Chương 3
Song Tử phát hiện Cự Giải càng lúc càng đáng ghét.
Không chỉ vì mỗi lần cậu trốn học hay gây chuyện, anh đều xuất hiện đúng lúc, mà còn vì cái kiểu anh nhìn cậu—bình tĩnh, ung dung, như thể đã nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay.
Song Tử ghét cảm giác bị kiểm soát. Nhưng đồng thời, cậu lại phát hiện bản thân có chút chờ mong mỗi lần bị Cự Giải bắt gặp.
Cảm giác này rất kỳ lạ.
Chiều hôm đó, Song Tử lười biếng nằm dài trên sân thượng trường học, miệng ngậm kẹo, mắt lim dim.
Cậu trốn học.
Không phải vì bài giảng nhàm chán, mà vì trong lòng cứ bực bội không rõ lý do.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo chút không khí mát lạnh. Cậu thả lỏng cơ thể, chuẩn bị ngủ một giấc thì đột nhiên, có tiếng bước chân vang lên.
Song Tử hé mắt.
Người bước ra từ cửa sân thượng không ai khác chính là Cự Giải.
"Lại trốn học?" Anh đứng cách cậu vài bước, giọng điệu không hề ngạc nhiên.
Song Tử cười nhạt, không thèm ngồi dậy.
"Chuyện của tôi, thầy quản làm gì?"
Cự Giải im lặng một lúc, rồi đột nhiên bước tới, cúi người xuống. Anh chống một tay bên cạnh đầu cậu, ánh mắt trầm tĩnh như biển sâu.
"Vậy chuyện của em, tôi không được quản sao?"
Khoảng cách quá gần khiến hơi thở của hai người gần như hòa vào nhau. Song Tử ngẩn ra một giây, sau đó bật cười, giọng điệu có chút khiêu khích:
"Thầy là giáo viên, không phải phụ huynh tôi. Lấy tư cách gì mà quản?"
Cự Giải không trả lời ngay. Anh chỉ lẳng lặng nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm khiến Song Tử có cảm giác mình bị nhìn thấu. Một lúc sau, anh chậm rãi lên tiếng:
"Tôi không phải phụ huynh của em."
Anh cúi xuống gần hơn, đến mức Song Tử có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh.
"Nhưng nếu em muốn, tôi có thể là một thứ gì đó... quan trọng hơn."
Song Tử bị lời nói của Cự Giải làm cho bất ngờ. Cậu không phải người dễ xấu hổ, nhưng lần này lại có chút không biết phải phản ứng thế nào. Lồng ngực căng thẳng, cổ họng khô khốc.
Thấy cậu không đáp, Cự Giải chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, lùi lại một bước, khẽ cong môi.
"Nhớ đi học đầy đủ."
Nói rồi, anh xoay người rời đi, để lại Song Tử vẫn nằm trên sân thượng, đầu óc hỗn loạn.
Chết tiệt!
Người đàn ông này rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?!
Tối hôm đó, Song Tử cảm thấy mình rất mất mặt.
Cậu vẫn luôn là kẻ trêu đùa người khác, chưa từng bị ai làm cho lúng túng như thế. Cậu lăn qua lộn lại trên giường, trong đầu toàn là cảnh tượng trên sân thượng.
Cuối cùng, không chịu nổi nữa, Song Tử ngồi bật dậy, cầm điện thoại nhắn một tin nhắn:
Song Tử: Thầy nói câu đó có ý gì?
Chưa đầy một phút sau, tin nhắn được gửi đến.
Cự Giải: Em nghĩ có ý gì?
Song Tử bực bội ném điện thoại xuống giường.
Cái kiểu trả lời này đúng là đáng ghét mà!
Nhưng cũng thật sự... quá sức nguy hiểm.
Mấy ngày nay, Song Tử phát hiện bản thân gặp phải một vấn đề nghiêm trọng.
Cậu không thể ngừng nghĩ về Cự Giải.
Mỗi khi đi ngang qua phòng giáo viên, cậu lại liếc mắt nhìn vào trong một chút. Lúc vào lớp, ánh mắt cậu bất giác dừng lại trên người anh lâu hơn bình thường.
Tệ nhất là, mỗi lần cậu trốn học, Cự Giải đều có cách tìm ra cậu.
Như hôm nay chẳng hạn.
Song Tử đứng dưới tầng hầm để xe của trường, tựa người vào tường, tay cầm lon nước ngọt.
Cậu không thích những nơi đông người. Ở đây vắng vẻ, mát mẻ, rất hợp để trốn tiết.
Nhưng chưa kịp tận hưởng được bao lâu, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng:
"Lại trốn học?"
Song Tử siết chặt lon nước trong tay, nhướng mày quay lại.
Cự Giải đứng cách cậu vài bước, hai tay đút túi quần, dáng vẻ bình thản.
"Thầy có sở thích theo dõi học sinh sao?" Song Tử nhếch môi cười.
Cự Giải không đáp, chỉ chậm rãi bước đến gần hơn. "Hôm nay kiểm tra, em tính trốn luôn à?"
Song Tử bĩu môi. "Chỉ là bài kiểm tra thôi mà. Không có tôi, lớp vẫn làm được."
Cự Giải dừng lại ngay trước mặt cậu, ánh mắt hơi trầm xuống. "Nhưng tôi muốn em làm."
Song Tử ngẩn ra.
Một lúc sau, cậu cười khẩy. "Thầy đúng là rảnh rỗi."
Nói xong, cậu xoay người định rời đi, nhưng Cự Giải đột ngột nắm lấy cổ tay cậu, kéo giật lại.
Khoảnh khắc cơ thể bị giữ chặt, Song Tử cảm nhận được hơi thở của anh phả lên da mình.
Không hiểu sao, toàn thân cậu căng cứng.
Cự Giải cúi xuống, giọng nói thấp đến mức chỉ hai người nghe được.
"Em cố tình trốn tôi?"
Song Tử nuốt khan. "Thầy nghĩ nhiều rồi."
Cự Giải im lặng nhìn cậu một lúc lâu, rồi đột nhiên buông tay, khóe môi nhếch nhẹ.
"Vậy thì tốt."
Song Tử cảm giác có gì đó sai sai, nhưng chưa kịp phản ứng, Cự Giải đã nói tiếp:
"Nếu em không trốn tôi, vậy từ hôm nay... sau giờ học, đến văn phòng gặp tôi."
Song Tử sững người. "Cái gì?"
Cự Giải cười nhẹ, đôi mắt tím ánh lên tia nguy hiểm.
"Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ phụ đạo riêng cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com