Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Seoul, tháng Tư.
Mùa xuân chưa kịp đi, mùa hè chưa kịp đến.

Chỉ có mưa là đến rất đúng giờ. Cơn mưa đầu mùa, lạnh và đột ngột – trút xuống như một lời chia tay không báo trước.

Yongbok đứng lặng trước cửa ga Hongdae, tim thắt lại từng nhịp. Mắt em nhòe nước, không biết thứ đang vương trên gò má em là nước mưa hay nước mắt.

Người đứng đối diện em – người em từng yêu suốt ba năm – đang nói điều gì đó... rất quen.

Quen đến độ từng con chữ người ấy thốt ra, đều khiến trái tim em gợi lại những vết thương mà từng được người đối diện chắp vá.

"Mình mệt rồi, Bokie à"

Người ấy bắt đầu mở lời.

"Chúng ta cãi nhau hoài. Cậu thì cứ im lặng. Không bao giờ nói ra điều cậu muốn"

Cậu ấy nói, đầu cứ cúi gằm xuống đất như thể chẳng dám đối diện với ánh mặt em. Sợ rằng nếu va phải.. có lẽ sẽ mềm lòng..

"Mình không biết phải yêu cậu kiểu gì nữa.."

Yongbok nghe rõ từng chữ. Không ai hét. Không ai khóc. Nhưng không hiểu sao, trái tim em vẫn vỡ theo một cách rất âm thầm.

"Cậu nói... cậu sẽ không đi mà"

Em nói trong sự nghẹn ngào, cảm xúc lẫn lộn giữa sự thất vọng và đau khổ khiến khoé mắt em không biết từ bao giờ đã lại đánh rơi một hạt ngọc.

"Ừ. Lúc đó mình nghĩ vậy thật"

"..."

Yongbok im lặng, ừm, đúng thật, lúc đó và bây giờ đã cách nhau quá xa, khoảng cách ấy đủ để khiến người đối diện em mệt mỏi và thay lòng.

"Tụi mình đã từng rất tốt. Nhưng mình không thể cứ chờ cậu tự chữa lành mãi được, Yongbok à"

Em không biết phải trả lời sao. Em chỉ biết mình đang run lên, không phải vì mưa, mà vì cái lạnh trong ánh mắt của người từng yêu mình.

"Mình nghĩ... tụi mình nên dừng lại"

Và em gật đầu.

Một cái gật đầu thật nhẹ, nhưng như thể một tảng đá lớn đè vào trái tim nhỏ bé nơi lồng ngực em.

"Ừm, nghe cậu"

Sau đó, Yongbok đứng một mình giữa quảng trường nhỏ trước ga.

Người kia đã rời đi. Không ôm, không quay đầu, không nói "xin lỗi" – như thể chuyện ba năm chỉ là vài trang lướt qua trong một cuốn sách mỏng.

Em đứng đó.

Ướt từ đầu tới chân.

Ướt cả lòng.

Một cơn gió thổi qua. Lạnh buốt. Yongbok đưa tay lên lau mặt, rồi cười một mình – cái kiểu cười mà người ta hay dùng để không phải khóc, kiểu cười để nguỵ trang cho hàng nước mắt đang rơi nơi đáy lòng.

Nhưng rồi nước mắt vẫn trào ra, chảy ngược theo đôi gò má, rơi xuống cổ tay lạnh ngắt.

Em bước đi, không biết về đâu. Chỉ biết cứ đi là khỏi phải đối mặt. Mỗi nơi bước qua đến gắn liền với những kỉ niệm khiến mỗi làn ngẩng mặt hay ngước mắt là mỗi lần nhớ lại, cứ mỗi lần nhớ lại là mỗi lần đau.

Trên màn hình điện thoại hiện lên dòng tin nhắn cuối cùng của người thương cũ mà em chưa đọc:

"Nếu có ai khác hiểu cậu hơn, thì hãy đến bên họ đi, đừng giữ mình lại"

Yongbok muốn bấm xóa, xoá đi đoạn tin nhắn và xoá đi đoạn kỉ niệm ngọt ngào sau 3 năm vụt qua nhanh trong tức khắc.

Em rất muốn.

Nhưng tay em run. Chân em cũng run. Và tim thì co lại như thể bị ai bóp chặt bằng một bàn tay vô hình khiến em không thể.

Khi em dừng lại thì trước mắt đã là trạm xe buýt cũ ở gần khu Mapo-gu. Một chỗ chẳng ai còn đợi xe.
Chỉ có mái hiên bằng kính trong và hàng ghế nhựa cũ kỹ ngập nước.

Em ngồi xuống, để ba lô sát bên chân, cúi đầu xuống gối, cố giữ cho hơi thở không nghẹn lại thành tiếng.

Em ghét việc này.

Ghét yếu đuối, ghét khóc, ghét bị bỏ rơi.

Em cũng ghét bản thân mình – vì lần nữa để người ta bước đi mà không giữ lại nổi một bước chân.

"Cậu có sao không?"

Giọng nói đó đến như một chấm phá giữa khung cảnh toàn gam xám.

Yongbok ngẩng lên, ngơ ngác như người vừa thoát ra khỏi một giấc mơ lạnh.

Trước mặt cậu là một chàng trai, tóc dài hơi rối vì mưa, dáng người cao, chiếc ô trắng trong tay.

Cậu ấy không mặc gì đặc biệt. Áo hoodie đen, quần jeans đơn giản. Nhưng ánh mắt thì... thật lạ.

Lạ đến mức Yongbok suýt hỏi: Mình có gặp cậu ấy ở đâu rồi chưa..?

"Trông cậu như sắp ngất đến nơi rồi ấy.."

Hyunjin cười cười rồi nói.

"Tôi không làm gì đâu. Chỉ là... trời mưa thế này mà ngồi ở đây thì dễ bệnh lắm"

Yongbok nheo mắt, gì chứ? Có người quan tâm mình vào thời khắc thế này sao? Lạ nhỉ.

"Cậu có người nào cần gọi không?"

Yongbok lắc đầu.

Người kia im lặng vài giây, rồi đưa ô về phía cậu.

"Tôi không yên tâm về việc để cậu tự về nhà lắm.. nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về?"

Yongbok đáng lẽ nên từ chối. Nhưng thay vào đó, em chỉ gật. Một cái gật rất nhẹ – như thể bản thân cũng không còn lý do gì để nói "không".

Hyunjin mỉm cười, đưa tay kéo em lên rồi cùng em sải bước về nhà.

Và rồi từ một chiếc ô đang đứng thẳng, nó bỗng nghiêng mình sang phía người nhỏ hơn.

Cả hai đi chậm, dưới một chiếc ô nhỏ.

Đôi lúc tay họ chạm nhau, Yongbok rút tay lại, nhưng người kia không nói gì, chỉ đi tiếp.

Cứ như thể đã quen với chuyện bị ai đó làm tổn thương.

Căn phòng trọ của Yongbok nằm ở tầng ba. Cầu thang cũ, đèn nhấp nháy như một bộ phim kinh dị

Em quay lại, cúi đầu.

"Cảm ơn... vì đã không bỏ tôi lại"

"Không có gì"

Hyunjin cười nhẹ

"..."

"Cậu không cần phải mạnh mẽ khi không còn ai nhìn đâu"

Yongbok khựng lại, ngoảng đầu lên đầy bất ngờ và nghi hoặc.

Người kia bước xuống ba bậc thang, rồi quay lại, mỉm cười.

"À, đừng nghĩ là vì mưa nên tôi giúp cậu"

"Hả?"

Yongbok đặt một dấu chấm hỏi to trong đầu rồi thốt lên.

"Không phải vì mưa đâu. Vì tôi ở đó thôi"

Buông một câu lấp lửng, và rồi cứ thế, anh rời đi để trở lại căn hộ của mình.

Cửa phòng khép lại.

Yongbok ngồi bệt xuống nền nhà, chưa kịp cởi áo ướt. Mắt em vẫn đỏ, nhưng có gì đó trong lòng... dịu hơn.

"Cậu trai ấy.. tốt tính thật.."

Em chưa biết tên người đó, cũng chẳng biết người đó đến từ đâu.

Nhưng giọng nói ấy, nụ cười ấy, và chiếc ô trắng... đã nằm lại trong trí nhớ em rồi.

"Mong sẽ có cơ hội gặp lại.. nhất định mình sẽ trả ơn cậu ấy.. thật tốt.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com