Cừu - Cua
🐑Tôi - 1 Bạch Dương tham vọng và đầy kiêu hãnh giờ đã phải gục ngã trước em - 1 thiên sứ mà thượng đế ban tặng chỉ dành cho tôi mà thôi.
Hôm nay 8/4 - ngày của tôi, 1 ngày mà 1 năm chỉ có 1, 1 ngày trọng đại mà chỉ để tôi vui. Vậy mà... tôi lại nhớ đến em - cô nhóc Cự Giải xinh đẹp và hiền dịu - người đầu tiên khiến trái tim tôi rung động...
Sải bước trên con đường đầy nắng và gió của mùa xuân. Tôi bất chợt gặp em - người con gái chỉ 1 trên cả trái đất. Ai ngờ em học cùng trường với tôi. Hơn nữa còn cùng lớp nữa chứ! Sau vài tháng đơn phương, tôi đã quyết định tỏ tình với em. Nhưng k... cuộc đời thật là trớ trêu. Em đã nói với tôi: ta chỉ có thể làm bạn. Một lời xin lỗi thay một câu từ chối phũ phàng. Lời nói của em như hàng ngàn mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim tôi. Tôi rất đau... tôi đã khóc... rất nhiều... rất nhiều... Vậy mà... em vẫn thờ ơ, ngày ngày cùng hắn cười đùa. Hắn - Đào Tuấn Dương - người mà em yêu. Chính cái ngày đó, cái ngày định mệnh đó. Ngày mà tôi bị từ chối cũng chính là ngày mà em chấp nhận hắn ta...
Một thời gian sau, hắn đi du học. Hắn nói với em khi quay lại hắn sẽ cưới em. Em tin thật. Em thật ngây thơ. Ngay từ khi quen biết em hắn ta đã nổi danh cáo già, lăng nhăng. Vậy mà em nói không tin, không quan tâm chỉ cần hắn yêu em quan tâm em, vậy là đủ. Thế là tôi lại đơn phương em cùng với những giọt nước mắt...
Từ khi hắn đi, tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ được thế chỗ hắn. Không! Đó chỉ là tôi nghĩ vậy mà thôi. Còn em thì sao? Em vẫn chỉ coi tôi là 1 thằng bạn thân. Nhiều khi...em còn khóc vì hắn. Tôi vẫn không hiểu... Tại sao lại là hắn mà không phải là tôi? Từ bề ngoài đến tính cách, tôi vẫn luôn hơn hắn. Hơn về mọi mặt. Vậy mà em lại yêu hắn...
______Tình yêu...thật khó hiểu______
Vài tháng sau đó, tôi quyết định từ bỏ em. Đúng ngày hôm đấy...lại chính là ngày mà hắn ta chở về. Tuy chỉ có vài ngày mà sao tôi lại cảm thấy khó chịu vậy nhỉ? Từ khi hắn về, em luôn quấn quýt bên hắn, bỏ mặc tôi bơ vơ 1 mình. Ngày ngày chỉ biết nhìn em chơi đùa với hắn. Rồi đến ngày cuối cùng, trước khi đi, hắn đã đá em. Tôi đã nói rồi mà!!! Hắn không bao giờ thật lòng đâu.Em đã khóc....khóc rất nhiều. Lúc đó tôi chả thể làm gì ngoài việc ngồi dỗ em khóc. Mấy ngày sau đó, vì quá buồn về chuyện của hắn, em đã nghỉ học. Tôi hàng ngày chỉ biết nhìn vào khoảng vắng trong lớp mà thương sót cho em.
_____Thật quá ngây thơ_____
Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới đó mà đã sắp tới sinh nhật em rồi. 21/7 - ngày mà một thiên sứ ra đời...và giờ nó đã cướp mất trái tim của Bạch Dương tôi. Tôi đã tặng em 1 món quà sinh nhật. Đối với tôi đó là cả 1 tấm lòng nhưng em chỉ cười và cảm ơn tôi. Em nói món quà đó thật đáng yêu. Có gì to tác đâu chứ, đó chỉ là 1 chiếc khăn tay màu xanh biển - màu mà em thích - được tôi tự thêu chữ " Mèo Cự Giải... Tôi yêu em" thôi mà. Như không phụ lòng tôi, em đã dùng nó, còn hay dùng là đằng khác. Và có vẻ như là... em trân trọng nó?
8/8, bầu trời trong vắt, gió thu nhè nhẹ chạy qua chạy lại. Mây ngọt ngào, đáng yêu như những que kẹo bông.
Chiều hôm đó, em đòi gặp riêng tôi. Không biết có chuyện gì mà em lại ấp úng, khó nói vậy? Em nhẹ nhàng bước tới trước mặt tôi, ôm chặt tôi, bàn tay bé nhỏ đó nắm chặt áo tôi. Em đã nói... là chính miệng em nói... em yêu tôi . Tôi không tin vào chính mình nữa. Vài ngày trước, tôi có nghe qua một số đứa nói: em yêu tôi. Vậy mà tôi không tin vì tôi chắc chắn là em vẫn còn yêu hắn - Đào Tuấn Dương. Nhưng giờ thì khác... Giờ, tôi đã tin. Vì đó là chính miệng em nói. Nhưng rồi tôi lại buồn. Em yêu tôi... là thật lòng hay ...chỉ là để quên hắn ta? Ông trời à! Đúng như ông đã sắp đặt và cũng đúng như tôi vẫn mong ước. Tôi đã được thay thế hắn, được ở cạnh em. Nhưng tôi biết trong lòng em chỉ có mình hắn mà thôi. Tôi như người mất hồn. Tôi đau... tôi khóc... tôi thất vọng... tôi quyết định quay lưng lại với em. Sau hôm đó, tôi bắt đầu ra chơi với nhóm bạn của tôi, bỏ mặc em một mình. Ngày ngày, chơi với chúng nó mới vui làm sao! Cứ nghĩ sẽ quên được em. Nhưng không... tôi không thể... không thể rời xa cái hình bóng bé nhỏ của em. Tôi... bắt đầu nhớ em. Lòng tôi đau quặn... nước mắt bắt đầu rơi...
Ngày 18/8 đau buồn, nước mắt rơi tầm tã. Ông trời như khóc hộ ta. Mọi vật hôm nay dường như buồn hơn...
Bước trên con đường ẩm ướt và ngập nước ấy. Tôi chợt nhớ em - Cự Giải của lòng tôi. Tôi đã sai khi quyết định chiến tranh lạnh với em. Tôi xin lỗi... xin lỗi em... Chỉ do tôi quá ngông cuồng mà thôi. Vài ngày tiếp, tôi quyết định đền bù cho em. Từ đó, mỗi lần làm gì, tôi đều đi theo em. Dù là ở lớp hay ở nhà, dù là đi ăn hay đi toilet... tôi đều đi theo em. Lũ bạn tôi còn nói tôi biến thái nữa chứ. Biến thái cũng được, nhưng đó là vì ai? Vì em mà tôi mới vậy thôi. Em cũng khó chịu lắm chứ nhỉ? Nhiều khi, từ nhà vệ sinh ra, em còn thẳng toẹt cho tôi 1 câu: biến thái hết sức à...
Rồi chả hiểu từ khi nào hay từ bao giờ, em đã trở thành người yêu của nó - Thiên Yết. Chỉ là 1 tiếng: honey thôi mà cũng khiến toi sởn hết cả da gà. Em nói đó chỉ là 1 trò chơi gia đình thôi. Nó cũng vậy. Mọi người cũng thế luôn. Vậy mà tôi đã ghen. Đã ghen với nó. Ghen thật ư? Chắc hẳn rồi. Tình cảm của em dành cho nó cũng chỉ như tình cảm của em dành cho tôi: 2 người bạn thân. Thế mà sao chỉ là thay đổi cách xưng hô thôi mà sao cũng khiến tôi sôi hết cả máu lên vậy nè? Bình thường tôi có như vậy? Bình thường tôi điềm tĩnh và tham vọng lắm mà. Sao giờ tôi lại vậy? Tôi có bao giờ như vậy đâu. Vì ai đó mà giờ tôi đã thay đổi. Vì người nào đó mà tôi có thể hi sinh tất cả. Tôi có thể làm tất cả vì em. Dù nó có nguy hiểm tới cỡ nào. Vậy mà đổi lại thì tôi có thể nhận được những gì từ em???
Chỉ đơn giản là... không gì cả...
7/10, mùa đông lạnh buốt, đường vắng vẻ. Lạnh quá! Không ai muốn ra khỏi nhà cả. Những bông tuyết chỉ việc nhảy múa khắp nơi mà không sợ bị ai làm phiền.
Lại thế nữa rồi. Tôi lại nhớ em... thiên thần của tôi. Một đêm nữa... rồi lại đêm nữa... đêm nữa... Tôi lại mất ngủ vì em. Mùa đông lạnh quá nhỉ? Cũng giống như tình cảm của em dành cho tôi vậy: lạnh nhạt - chán ghét - mệt mỏi. Còn tôi thì sao? Ấp ủ - mong chờ - tràn đầy. Buồn cười quá nhỉ? Tình cảm chúng ta dành cho nhau hoàn toàn trái ngược. Một bên thì lạnh lẽo như mùa đông. Một bên thì máu lửa như mùa hè. Làm ơn đi! Nếu như em có thể làm mùa hè giống tôi thì tốt biết mấy. Mùa hè - nóng bỏng, sôi sục, tràn đầy, máu lửa... Thời gian... đúng là chả biết chờ đợi ai...
Và điều đó... cũng sắp đến rồi...
7/11, giữa đông rồi. Tuyết càng ngày càng nhiều. Giờ đây, chúng lại càng thích trêu đùa người khác cùng vô số những trò tinh quái của chúng: nào thì nhảy lên đầu họ, làm họ lạnh buốt vân vân và mây mây... Giữa đông rồi thì đáng lẽ ra phải càng ít người chứ. Đường đông vậy nè? À! Giáng sinh sắp đến rồi...
À... Đây rồi... Chính là cái ngày định mệnh đó. Hôm nay - 7/11 - sinh nhật nó - Thiên Yết. Em đã tặng nó một món quà. Sao cuộc đời nó lại bất công vậy nè! Sinh nhật tôi, em tặng tôi một nỗi nhớ thương. Còn sinh nhật nó và hắn, em tặng họ rất nhiều quà. Grừ... thật chướng mắt. Nhìn mới sến sủa làm sao. Em đưa nó món quà. Tay nó chạm vào tay em, mặt biểu cảm: honey, quà cho anh à?. Em khẽ gật đầu. Nó mở hộp quà em tặng ra. F*ck! Em tặng nó một chiếc khuyên tai. Tuy là một chiếc thôi nhưng đó là đôi với em... ĐÔI đấy. Lại còn cả cái lắc tay nữa chứ... nó cũng đôi với em luôn. Nhìn đúng thật quá chướng mắt. Tôi điên tiết rồi đó nha. Tôi phi thẳng ra đó, dựt ngay cái lắc tay nó đang cầm, lại còn ngay trước mặt em nữa chứ! Quăng thẳng xuống cái cống gần đó. Em ngồi bệt xuống đất, đưa hai tay lên che mặt. Sh*t! Em đã khóc. Tôi xin lỗi...tôi không cố ý... tôi...tôi... Nó đến gần em, ôm chặt em vào lòng, nói nói cái gì đó rồi hai đứa lại đứng lên cười cười với nhau. Chời! Ước gì tôi không làm cái hành động đó. Thật mất mặt quá đi! Lại nữa rồi. Một người - một nỗi buồn - một căn phòng trống...
Đã mấy ngày rồi, tôi chưa nói chuyện với ai. Em, nó, hay lũ bạn khốn nạn kia, ai cũng chưa. Tất cả đều chưa. Tới gìơ cũng đã 2/12 rồi nhỉ! Ừm... Để tính coi... 25 ngày rồi chứ đùa cái gì. Nhưng lạ thay. Tôi vẫn không hiểu. Trong mấy ngày qua, mỗi khi gặp tôi, em lại cười rất tươi. Tươi hơn cả mọi ngày. Em còn thì thầm cái gì nữa ý. Cười và nói? Với tôi ư? Có chuyện gì đã xảy ra với em vậy? Từ ngày hôm đó... đúng... chính ngày hôm đó...chính cái ngày mà em tặng nó. Chính hôm đó, nó đã nói gì đó với em. Và từ đó tới giờ, em đã luôn cười với tôi. Có lẽ chăng... nó... đầu độc em rồi ư?
A~~~ Nhanh nhỉ! Gìơ đã là sáng 24 rồi. Chỉ còn vài tiếng ít ỏi nữa là tới giáng sinh rồi đó. Tôi đã chuẩn bị ít quà: cho em, cho nó, và cho lũ bạn khốn nạn kia. Nghĩ đi nghĩ lại thì dù sao đi nữa tì nó cũng đã từng là BFF của tôi. Đến lớp với dáng vẻ bình thường: lạnh hơn đá. Tôi ném cho mỗi đứa chúng nó một món quà. Còn em thì sao? Không phải bây giờ ... mà chính là tối nay.
Em sẽ là của tôi...chỉ vài giờ nữa thôi...em sẽ là của riêng tôi...
Tôi hẹn em trước cửa nhà thờ lúc nửa đêm. Em đã đến. Hơn nữa còn đúng hẹn. Em thật xinh đẹp. Chỉ cần em là chính mình, tất cả các cô gái khác, sẽ không ai sánh bằng em. Trong trí tưởng tượng của tôi, em là một nàng công chúa xinh đẹp, xúng xính với bộ váy hồng phấn. Ngoài đời, em cũng không khác lắm. Em mở lời với một câu nói ngượng ngùng: Có chuyện gì vậy? . Tôi chỉ cười. Tôi đưa em một món quà. Nó bé lắm, nhưng đủ để chứa đựng tình cảm tôi dành cho em. Em mở nó ra. A... em không nhận được đâu. Em dúi lại tay tôi. Tôi quỳ xuống đưa món quà đó lên tay em. Em rụt rè. Điều đó khiến em càng đáng yêu hơn trong mắt tôi. Tôi không quan tâm mọi người nghĩ gì nhưng đối với tôi, thế là quá đủ rồi. Vậy, chính là gìơ phút này. Em đã là vợ của tôi. Đây rồi, giây phút này tôi đã chờ bấy lâu nay. Ông trời thật có mắt. Không uổng công tôi yêu em bấy lâu nay. Trời hôm nay lạnh quá ha. Vậy sao người tôi lại nóng thế này? Cảm giác này là sao? Đây gọi là ngượng hay sao? A~~~sao tôi lại thế này? Chỉ là cầu hôn thôi mà. Ơ? Mà khoan đã. Em nói em không nhận được... vậy chứng tỏ là... em vẫn chưa phải vợ tôi sao? Tôi đã đoán sai rồi ư? Thân nhiệt tôi lắng xuống. Tôi lại trở về với con người thường ngày của mình: lạnh lùng, vô cảm và trầm tư. Tôi cho em từ giờ đến trước năm mới. Hãy cho tôi câu trả lời từ tận sâu trong trái tim em. Tôi biết em có thể mà. Một câu trả lời khiến cả hai ta đều hài lòng. A, tiếng chuông đã ngân lên. Cả nhà thờ đều đã hòa quện vào với nhau. Giáng sinh năm nay thật tuyệt. Tuy không nhận được câu trả lời hài lòng nhưng tôi được ở cạnh em - Cự Giải - người mà tôi yêu.
A~~~ nhanh thật đó, vậy là đã 31/12 rồi đó. Chính tối ngày hôm nay, em...sẽ thực sự và mãi mãi là của tôi, chỉ riêng của tôi mà thôi...
Vừa kịp để kiểm tra sạch sẽ hết tất cả các môn,cuối cùng cũng đã đến Tết. Tết - không khí thật thoáng mát, nhưng cũng rất ấm cúng. Giờ đây, em - Cự Giải - y chang một mùa xuân vậy - xinh đẹp, dịu dàng, đáng yêu và tình cảm. Một mùa xuân tươi đẹp và mới lạ. Tối nay, 10 giờ 30' trước cổng đền thờ Tokyo. Tôi chỉ nhận được sự ấm áp và ngượng ngùng. Được không? Em khẽ gật đầu một cái rồi tiếp tục cắm mặt vào cái bàn mà học. Chả hiểu thế quái nào, em cứ học hoài vậy? Em còn không thèm nhìn tôi đến một cái. Phải chăng tôi không tốt? Có khi tôi nên từ bỏ em thì sẽ tốt hơn hay sao? Hay tôi đã quá ích kỉ khi dành em cho riêng mình? Bây giờ, tôi đã biến thành ai vậy? Một Thiên Yết lạnh lùng và ích kỉ? Một Sư Tử tham lam và bảo thủ? Không!!! Tôi không phải họ. Tôi - một Bạch Dương tham vọng và đầy kiêu hãnh. Tôi không giống họ. Tôi... là chính mình....
____________23 giờ 51 phút đêm ngày 31/12____________
Hôm nay em thật đẹp! Thân hình nhỏ bé đó được khoác lên bộ kimono màu hồng cam nổi bật với hình những chú cua xinh xắn. Tôi nắm tay em, kéo em đi. Hai đứa chúng tôi chui lên nóc nhà ngồi. Hừm....chỉ còn vài giây nữa thôi mà...
Bùm...bùm...bùm... A~ pháo hoa kìa. Nó mới đẹp làm sao. Giống em vậy đó. Vậy... câu trả lời của em là gì? Tôi đã mong câu trả lời đó lắm rồi. Em đồng ý! Hả? Thật không? Tôi đang mơ hay sao? Tự véo má mình một cái. Ouch! Không phải là mơ. Nó... là thật. Tôi chạy tới ôm chặt em vào lòng. A~ thật cảm động quá đi. Sau bao lâu chờ đợi, cuối cùng, em cũng là của tôi... của riêng tôi. Tôi yêu em, Cự Giải à! Tôi yêu em... yêu em rất nhiều! Cảm ơn em vì đã đến bên tôi. Đặt lên môi em một nụ hôn. Nụ hôn của em... cũng là của tôi. Chúng đã được trao cho nhau. Đó là dành cho nhau, là của nhau. Đó chính là định mệnh. Cự Giải, cảm ơn em vì đã là một nủa của tôi. Cảm ơn em vì đã làm tôi hạnh phúc. Cảm ơn em - Cự Giải - cô vợ xinh xắn của đời tôi. Tôi yêu em, Cự Giải. Mãi mãi yêu em...
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
Tác giả lảm nhảm tí nha:
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện. Chuyện hay không ạ?Chỉ cần mọi người đọc thôi là đủ rồi ạ!
📝📝📝📝📝📝📝📝📝📝📝📝📝📝📝
___Thanks for reading___
#By: Phlinggg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com