Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8Bảo Bình hóa điên p2

Khuôn mặt bọn họ trở lại sắc thái như thường ngày, nghiêm mặt lạnh lùng boy đồ các kiểu.

" Đúng là bọn tôi diễn kịch.. "_Thiên Yết khoanh tay nói rồi cười đơ.

" Không ngờ cô nhận ra hay thật đường đường là diễn viên, nay lại bị cô nhận ra.. "_Kim ngưu vẫn còn ôm chén cơm vừa ăn vừa nói. Có vẻ anh ta tự hào lắm😒!

Lúc này cô để ý Nhân Mã và Song ngư đang chụm đầu vào nhau mà cười, nói gì đó nghe không rõ, đại khái là " tái phát, tối nay?? "khá nghi ngờ rồi đó.

Bảo Bình thẫn thơ thẫn thờ từ nãy giờ chả nói gì. Song Tử thì cầm tách trà uống lẹ rồi chạy vọt vô phòng, thậm trí còn nghe được tiếng cười sự hả dạ từ Song Tử.

Song tử đi rồi thì mấy tên khác cũng lẽo đẽo theo về phòng, còn mỗi cô với Bảo Bình.

Cô đứng nhìn anh rồi nói " bộ tôi tát gãy răng anh sao??  Ăn nhanh đi"

Bây giờ Bảo Bình mới ngước lên nhìn cô, mắt nhìn đâm đâm nói.

" Rụng thật rồi..."

Cô hơi sửng người, nhìn anh ta,mặt đơ ra, chắc chỉ là diễn, nên cô cho qua,ha ha ha * âm thầm cười gượng*

Cô đem đồ ăn đến tận chỗ Bảo Bình rồi về phòng. Đi qua từng phòng phải gõ cửa, chán thật sự.

Cô chợt nhớ ra là mình chưa hiểu rõ vấn đề.Cô vào phòng Song Tử,anh ta thì ăn xong nằm vật vựa trên giường bấm điện thoại,sơ lược căn phòng chỉ toàn biển với cả,một màu xanhhhhhh của biển muối,à không biển cả.

Anh ta khi nãy cười hả hê chắc sẽ biết chuyện gì đó,đối tượng để hỏi tốt nhất là anh.

Anh thấy cô đứng nhìn anh mãi cũng lạ,bật dậy rồi tự luyến nói.

" ây za,bổn thiếu gia tôi đây biết thân hình này quyến rũ rồi,có cần phải nhìn bằng ánh mắt bỡ ngỡ thế kia không?!"_ ông má các kiểu...

" Đừng có làm tôi buồn nôn"_ cô đi về phía anh rồi  đè anh xuống...aha🙃 nữ chính men lì,ừ men lì...

Anh bỡ ngỡ,chuyện con khỉ gì vừa xảy ra? Cô nói thêm.

" khi nãy là các anh diễn,nhưng mà Bảo Bình là có vấn đề thật đúng không!?"_ cô vẫn đè anh.

Lúc này anh ta khá đắc ý??Rồi trả lời.

" Thôi thì tối nay cô biết vậy, coi chừng cậu ta làm hại cô đó!"

" Nói m* ra đi,đè cũng mệt chứ bộ!"_ cô bắt đầu bất lực.

Anh ta thì cứ cười, vẫn có ý không chịu nói.

" Hôn tôi đi,tôi kể hêt cho!"

......

Cô im lặng vài giây rồi cười một cái thật nhẹ nhàng.

" Tưởng chuyện gì,đơn giản mà,hihi"

Anh nhắm mắt chờ đợi,cô "đổi mặt nạ" từ thân thiện thành ác quỷ,giáng cho anh một cái *chát.

Anh hóa đá...cô đứng dậy mỉm cười cái nữa rồi tạm biệt một cách ngọt ngàoooooo.

Song tử thì có vẻ hồn đã bay đi phương nào rồi...tội!

Về tới phòng cô, cô nằm bẹp xuống rồi lướt điện thoại. Soạn tập vở các kiểu, không quan tâm những chuyện vừa xảy ra.

Bây giờ cũng hơn 8 giờ, cô lết xác vào nhà tắm, nãy chơi hăng nên người ngợm cũng bẩn rồi nên tắm rửa, cô chỉ mặt đúng một cái áo phông rộng thôi, khi ngủ cô lúc nào cũng chỉ mặc mỗi áo, cứ thế leo lên giường ngủ ngon lành.
_______

Một chàng trai từ đâu bỗng nhiên ôm chầm lấy cô, như muốn bắt cô đi, ôm đến nỗi không thể thở một cảm giác đau nhói tự dưng xuất hiện ở cổ, mùi tanh loan tỏa ra đến nồng nặc... Đến la lên còn không thể..
____

"A! "_ Cự Giải bật mình dậy, tay đặt trên cổ thở hì hục, giấc mơ chân thật kia.. Cảm giác chân thật đến cô không thể cùng vẫy được.

Một cảm giác ấm ấm choàng ngang eo, cô giật mình nhìn sang phía bên giường, Bảo Bình??  Anh ta qua đây khi nào??.

" Anh,tên khốn, sao lạ-"_ lúc này anh bịt miệng cô lại, đôi mắt đỏ ngầu, cô hoảng loạn nên cứ gieo mắt nhìn anh.

Bảo bình như kẻ khát máu vậy, anh bỗng đè cô xuống, vạch áo cô ra, lúc này cô vô cùng hoảng loạn, muốn vùng vẫy, nhưng cơ thể cô như bị  bóng đè vậy, không cử động được... Anh cuối xuống hôn cổ cô, rồi cắn một cái thật mạnh...

Mắt cô vô thức tối sầm lại....Anh ta là quỷ...

______

Giật mình tỉnh dậy,lại là mơ? Có vẻ chỉ là cô lại gặp hiện tượng mơ trong mơ nữa rồi...trước kia cô vẫn hay bị trường hợp này...

"Ah"_ cô la lên một cái,thật sự muốn đứng tim chết tại chỗ,vẫn là Bảo Bình,cậu ta ngồi ngay cạnh giường cô...

" Làm gì ở đây giờ này vậy??" _ cô hỏi,nhưng anh cứ im re,mặt thì cuối xuống.

Anh cầm trên tay một lọ dung dịch sánh đặc màu đỏ,như máu vậy. Cô cứ hỏi mà anh không chịu trả lời.

Cô định hỏi lần "n" thì anh mới chịu ngước lên...rồi tiến lại phía cô,một tay anh đẩy ngã cô xuống. Lực anh ta mạnh thật. Cô còn hơi ngái ngủ nên phản kháng cũng không lại,có khi tỉnh táo cô cũng không làm lại anh đâu...

Cô bị ngã về sau,hên là đầu chưa hôn cạnh giường, nhưng mà quần áo sộc sệch hết lên...à thì biết đấy...mỗi áo,mỗi áo,mỗi áo,vâng,mỗi áo...

Anh trói 2 tay cô lên thành giường,đưa thứ dung dịch màu đỏ kia lại gần miệng cô.

" Bị điên hả, anh phát điên rồi,tránh ra,biến thái!"_ dường như phòng cô bị cách âm,hay do mọi người không muốn cứu,chẳng ai chạy vào giúp cô.

" Suỵt..."

" Tôi phát điên thật rồi đấy,tôi không tạo được dung dịch tôi muốn nên tôi phát điên đấy..."

Anh nhìn đôi mắt của cô,nhìn nó không toát lên vẻ sợ hãi nào cả,hình như nó có sự lúng túng nào đó...( ngu văn quá,khúc này dở bỏ)

Anh vừa nói,tayvừa di chuyển tới mọi nơi trên cơ thể cô,cô như muốn khóc vậy,mặt mũi đỏ chót,mồ hôi cũng bắt đầu tuôn.

" Không sao,tôi tạo ra thuốc mới,có vẻ nó còn tuyệt hơn thứ kia,nếu cô ra đi thì cho tôi thân thể này nha...cống hiến cho khoa học là việc-"_  anh di chuyển đến phần hông của cô rồi bỗng dừng lại,máu mũi bắt đầu chảy ra...áo của cô bị kéo lên tới hông và...tấm chăn cũng coi như là vị cứu tinh,cơ mà nó che như không che... vừa che vừa lộ...

Anh lúc này sực tỉnh.tay ôm mũi đầy máu. Lúc này anh mới nhận ra mình đang đè Cự Giải. Cô bây giờ nước mắt rưng rưng mếu máu khóc,tóc tai ướt nhẹp do mồ hôi. Mạnh mẽ tới đâu thì khi bị người khác thấy mình như vậy không khóc cũng nể...

Anh vội trèo xuống,lẹ tay kéo chăn cho cô.mặt đã đỏ như gất,đến tận mang tai còn đỏ.

" Thả trói...hic"_ cô cố gượng không được khóc thành tiếng.

Anh lúng túng gỡ trói cho cô,rồi nói...

" sau...sau..này đừng..mặc..như vậy nữa".

Cô bật dậy lấy chăn che kín người,chưa kịp mắng anh ta,anh đã chạy vội vào phòng của mình,rồi đóng sầm cửa lại.

Cô không muốn sang bên kia...lỡ...mà thôi,không muốn nghĩ đến,không muốn nghĩ đến-ahhh.

Anh ta là một thần tượng có sở thích điên rồ,vậy mà cũng có fan là sao???

Cô cố trấn an mình, nằm xuống rồi chằn trọc một chút rồi ngủ,nhưng ngủ cũng không được ngon giấc là bao...
______

Bảo Bình thì xác định tối nay không ngủ được,mũi anh cứ tuôn máu.

* da trắng, mềm, nốt ruồi màu đỏ son đó nhìn quyến rũ thật,xuất hiện đúng chỗ sexy* trong đầu anh cứ nghĩ mãi...rồi tự dưng vò đầu bức tóc,tự vả vào mặt,đập đầu vào tường...cho bản thân quên đi cảnh đó...mà mãi không được...

Và hai người này cứ mãi chằn trọc cả đêm....khổ thân Cự giải,bị sàm sở tận hai lần,còn chưa bắt đầu học đã xảy ra chuyện vậy rồi...bước đi đầu chưa gì đã bị gạt chân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com