nấu, anh liền thay đổi lập tức:"không phải, tôi ăn mà."

Hoseok nghi ngờ nhìn anh. Thay đổi cũng nhanh quá đi ha.

"Sao? Được không?"

"Ưm. Ngon lắm, rất vừa miệng."

"Vậy thì tốt. Ăn nhiều một chút. Để lát uống thuốc sẽ không bị đau bao tử."

"Cậu biết cả nấu ăn luôn à?"

"Ừ, cũng biết."

"Nấu ngon lắm."yoongi liền buông lời khen, một cách đầy tự nhiên.

Hoseok nhìn bát cháo đang dần vơi đi:"ăn từ từ thôi. Còn một ít ở dưới bếp, mày muốn ăn nữa thì nói tao."

"Đồ của cậu tôi để bên kia. Chắc khó chịu trong người rồi đúng không? Đi tắm chứ? Tôi giúp cậu."

"Không cần, lo mà dưỡng bệnh đi. Tao có thể tự mình tắm mà."hoseok vội ngăn yoongi đang muốn xuống giường giúp cậu tắm.

"Đâu được, nước sẽ dính vào vết thương đấy."

"Thật sự không sao. Vậy tao sẽ chỉ lao người thôi. Rồi mày giúp tao thay băng quấn được không?"

Hoseok thấy yoongi vẫn còn chần chừ, liền bồi thêm một câu:"vậy nha, nếu cần tao sẽ kêu mày ngay."

"Ừ."

Hoseok cuối cùng cũng được thả đi tắm. Đi cả ngày, không tắm rửa quả thật có chút khó chịu trong người. Nhìn bàn chân bị quấn băng, hoseok liền thở dài một hơi. Đúng là chỉ một tên vô dụng thôi.

Sau khi tắm xong, hoseok liền trở ra ngoài. Ngoan ngoãn ngồi im cho yoongi thay băng quấn. Vết thương không còn tệ như ngày đầu. Bây giờ đã dần kết vảy rồi. Chắc sẽ mau lành thôi. Dù gì cũng gần bảy ngày rồi.

"Vết thương ổn rồi. Mấy ngày tới, cậu chỉ cần rửa nước muối thường một chút. Là có thể tháo băng rồi."

"Vậy à? Thế thì tốt quá. Chứ cứ quấn như vầy mãi, khó chịu chết đi được."

"Ừ, ổn rồi."

"Được rồi. Thuốc của mày ở trên bàn đó. Mau uống đi, tao đi dọn bát dơ đây."hoseok đứng dậy đi dọn dẹp.

Yoongi nhìn qua chỗ để thuốc. Trên đó có vài viên thuốc trắng, còn có...còn có một vài viên kẹo. Hình như cùng loại yoongi hay ăn. Sao hoseok biết hay vậy? Cậu luôn quan sát anh à?

"Cảm ơn vì những viên kẹo ngọt."

Hoseok đi xuống rửa bát xong liền thấy tụi seo yun, bọn họ hình như đều ở đây thì phải.

"Seo yun?"

"Ơ, hoseok à? Mày đến lúc nào vậy? Mau đến đây cùng bọn tao ngắm sao này."

"Ngắm sao?"

"Ừ, bầu trời hôm nay đẹp lắm. Phía trước còn có sương mù. Nhìn bắt mắt vô cùng."

Hoseok nhìn sơ qua thì thấy đúng thật có sương mù, còn có một bầu trời đêm đầy sao sáng. Cậu cũng muốn yoongi nhìn thấy cảnh đẹp này. Bèn chạy nhanh lên phòng, háo hức muốn nói cho anh nghe.

"Yoongi! Yoongi! Mau mau ra ban công nhìn đi. Bầu trời đẹp lắm."

"Sao vậy?"

"Sương mù dày đặc còn có sao trời đẹp lắm."

"Vậy sao?"

"Ừ, ừ..tao đỡ mày nha. Mau ra cùng xem đi."hoseok lại đỡ yoongi rời giường.

Cậu luyên thuyên về những vì sao đẹp trước mắt. Cậu luôn muốn nhìn cảnh đẹp trên cao như vầy từ rất lâu rồi. Sương mù cùng ánh sao. Cảnh vật vô cùng thơ mộng, đầy trữ tình.

Nhưng hoseok lại quên rằng. Đây là nhà hồi nhỏ của yoongi. Cảnh đẹp như vậy anh đã từng ngắm vô số lần. Có hôm còn có vài ánh hào quang mờ, vô cùng đẹp mắt. Nhưng yoongi lại cam tâm tình nguyện đứng im nghe hoseok kể về sự yêu thích của mình.

Hôm nay hoseok ngắm được bầu trời, cảnh đẹp mà bản thân từ rất lâu mơ ước. Niềm mãn nguyện đó được thể hiện qua đổi mắt nhỏ, cùng chiếc miệng không thể khép lại.

Còn yoongi hôm nay cũng ngắm được ngắm cảnh đẹp. Nhưng trong mắt anh, chỉ có mỗi một chú sóc nhỏ. Đang há hốc mồm khi được thoả mãn ý nguyện.

Mỗi người mỗi cảnh đẹp riêng. Trong mắt em bầu trời đầy sao kia chính là cảnh đẹp. Còn trong mắt tôi, em chính là cảnh đẹp nhất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com