Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Từ sau hôm đó, Song Tử nhận ra Cự Giải đúng là cái gai trong mắt cậu.

Không biết từ khi nào, người đàn ông đó đã len lỏi vào cuộc sống của cậu, xuất hiện khắp nơi và còn làm như không hề có ý định rời đi.

Lúc cậu ngủ gật trong lớp, anh nhẹ giọng nhắc nhở:

"Muốn ngủ thì về nhà ngủ, đừng biến lớp học thành phòng riêng."

Lúc cậu trốn học ra sân bóng rổ, anh đứng dựa vào hàng rào, chậm rãi lên tiếng:

"Hôm nay có bài kiểm tra, em không định làm à?"

Thậm chí khi cậu đánh nhau với đám học sinh trường khác, anh cũng không ngăn cản. Chỉ đến khi Song Tử quệt máu bên khóe môi, Cự Giải mới bước tới, kéo cậu ra sau lưng.

"Một chọi ba vẫn còn ổn." Anh liếc nhìn đám người kia. "Nhưng nếu thêm bốn người nữa thì hơi quá sức rồi."

Lần đầu tiên có người đứng chắn trước mặt cậu như vậy.

Song Tử sững sờ nhìn bóng lưng rộng lớn của Cự Giải, không biết nên phản ứng thế nào.

Rõ ràng, người đàn ông này khác với những giáo viên trước đây.

Song Tử chưa từng được ai quan tâm.

Gia đình không yêu thương. Mẹ cậu ngoại tình rồi bỏ đi, cha cậu thì suốt ngày chìm trong rượu. Không ai hỏi cậu có ổn không, không ai quan tâm cậu muốn gì.

Vậy mà Cự Giải lại khác.

Anh không mắng cậu, không trách cậu. Anh chỉ lặng lẽ theo dõi, mỗi lần xuất hiện đều đúng lúc cậu cần.

Vào một buổi chiều tan học, Song Tử lang thang một mình, định ghé quán tiện lợi mua mì gói thì bị chặn lại bởi một giọng nói quen thuộc.

"Em ăn mì gói mỗi ngày à?"

Song Tử nhướn mày, quay sang nhìn Cự Giải đang đứng dựa vào xe, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm.

"Thầy quản nhiều vậy làm gì?"

"Vậy đi ăn với tôi."

Song Tử bật cười, giọng tràn đầy trêu chọc. "Thầy có hứng thú với em thật à?"

Cự Giải không trả lời ngay. Anh chỉ chậm rãi cúi đầu, tiến lại gần hơn, đến khi hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên vành tai Song Tử.

"Là em có hứng thú với tôi trước."

Trái tim Song Tử khựng lại một nhịp.

Chết tiệt...

Lần đầu tiên trong đời, cậu bị người khác làm cho nghẹn họng.

Cự Giải đúng là loại người nguy hiểm.

Anh không dùng vũ lực, không đe dọa, cũng không ép buộc. Nhưng từng câu từng chữ của anh đều như một cái bẫy, dụ cậu từng chút một rơi vào.

Song Tử ghét cảm giác này.

Cậu không thích bị kiểm soát, càng không thích bị động. Nhưng mỗi lần đối diện với Cự Giải, cậu lại cảm thấy như mình không có đường lui.



Một ngày nọ, khi tan học, Song Tử phát hiện có vài tên đàn anh đứng trước cổng trường.

"Mày là Song Tử?"

Cậu nhếch môi, ngón tay xoay xoay cây bút. "Có chuyện?"

Tên kia nở nụ cười dữ tợn. "Nghe nói mày lợi hại lắm, muốn thử chút không?"

Song Tử cười lạnh, định xông vào thì một bàn tay đặt lên vai cậu.

"Đủ rồi."

Cự Giải không biết đã đứng đó từ bao giờ, ánh mắt anh vẫn dịu dàng nhưng lại mang theo áp lực vô hình.

Tên kia hơi do dự. "Anh là ai?"

"Giáo viên của em ấy."

Một câu nói đơn giản nhưng mang theo một sự chiếm hữu rõ rệt.

Song Tử nhìn anh, mắt ánh lên vẻ khó chịu.

"Thầy cản tôi làm gì?"

Cự Giải hơi nghiêng đầu, chậm rãi đáp:

"Em đánh nhau thì tôi sẽ bị khiển trách. Tôi không muốn thế."

Một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến Song Tử có chút bối rối.

Cự Giải không nói "tôi lo cho em", không nói "tôi không muốn em bị thương". Anh chỉ nói rằng mình không muốn bị khiển trách.

Song Tử biết rõ người đàn ông này không hề đơn giản.

Anh không trực tiếp quan tâm, nhưng lại khiến cậu cảm thấy mình đặc biệt.



Dạo gần đây, Song Tử phát hiện mình có một thói quen mới—quan sát Cự Giải.

Anh luôn mặc sơ mi trắng hoặc đen, dáng người cao ráo, đôi mắt tím sâu thẳm. Lúc giảng bài, anh không bao giờ to tiếng nhưng lại có khí chất khiến cả lớp im lặng lắng nghe.

Càng nhìn, Song Tử càng cảm thấy... khó chịu.

Vì cậu nhận ra, mình đã vô thức bị người đàn ông này thu hút.

"Thầy có bạn gái chưa?"

Một hôm, Song Tử đột nhiên hỏi.

Cự Giải hơi nhướn mày, đáp ngắn gọn: "Không."

"Vậy thầy thích kiểu người nào?"

Cự Giải dừng bút, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Em hỏi làm gì?"

Song Tử chống cằm, cười nhạt. "Tò mò thôi."

Cự Giải im lặng một lúc rồi mới chậm rãi nói:

"Tôi thích kiểu người ngoan ngoãn, biết nghe lời."

Song Tử: "..."

Mẹ nó, câu trả lời này là đang chê cậu đấy à?

Cậu đanh mặt lại, hất cằm. "Thế thì tôi không có cửa rồi."

Cự Giải cong môi, ánh mắt thoáng tia thích thú. "Ừ."

Song Tử nghiến răng, cảm thấy mình vừa bị chọc tức. Nhưng đồng thời, trong lòng lại có chút khó chịu...

Tại sao nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com