Tiếc nuối
Hoseok trở lại vào nhà, cậu lên lầu dọn hành lý sẵn sàng. Mẹ min thấy thì khó hiểu lắm, bà hoang mang hỏi cậu.
"Hoseok, con đi đâu vậy?"
"Mẹ...à không phu nhân min, cảm ơn thời gian qua đã chiếu cố con. Thật sự con cảm ơn mọi người nhiều."hoseok cười tươi nhìn bà.
"Chẳng lẽ ta không chọn con, con dỗi ta à?"
"Đâu có phu nhân. Chỉ là bây giờ con phải đi rồi, người đừng tự trách mình do con thôi."hoseok tiến đến ôm bà vào lòng, tay vội chặn bà đang điện cho người khác.
"Đừng điện ai cả phu nhân, con chỉ muốn đi trong vui vẻ. Như lúc sáng hai người đó cười và tạm biệt con vậy. Con mong người cũng vậy."hoseok nhẹ xoa lưng bà, khi bà bắt đầu bật khóc.
"Con là con trai của ta, con không được đi đâu cả."mẹ min nức nở, bà ôm chặt cậu vào người. Hoseok thì vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng vỗ về bà.
Tiếng chuông cửa vang lên, mẹ min tưởng cha yoongi về. Nên lập tức chạy ra mở cửa, nhưng không ngờ người đó lại là một lão phu nhân. Khí chất trên người của bà khiến cho mẹ min sững người.
"Cháu tôi đâu?"giọng nói đầu uy nghiêm vang lên. Khí cho đầu của mẹ min ngừng trệ lại đôi chút.
"Bà là ...."
"Ngoại!"hoseok từ trong chạy ra, trên khuôn mặt nở nụ cười rất tươi. Nhào vào lòng bà ngoại mà tham lam hưởng thụ cái ôm.
"Ay, cháu ngoại của ta."
"Sao ngoại lại về đây vậy. Chẳng phải nói sẽ gặp ở sân bay Stockholm Arlanda sao?"
"Ta không đợi được nên đi bằng phi cơ riêng qua đây trong đêm luôn."
"Thế ngoại mệt không, bây giờ còn cùng cháu đi máy bay về đó."hoseok lo lắng nhìn lão.
"Không mệt, gặp được cháu ngoại ta không mệt."
"Ngoại?"mẹ min lên tiếng.
"Ta là bà ngoại của hoseok, còn cô là ai? Theo thông tin tôi biết thì cô chính là người giám hộ tạm thời của thằng bé, cháu ngoại của ta?"
"...đúng là như vậy."
"Được rồi, cảm ơn cô thời gian qua đã chăm sóc cháu nhỏ của ta. Chúng tôi sẽ cảm tạ cô với đúng thời gian và công sức nhà cô đã bỏ ra."
"Dừng, bọn tôi chỉ muốn hoseok. Không cần gì cả."
"Hoseok, cháu ra xe đi. Xe bà, cháu biết mà đúng không?"
"Dạ, để cháu vào trong lấy hành lý."
"Nếu quyết định rời đi. Thì cũng nên bỏ tất cả liên quan đến nơi đây. Không cần đem theo gì đâu."
"Nhưng bà..."
"Mẹ à, để hoseok lấy chút đồ làm kỉ niệm đi. Dù gì hoseok cũng sẽ có đồ quan trọng mà."chú của cậu vội giải vây cho.
Hoseok liền tranh thủ vào trong lấy hành lý rồi ra nhanh. Cậu cũng chẳng có kỉ niệm gì đâu, chỉ là có vài thứ cần thiết thôi.
"Kal, đi thôi. Chúng ta về nhà."
Hoseok dẫn theo cả chú chó mà cậu từng nhặt được. Cậu hứa với nó rồi, dù đến đâu dù có đầu đường xó chợ. Cũng không bao giờ bỏ rơi nó cả. Chú chó ngoan ngoãn vẫy đuôi đi theo hoseok. Mẹ min đứng cạnh không cản được gì cả, nước mắt cũng không thể rơi được nữa.
Bà bất lực nhìn cậu rời đi. Rõ ràng, cậu đã có chuẩn bị trước, tại sao bà không nhìn ra cơ chứ. Tại sao?
"Hoseok, con sẽ quay về chứ?"
"Phu nhân, con xin lỗi. Nhưng con không thể hứa với người được."
"Thằng bé sẽ không quay lại nữa, đất đại Hàn này vốn không phải nơi hoseok nên ở lại."
Hoseok nhìn mẹ min thật lâu, cũng không nhịn được mà ôm bà một cái. Sau đó rời đi mà không quay đầu lại. Cứ vậy mà lên xe ngồi yên.
Nhìn bối cảnh xung quanh một lần nữa, hoseok muốn nhớ nó thật lâu. Nhớ đến cả những đau khổ mà bản thân đã từng trải qua. Tất cả lần lượt xuất hiện lại một loạt.
Sau khi bà ngoại nói chuyện với mẹ min xong thì quay về xe. Bà nhanh chóng cho xe chạy đi.
Hoseok ngoảnh đầu nhìn lại, thấy mẹ min vẫn đứng đó. Bà bất động nhìn cậu đầy bất lực đang rời đi. Hoseok không kiềm được mà rơi nước mắt.
"Mẹ min, tạm biệt."
Cậu vừa rời đi thì cha yoongi về tới:"em điện anh làm gì vậy?hoseok đi đâu, em nói gì thế?"
"Hoseok đi rồi. Thằng bé bỏ chúng ta rồi."mẹ min liền oà khóc lớn, bà uất ức lắm cơ. Lúc nãy bà ngoại cậu còn nói những lời đó. Khiến bà vừa muốn giữ cậu lại vừa muốn để cậu đi.
"Thằng bé đi đâu?"
"Hoseok không còn ở Hàn nữa, thằng bé theo ngoại nó về quê rồi. Và còn...còn nói...chẳng bao giờ quay lại nữa...em..em."
Cha yoongi nghe vậy liền bất động. Ông vừa bỏ cả một cuộc họp để quay về nhà ngay, khi vừa nghe điện thoại của mẹ min. Ông bây giờ thật sự rất sốc. Ông cũng không biết làm gì ngoài ôm vợ mình vào lòng.
"Bình tĩnh nào."
Tại sân bay quốc tế.
"Cháu còn gì chưa làm xong không? Lúc nãy do bà quá nóng vội rồi."bà ngoại ngồi cạnh cậu, tỏ vẻ có chút tội lỗi vì đã kéo cậu đi ngay.
"Dạ không. Chỉ là cháu có một điều tiếc nuối chưa làm thôi."
"Gì vậy? Có quan trọng lắm không? Chúng ta còn khoảng 30' đó. Nhanh chóng thực hiện đi."
"Dạ không cần nữa rồi. Có lẽ giờ cậu ấy đang chăm chú thi rồi. Chỉ là..."
Chỉ là thật tiếc khi không tạm biệt cậu một cách rõ ràng. Không thể ôm cậu với ba min như lúc nãy ôm mẹ min.
Yoongi ơi, thật nhớ cậu.
Chưa gì mà tôi đã nhớ cậu như vậy rồi. Không biết quãng thời gian sau này sẽ như nào nữa. Tôi sẽ nhớ cậu đến phát điên mất.
Yoongi ơi...
Có lẽ thời gian sau này để được gặp lại, phải tính bằng năm tháng rồi. Không còn như trước khi tôi vừa rời cậu vài giờ, vài phút cậu đã phát hoảng lên. Cậu sẽ hoảng khi biết tôi rời đi chứ?
Hoseok nhìn vào khoảng không trước mắt. Nhìn dòng người thay nhau tiễn họ hàng đi xa, hay là đón người thân trở về. Nhìn lại Hàn Quốc nơi đầy đau thương mà cậu đã sống. Nhìn lại thật lâu, thật kĩ để sau này không quên.
Bà ngoại liền gọi cậu:"hoseok ơi, tới giờ rồi."
"Dạ, cháu đến ngay."
Hoseok rời đi nhưng đầu vẫn ngoảnh lại nhìn:"tạm biệt."
Tạm biệt nơi đầy đau thương,
tạm biệt cả mối tình khắc sâu,
tạm biệt cả người tôi thương.
Mong sẽ có ngày gặp lại.
Hoseok cứ vậy mà kéo hành lý rời đi. Lần này thật sự đã không quay lại nữa. Những hối tiếc cứ vậy mà nuốt ngược vào trong.
Yoongi đang làm bài thi rất nghiêm túc. Anh lòng rất háo hức, vừa làm xong liền nộp bài ra về ngay. Anh là thí sinh đầu tiên ra khỏi phòng.
Vừa ra khỏi phòng mở máy lên, thì thấy có hơn chục cuộc gọi từ mẹ. Anh vội vã điện lại cho bà ngay.
"Alo, con nghe mẹ. Con vừa thi xong."
"Về nhà đi."
Bà chỉ nói vậy xong thì tắt máy ngay. Yoongi đem theo lòng khó chịu mà quay về. Trên đường về nhà, lòng anh chẳng yên chút nào cả.
Vừa vào nhà thì anh thấy mẹ và cha đã ngồi ở phòng khách rồi.
"Con về rồi, hoseok đâu rồi mẹ?"
Bà không trả lời cậu. Không khí có chút kì quái. Anh vội vàng đi đến chỗ mẹ ngồi.
"Lên phòng thay đồ đi."
Mẹ chỉ buông mỗi câu đó thôi. Yoongi thắc mắc lắm nhưng cũng làm theo. Vừa lên phòng, thì anh thấy có chút không đúng. Sao phòng lại trống như vậy? Đồ của hoseok đâu?
Anh liền thấy trên bàn có một quyển sổ tay, được để gọn gàng ngay bàn học của anh. Kế bên còn có tờ giấy note.
"Yoongi, sổ tay nấu ăn. Tôi chuẩn bị sẵn cho cậu. Lời hứa khi ở trên núi sẽ dạy cậu nấu ăn. Có lẽ không thực hiện được rồi. Xin lỗi, hãy chăm chỉ học nha. Cố lên! Tôi phải đi rồi. Không thể ở cạnh cậu mãi được. Nếu cậu đã không thích tôi, vậy thì hãy kiếm cho bản thân một hạnh phúc nha. Chúc cậu sớm tìm được tình yêu cho mình.
À quên nữa, yoongi!
Chúc mừng sinh nhật!!!"
Yoongi đọc xong thì liền đứng bất động. Anh không gào thét hay khóc lóc. Anh chẳng làm gì cả, cứ vậy ngồi góc phòng cho đến trời tối.
(*) sân bay Stockholm: là sân bay quốc tế lớn nhất của Thụy Điển. Là một sân bay lớn nhất thứ ba của Bắc Âu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com