Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9 kẻ hay làm màu

Nếu có một loại thuốc mất trí nào đó,có thể đưa cho cô ngay được không, được hay không cũng mauuu đưa đâyy cho bổn cô nương!!!

Cự Giải cả đêm chỉ chợp mắt được một chút,bây giờ mới tầm năm giờ rưỡi sáng mà cô đã chuẩn bị xong xuôi quần áo.

Đèn phòng khách và nhà bếp sáng trưng,cô đang tự thưởng thức buổi sáng của mình,một chiếc bánh mì kẹp kèm theo một ly cà phê nóng...trông khá ngon miệng...cơ mà cô nuốt không trôi...

"Haiz...muốn đi sớm cũng không được,tên Thiên Yết đó giấu chìa khóa ở đâu vậy nè?"_ cô ngồi thở dài, ý định của cô là đi sớm cho khỏi thấy mặt 11 tên đáng ghét kia,cơ mà tìm mãi ngoài phòng khách vẫn chả thấy chìa khóa đâu.

Cái tên Thiên Yết tự luyến nhạt nhẽo kia giữ trong tay chìa khóa của tất cả các phòng...tưởng sẽ để ở phòng khách...không ngờ lại giấu kỹ đến thế, đáng ghét.

" Không lẽ đột nhập vào phòng anh ta?..."_ Cô nhai nốt mẩu bánh cuối cùng.

Hớp một ngụm cà phê.
" Thôi dẹp! Ngồi đợi tốt hơn,lỡ gặp cái gì thì khổ...mà trời ơiiii đắng vãi"_ Không chịu được cái đắng mà vẫn ráng uống, đêm qua có ngủ được đâu!.

Cô đành bật ti vi lên xem, dù gì ngày đầu đi học cũng chẳng có bài gì để học cả,nên cứ ung dung tự tại đi.

Cô dò đài mãi,chả có đài nào chiếu chương trình cô thích, toàn mấy chương trình chào buổi sáng,không hiểu sao cô ghét xem thời sự đến vậy.

Đành xem vậy,dù gì cũng không có gì để giết thời gian.

"Tiếp theo,chúng tôi nhận được tin báo về một vụ án, một nam thanh niên khoảng chừng 17 tuổi đã bị sát hại, tại một chân cầu, theo như người dân khai báo rằng đã thấy cậu ta vào chiều hôm qua,họ nói rằng cậu là con của một chủ cửa hàng tạp hóa sống gần đây,có thói quen hay đi chơi đêm, việc người dân thấy cậu hay đi chơi là điều hiển nhiên, nhưng họ lại không nghĩ cậu sẽ chết bất ngờ như vậy, kể cả bạn bè hay đi chơi chung cũng không biết cậu bị xát hại lúc nào. Bên pháp y cũng bó tay, nạn nhân được giết rất kì lạ, không một dấu vết kể cả dấu tay, nên loại trừ tất cả người quen cũng như bạn bè của cậu, nạn nhân bị h-"

* cụp*

Ai đó bỗng dưng tắt ti vi...

" Ơ..."_ Cô bỗng giật mình nhẹ. Nhìn sang phía đối diện, thứ cô nhận được là ánh mắt đáng sợ của kẻ kế bên.

Thiên Yết,mặt hắn khá gần cô, lạnh tanh, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô luôn vậy.

" Nè...tên kia,tôi đang xem mà" _ cô có chút sợ ánh mắt đó nhưng cũng phải cố bình tĩnh, ra vẻ ta đây một chút, không ta đây đời không nể!🤦‍♀️ Càng ngày cô càng sợ họ, là sao? không được, phải cố giành vị trí bá chủ mới được, đó là suy nghĩ của cô...

" Ồn ào, chả cho ai ngủ!"_

Anh thực chất ra đây chỉ để mắng cô sao??? Bật nhỏ âm thanh cũng được mà,sao lại ngắt ngay đoạn hay nhất chứ!

" Đáng ghét!" _ cô giật chiếc điều khiển trên tay anh, vội bật ti vi lên...nhưng mà muộn rồi...huhu🤦‍♀️.

Cô quay qua lườm anh, rõ ràng cô cảm nhận được ánh mắt kia không như cách trả lời khi nãy của anh ta, vì sao cô lại có linh cảm như vậy nhỉ???

" Haiz...mở cửa cho tôi, tôi muốn đi học bây giờ!" _ có lẽ một vài nữ sinh trong trường sẽ bàn tán về vụ án khi nãy, bây giờ hóng chuyện có sớm quá không?? Dù gì cũng muốn thoát khỏi ngôi nhà " mini" này từ nãy giờ.

Anh im lặng vài giây rồi nói.

" không! "

......

......

......

" cái đ*ch, anh quá đáng!" _ cô bực bội.

" Tôi giữ - tôi có quyền!"

Nói rồi một mạch đi vào phòng....

Cô cũng đành chịu trận thôi, bây giờ còn quá sớm...ti vi cũng chẳng chiếu gì hay,cô suy nghĩ một hồi lâu hay là vào phá bếp... ý tưởng hay.....

Chậc...làm ồn một chút lại bị tên kia ra lườm...thôi thì làm cơm hộp cho riêng mình vậy!

Cô lết xác vào nhà bếp, thì tên kia xuất hiện, thảy chùm chìa khóa lên người cô. Ủa gì vậy, nãy vừa vào phòng, chưa đầy 5 phút lại ra đưa chìa khóa, làm màu chi vậy sao không đưa ngay từ đầu?

" 6 giờ đúng, bây giờ cô muốn đi đâu thi đi!" _ thì ra anh ta canh giờ,coi bộ cũng tốt bụng lắm chứ nhỉ! À không,tốt bụng gì, kỷ luật quá mức thì đúng hơn!

Cô chụp lấy đôi giày rồi cầm chìa khóa lại mở cửa, khỏi cần cơm hộp gì cả, mở được cánh của, lòng cô nhẹ tênh, vứt chùm chìa khóa ngược về phía anh ta rồi lao thẳng về phía thang máy!!! Yeahh.

Thiên yết thấy cô đã khuất bóng thì thở dài ngao ngán.

" Đi sớm quá coi chừng cô cũng như cậu thanh niên kia...!"

" Nè, họp nhóm xíu đi anh bạn!" _ Bảo bình đứng ngay sau lưng Thiên yết từ khi nào.

" Ừ "_

__€€€__

Không khí lúc này mát mẻ thật, mặt trời cũng vừa ló dạng,hít một hơi thật sâu chào đón một ngày mớiiii thoaiii.

Vẫn là cô, vẫn ung dung tự tại trượt đi đôi giày yêu dấu của mình, à! Nhờ tách cà phê kia nên cô tỉnh táo lắm nha, không như hôm đó đâu!

Cô vẫn đang nghĩ về vụ án khi nãy... chắc sẽ có một vài người trong trường bàn tán về nó! Tuyệt, sẽ nghe ngóng được ít chuyện đây👍👍

Cảnh ngôi trường vẫn hoành tráng như vậy, học sinh cũng đông đúc rồi, bây giờ cũng còn rất sớm,dạo quanh vài vòng xem có nhóm nữ sinh nào bàn tán về vụ án không...

Cô cất đôi giày yêu quý của mình, đi vài vòng quanh hành lang xem có ai bàn về vụ án hay không, tức thật,khi nãy đang nghe ngay khúc gây cấn!.
______

Đi nãy giờ chỉ toàn nghe tin về mấy cái không đâu, nào là túi xách hàng hiệu, son mới mua, hãng nước hoa hay dùng, giày mới,...v.v...

Chả có tin gì về vụ án kia, sao lạ thế nhỉ?? Đi ra tận sân sau, cô vừa đi vừa hóng gió, trường này rõ to, sân sau như cái bìa rừng vậy, trồng đủ loại cây, wa la* đã gì đâu, không khí sau này mát mẻ sảng khoái làm sao, đỡ hơn phải sống trong "căn nhà" ngột ngạt kia🙄.

Sân sau khá rộng, không khí lại mát mẻ thế này, thôi thì đi thêm vài vòng xem nơi đây có những gì.

7 giờ mới vào học nhỉ,thôi thì trèo lên cây hóng gió tí, dăm ba mấy bộ đồng phục này làm sao cản được cô, ở đây lại vắng bóng vậy mà lo gì cơ chứ.

Cô thoải mái ngồi đung đưa chân mà tận hưởng làn gió mát mẻ vào sáng sớm. Bỗng nghe được âm thanh cười đâu đó quanh đây,là giọng nữ thì phải, không phải ma đâu nhé😑.

Cự Giải đưa mắt tìm,thì ra xa xa cách chỗ cô có 2 nữ sinh đang ngồi nói chuyện với nhau,nói xa thì không hẳn xa,đủ nghe được những gì họ nói, thoang thoáng họ chỉ bàn về các chương trình yêu thích,môn học yêu thích,chia sẻ mẩu bánh tự tay làm,có vẻ rất vui.

Cự Giải cũng khá thích thú, dù gì cô cũng chưa làm bạn được với những người khác, vui mừng quá trớn cô la lên.

" Xinnn chàooo!"

Cô quên bén mất mình vẫn còn đang đứng trên cây. Hai bạn nữ sinh kia thì cứ dáo dác tìm. Nhận ra sự "não vàng" của mình, cô mới vội nói.

" À, mình ở trên này, các bạn ơi *cho mình chơi cùng nha"_ con tác giả nghiện tóp tóp - gomen🤦‍♀️

Hai cậu bạn thì ngước lên nhìn...rồi đơ một hồi chẳng biết nói gì...

Hai bên im lặng một hồi lâu,bạn gái phía dưới mới trả lời.

" Oh chào cậu,hình như cậu học ở lớp 12S đúng không! Rất hân hạnh được làm quen!" Cậu ấy cười một cách dịu dàng,gương mặt lại vô cùng dễ mến wow cậu ấy đích thực là cô Tấm thời 4.0.

Cự giải vội nhảy xuống,bắt tay với cô bạn đó.

" Xin lỗi, mình quên mất rằng mình đang ở trên kia,làm hai bạn hoản loạn rồi"_ cô cười gượng, cô bạn kế bên có vẻ rụt rè,nãy giờ cứ níu tay cô bạn kia.

" À,tớ là Cự Giải! Còn hai bạn tên gì?"_ Cự Giải hỏi.

" À mình tên Sem còn cậu ấy tên Rose!"

Cự giải vui vẻ đưa tay về phía Rose.

" Chào bạn,mình vừa chuyển trường,chưa quen ai nên cho mình làm quen nha"

Rose rụt rè rút tay ra bắt tay với Cự Giải.

" Cậu men thật đó!" _ Rose nhỏ giọng nói,trông cậu ấy khá dễ thương,hơi lùn so với cô một chút,vậy là đáng yêu rồi!.

" À,mình lên đó hóng gió thôi,haha" _ Cự Giải tươi cười.

" Mà các cậu bàn về chuyện gì vậy,cho tớ tham gia được không?"_ vẫn là cô.

" Được mà,từ giờ chúng ta là bạn, tớ học lớp 12B, nãy giờ chỉ toàn nói về chương trình trên ti vi thôi"_ Sem vui vẻ kéo tay cô ngồi xuống, cả Rose cũng lại cạnh cô ngồi.

" Vậy cậu có biết vụ án nam thanh niên bị chết một cách kì lạ không?"_ Cự giải hỏi hai cô bạn của mình.

" Khi sáng tớ đang xem thì gặp chút vấn đề nhỏ,nên không nghe hết biết rõ sự việc!"_ Cô nói thêm.

" à, cái này hình như tớ có thấy thì phải"_ Rose nhẹ nhàng trả lời.

Cự giải định nhờ Rose kể lại từ đầu cho cô nghe,chưa mở miệng nói đã có một giọng nói khác chen vô.

" Biết mấy giờ rồi không hả, làm ơn nhanh chân vào lớp giùm tôi!"_ Ma kết đứng khoanh tay nhìn cô.

Tự dưng Ma kết và Song ngư từ đâu xuất hiện,rõ ràng nãy giờ cô vẫn chú ý xung quanh lắm mà?

" Hai cậu cũng về lớp đi nhé, muộn giờ rồi đấy!" _ Song Ngư cười nhẹ nhàng,ôn nhu bảo Sem và Rose về lớp.

" Vậy khi nào giải lao hẹn gặp-"

Cô đứng dậy phủi mông,chưa kịp nói hết câu đã bị Song Ngư túm tay kéo đi xa, anh ta đi như chạy vậy, mới đó đã khuất bóng Sem và Rose.

" Nè,đi gì nhanh vậy,thả tay ra coi,đau nha cha nội" _ Cô cào tay Song ngư.

Anh dừng lại một chút rồi xoay người cười với cô một cái rồi nói.

" Được nam nhân ta đây nắm tay là phước trời ban rồi, mau đi về lớp, tôi không muốn bị la rầy vào ngày đầu tuần đâu!" _ Cứ thế lôi cô vào tận thang máy.

Cô đứng một góc trong thang máy, còn Ma kết và Song Ngư đứng trước mặt cô,cứ như hai tên xã hội đen đang bắt *cók một đứa bé đáng yêu cute là cô!*

Suy diễn quá trời chị ạ...
___________

Xin lỗi mọi người,mình định sẽ đăng fic ngay ngày noel, mà khổ nỗi hôm đó nhà tớ cúp điện,nên bỏ lỡ cơ hội đó,dạo này chỗ tớ cũng hay bị mất điện,nên đến hôm nay mới có thể đăng, có lẽ chap mới sẽ ra lâu, tớ đang bận ôn thi, khổ nỗi lại bị chọn làm học sinh giỏi để thi môn văn( học lực của mình chỉ ở mức trung bình thôi,còn bị khống chế môn toán nữa cơ,không giỏi như mn nghĩ đâu) mình biết trong thời gian ôn thi sẽ khiến cho các bạn áp lực,muốn đọc truyện để giảm bớt căng thẳng,nên tớ sẽ ráng dành thời gian vừa ôn vừa đăng chap cho mn, và cuối cùng xin chúc mọi người thi tốt nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com